16
Hiện giờ là 21 giờ, nhưng Jimin vẫn chưa nghe máy của hắn. Hắn đã cố gọi rất nhiều lần nhưng vẫn là bị cậu tắt máy.
Phía bên kia, Jimin đang ngồi trú mưa trong trạm xe buýt gần trường học. Cậu vẫn thắc mắc vì sao hắn lại có thể vô tư trả lời như thế. Ngay từ lúc hắn đưa đáp án cho Jiah cậu đã thấy không vui nhưng không hiểu vì sao hắn lại cố tình lặp lại. Jimin hiện tại chẳng thể làm gì ngoài ngồi nhìn điện thoại rồi rơi nước mắt.
Còn hắn bên này cũng chẳng khá hơn, cầm vội chiếc ô rồi rời khỏi nhà đi tìm mèo nhỏ.
Hắn đã đi tất cả những quán ăn mà Jimin và hắn từng đi, đến cả nhà bạn của hai đứa nhưng cuối cùng vẫn là con số không. Hắn nổi nóng nhấn gọi facetime, ngay lập tức cậu bắt máy
'' JIMIN !!!! CUỐI CÙNG CŨNG BẮT MÁY. ĐANG Ở ĐÂU MAU NÓI '' - hắn dùng tông giọng lớn tiếng với cậu
'' Tớ không muốn về nhà, đừng tìm tớ ''
'' ĂN NÓI XẰNG BẬY GÌ ĐÓ ! ĐANG Ở ĐÂU ? ''
'' Không về ''
'' CẬU MÀ CÒN LÌ TÔI SẼ BỎ MẶC CẬU ĐẤY !!! MAU GỬI ĐỊA CHỈ ''
'' hức...'' - jimin nấc lên trong oan ức nhấn gửi định vị
Chỉ vỏn vẹn 5 phút, hắn đã đến nơi cậu đang ngồi nức nở. Tiến đến gần cậu, hắn rầu rĩ nhìn thân hình nhỏ bé đang nức nở hai mắt cậu đỏ hoe mũi thì luôn luôn khịt khịt nói không rõ chữ :
'' Hức . . . cậu còn tìm tớ làm gì chứ ? ''
'' Bé cưng ~ sao lại bỏ ra đây ngồi ? Không thấy mưa sao ? '' - hắn rút khăn giấy lau mặt cho cậu, dùng tông giọng nâng niu hết mực dỗ dành cậu
'' Cậu . . . hức . . . mau t-tránh ra ''
'' Về thôi, về nhà rồi giận dỗi có được không ? ''
'' T-tớ không muốn . . hức . . cậu tự về ''
'' Đi về nào '' - hắn kéo tay cậu đứng dậy
Jimin do ngồi quá lâu dẫn đến hai chân tê cứng, vừa được kéo dậy liền ngã nhào vào lòng hắn.
'' Jimin ! Bị đau chân ? ''
* gật gật
'' Cầm dù này '' - hắn đưa cây dù đang cầm cho jimin rồi cúi người xuống
'' Leo lên, anh cõng về ''
Jimin dù có không bằng lòng cũng phải leo lên vì hiện tại chân cậu đang tê rần luôn rồi
.
.
.
Sau khi về được đến nhà, hắn nhanh chóng kéo Jimin qua sofa để giải quyết không để cậu uất ức thêm chút nào.
'' Jimin, nói anh nghe sao em bỏ đi có được không ? ''
'' Hức . . . ''
'' Nín khóc nói cho anh nghe xem nào ''
'' Có phải . . . có . . . phải cậu đã thích n-người khác hay không ? '' - mếu máo nói ra nỗi lòng mình cho hắn nghe
'' Không có sao thế ? ''
'' C-cậu nói dối, rõ ràng t-tớ thấy cậu nhắn tin với Jiah là cậu chư-chưa có người yêu . . . ''
'' Bé cưng ~ vì lúc trước em bảo em không muốn công khai cơ mà ? Không nhớ sao ? '' - hắn kéo tay Jimin lại gần rồi ôm bảo bối nhỏ của hắn
'' Nhưng . . . ''
'' Được được, anh đã hiểu. Anh sẽ tránh xa bạn ấy và sẽ nói rằng anh đã có ' vợ nhỏ ' có được không ? Em đừng khóc ''
'' Hức . . . hôn em '' - jimin chu mỏ uất ức nói
* chụt
'' Không được giận hờn bỏ đi như thế nhé ''
'' ưm ''
'' Anh xin lỗi vì lúc nãy lớn tiếng với bé cưng nhé ~ vào bếp nấu đồ ăn với anh có được không hả bé cưng ''
'' Ai là bé cưng chứ '' - cậu chu mờ hờn dỗi đu lên người hắn như một con koala khiến hắn phì cười với bảo bối nhỏ của mình
Thật ra thì khi yêu nhau, sẽ phải trải qua những lúc cải vã nhau như thế này. Nhưng hơn hết, cái tôi của mỗi người không cao thì bất cứ giá nào họ cũng sẽ ở lại vì nhau mãi mãi.
.
.
.
p/s : mai có drama nữa nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro