Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻67🌻 "Không cần, cái đó cho cô."

𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.



- Chương 67: “Không cần, cái đó cho cô.”


🌻🌻🌻🌻



“Dị năng hệ thủy tiên phong, mọi người cùng ra tay!.”

Sau khi phát hiện dị năng của cây lựu còn trong phạm vi có thể khống chế, Tống Huy Nhiên trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ bắt đầu tấn công.

Vô số thủy tiễn và thủy đạn bắn ra va chạm với cánh hoa lửa, hơi nước tràn ngập, hình thành một màn sương mù xám xịt.

Tưởng Phong cười nhạt một tiếng, phất tay cắt đứt hai cây lựu biến dị phía trước.

Mấy cây lựu này vừa mới thăng cấp thành dị thực cấp một không lâu, dưới sự tấn công của hàng chục người sở hữu dị năng, chúng nhanh chóng bị chặt đứt, đổ ào ào xuống đất.

Những dị năng giả hệ hỏa nhìn chăm chú khối tinh thạch màu đỏ khổng lồ kia, nhưng không một ai dám đi lên chạm vào, dị năng giả khác đứng ở một bên, im lặng chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Tống Huy Nhiên.

Tống Huy Nhiên mỉm cười, hắn ta thích người thông minh, và cũng không bao giờ để người ngu ngốc ở cạnh mình.

Hắn ta đứng cạnh khối tinh thạch màu đỏ, hài lòng đưa tay gõ nhè nhẹ, khối tinh thạch này sẽ đem lại nhiều dị năng biến dị cho cha con họ!.

Nhưng mà một giây sau, một cánh hoa lửa đột nhiên bắn về phía Tống Huy Nhiên, bởi vì khoảng cách quá gần, Tống Huy Nhiên không kịp rụt tay về, ngay lập tức cảm nhận được cảm giác bị bỏng đau đớn ở ngón tay.

Đổng Điệp vội vàng dùng dị năng hệ thủy để dập tắt lửa, nhưng bàn tay Tống Huy Nhiên đã sưng đỏ một mảng, nổi lên rất nhiều mụn nước.

“Thiếu gia!.”

Thân tín nhanh chóng tiến lên.

Hóa ra ở phía dưới khối tinh thạch màu đỏ còn ẩn giấu một cây lựu biến dị mới mọc, trên cành cây nhỏ yếu chỉ có một nụ hoa nho nhỏ, sau khi ra sức đánh cược một lần, cây lựu biến dị nhanh chóng suy yếu, nằm sụp xuống trong bụi cỏ.

“Nhổ nó ra, đốt thành tro!.“

Tống Huy Nhiên ôm tay, nghiến răng nói.

“Vâng!.”

Thân tín không chút lưu tình đem cây lựu nhỏ bé kia nhổ ra, lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa dữ dội, đem nó đốt cháy hoàn toàn.

Sắc mặt của Tống Huy Nhiên nặng nề, hắn ta không nghĩ tới mình sẽ gặp phải chuyện như vậy.

Khi phân chia tinh thạch với quân đội, hắn ta đã suy tính đến việc thực vật biến dị không thích năng lượng hệ hỏa, khối tinh thạch màu đỏ này có mức độ nguy hiểm tương đối thấp, nhưng chỉ là một nhiệm vụ đơn giản như vậy, hắn ta lại bị thương!.

“Thiếu gia, hãy xuống dưới để bác sĩ Hà điều trị cho cậu một chút, sẽ không để lại sẹo.”

Thân tín an ủi.

Đổng Điệp nghe vậy sắc mặt tối sầm, cô không thích nữ nhân họ Hà đó.

Trông có vẻ cao ngạo, nhưng ai có thể đảm bảo được cô ta không có ý định thay thế cô?.

Tống Huy Nhiên gật đầu.

“Để mấy người kia đi tìm cây bắt ruồi biến dị.”

Tuy rằng tiểu đội dị năng giả có vẻ không có kẻ phản đồ nào, nhưng việc quan trọng, hắn ta vẫn chỉ tin tưởng những người đã đồng hành cùng cha con anh từ trước khi tận thế.


***



Kim Jisoo hào hứng nhìn Vương Đông Thăng chỉ huy binh lính, buộc khối tinh thạch màu xanh lá cây lên tấm ván, kéo xuống chân núi.

Giữa chừng, không biết là do dây thừng buộc quá chặt, hay là con thỏ biến dị đạp quá mạnh, từ khối tinh thạch màu xanh lá cây rơi ra một mảnh to bằng nắm tay.

Dây tơ hồng trực tiếp vươn dây leo cuốn lấy mảnh tinh thạch rơi trong bụi cỏ, không chút áy náy nào mà nhét vào trong túi của Kim Jisoo, nếu không phải đi theo mẹ, nó sẽ không để cho đám người kia mang khối tinh thạch này đi đâu.

Kim Jisoo ho nhẹ một tiếng, không nhịn được sờ sờ mảnh tinh thạch màu xanh trong túi, cảm thấy dị năng trong cơ thể đối với nó có sự khao khát mãnh liệt, miễn cưỡng nói.

“Đợi xuống núi tôi sẽ đưa cho anh.”

Tuy rằng không nên giữ làm của riêng, nhưng có thể giữ lại lâu một chút cũng tốt.

Kim Taehyung nhìn Kim Jisoo đau đớn như cắt luôn miếng thịt của cô vậy, khóe miệng nhếch lên, thờ ơ nói.

“Không cần, cái đó cho cô.”

Bọn họ có thể thuận lợi lấy được khối tinh thạch màu xanh này là nhờ vào cây biến dị của Kim Jisoo, hơn nữa khối tinh thạch màu xanh này cao hơn một mét, một mảnh nhỏ kia, hắn có thể trực tiếp đưa ra quyết định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro