25
Qua tới ngày hôm sau, vết thương trên mặt jimin đã được hắn rửa sơ rồi dán lại. Jimin chăm chăm nhìn vào hắn cho tới khi hắn lên tiếng
'' Làm gì mê anh dữ vậy hả jimin ? ''
'' Gì chớ ? Ai thèm mê anh '' - jimin bĩu môi nói dỗi với hắn
'' Jimin, anh cõng em đi học nha ''
'' Đừng mà, người ta sẽ để ý đo taehyung ~ ''
'' Anh muốn công khai... ''
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ mà jimin đỏ mặt cúi gằm không muốn nói chuyện với hắn. Là do jimin chưa sẵn sàng công khai với mọi người thôi mà. Hắn thấy jimin không đáp lời mình liền nhanh chóng ẵm jimin xuống lầu đi học
Jimin quẫy đạp la hét đòi xuống còn hắn thì vẫn ẵm khư khư jimin trên tay. Vừa ra tới cổng đã gặp HanJun
'' Adu nay dậy sớm vậy hả mày ? ''
'' Dậy sớm để đi học cùng vợ tao ''
'' Đâu đâu ? Vợ mày đâu ? ''
'' Jimin ''
'' Gì ? Jimin gì ? ''
'' Jimin là v-v... '' - hắn chưa kịp nói thì bị jimin bịt miệng lại
'' Sáng sớm cậu ấy hay bị nặng lắm, thông cảm nha HanJun ''
.
.
.
Vừa tới trường jimin đã nép vào người hắn, còn nằm chặt lấy cánh tay của taehyung không buông. Hắn nhận ra thì xoa đầu jimin rồi nói
'' Có anh đây, anh đi đâu cũng phải đi theo anh đấy ! Có nhớ chưa ''
'' Biết òi ~ ''
'' Jimin, thèm mì quá ! Xuống căn teen ha '' - không kịp để jimin trả lời hắn đã đột ngột kéo tay jimin đi. Vụ việc jimin bị đánh cũng đến tai của học sinh trong trường, có người thì cho rằng đám bạn của jiah quá xui xẻo khi động vào ' bạn thân ' của hắn. Chậc ! Nhưng mà xui thật
Bốn tiết học nặng nề trôi qua, jimin hôm nay được hắn xin giáo viên chủ nhiệm ngồi cùng mình với mục đích kèm cặp cho hắn qua kì thi, và jiah hôm nay cũng chẳng thấy bóng dáng đâu từ sáng sớm. Hắn chỉ đơn giản nghĩ bọn nó đã được giải quyết ra sân sau của trường
Giờ học cũng kết thúc nhanh chóng, jimin xoa xoa cái bụng nhỏ của mình rồi nũng nịu với hắn
'' Taehyung đi ăn gì đó điii, tớ đói quá ''
'' Oke, em đi với JungMin với HanJun trước nhé. Anh có việc ra nhà kho, một lát anh quay lại ''
'' Lẹ nhaaa ''
Hắn vừa nói dứt câu cũng là lúc JungMin và HanJun chạy ùa sang, ba người bọn họ ríu rít như chim ri còn hắn thì hừng hực đi về phía nhà kho sau của trường.
'' Ố !Em trai đến rồi à ? Hơi muộn nhưng mà đám rẻ rách này vẫn còn nguyên cho chú đánh nhé ''
'' Này ! Là tao đây, kim taehyung. Tao không biết bọn khốn chúng mày nghĩ gì nữa, thế quái nào lại động vào jimin trong khi jimin chẳng động gì đến bọn mày ''
'' L-là do jimin ngáng đường jiah thích cậu, tại sao hết lần này đến lần khác jiah thích cậu nhưng cậu thì cứ vì jimin mà gạt bỏ jiah qua một bên thế ? Hai cậu chỉ là bạn thân thôi mà ''
'' Bạn ? Này thằng kia, mày đứng lên nói chuyện với tao cho rõ ràng ra còn không thì tao đánh không chừa đứa nào ''
Cậu ta lồm cồm bò dậy đứng trước mặt hắn, định mở miệng gì đó nhưng bị hắn đấm liên tiếp vào mặt và đá vào bụng như cách bọn nó đã làm với jimin
'' Này thằng chó chết, tao nói cho mày biết lần cuối cùng. Chính Jiah thích tao, và tao cũng không có ý gì với Jiah hết, đừng lôi cái não chó của mày ra đôi co với jimin rằng do jimin nên tao mới không thích Jiah ''
'' Tao cảnh cáo tất cả bọn mày, jimin chính là người yêu của tao. Cho nên ai dám đụng vào jimin, thì đều nát bấy. NHỚ KĨ NHÉ !!!! ''
'' CÒN JIAH ! NGỒI DẬY ''
Jiah bị xô xát đầy người do JungMin ban đầu ra tay quá nặng, cả mặt mũi đều lấm lem vết thương. Cô ta đứng dậy, nước mắt chảy ròng nhìn hắn
'' X-xin lỗi cậu, l-là do mình thiếu suy nghĩ c-cho nên ... ''
'' Thiếu suy nghĩ ? Cậu cũng lớn rồi mà, không có não gì hết là sao vậy hả ? Bộ cậu thích ai là người đó phải thích cậu à ? Suy nghĩ kĩ trước khi làm cho tôi đi, lại còn động vào jimin. Cậu chán sống hả Jiah ? ''
'' M-mình xin lỗi ... ''
'' ĐÂY LÀ LẦN CUỐI, TAO CẢNH CÁO TỤI MÀY NẾU NHƯ AI CÒN ĐỘNG VÀO JIMIN DÙ CHỈ LÀ MỘT SỢI TÓC THÌ TỤI MÀY VÀ NGƯỜI THÂN CỦA TỤI MÀY CŨNG NÁT BẤY HẾT. NGHE RÕ CHƯA ''
Hắn rời đi bỏ lại những gương mặt sợ sệt cho anh trai hắn xử lí nốt phần còn lại, hắn vừa ra cổng trường jimin đã nhảy cẫng lên
'' Taehyung, cậu đi đâu mà lâu quá ~ tớ đói lắm òi ''
'' Đi ăn thôi, jimin có cần anh cõng không ? '' - hắn cười cợt véo mông jimin một cái rồi nham hiểm nói
'' C-cõng cái đầu cậu, đi mau đi '' - jimin đỏ mặt tía tai đáp lại rồi cũng kéo JungMin đi trước
.
.
.
Jimin chính là người của hắn, bao năm hắn còn chưa dám đánh cậu mà bọn họ dám đánh cậu chắc có lẽ họ cũng không biết rõ hắn tức giận sẽ như thế nào. Jimin của hắn, chỉ có mình hắn được động vào !
p/s : chap sau ngọt xĩu nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro