Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

୨ 𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙𝟘 .𖥔 ݁ ˖

Cuối cùng thì Yokomina vẫn phải đi về

Cùng với Tsukishima.

Cậu ta sẽ không làm phiền em nếu như em muốn tự về. Nhưng ngay từ lúc bước ra khỏi cửa lớp cậu ta đã bước theo sau em với cái lý do vớ vẩn của cậu 'ồ, đi cùng đường thôi, tôi không đi theo cậu đâu, cậu muốn tự về mà'

Dọc hành lang, cậu đi thẳng song song với em như một cặp đũa bị lệch nặng nhiều.

Tay của cậu hờ hững buông thõng, những ngón tay của cậu có thể cảm nhận được bàn tay của em đang gần sát bên cạnh. Cậu muốn được đan những ngón tay của mình với em. Thi thoảng tay của Yokomina sẽ giật mà không tự chủ được khiến cậu liếc xuống nhìn.

Nhưng được một lúc, cậu cảm giác tần suất tay của em giật nhiều hơn, và nó còn run lẩy bẩy. Bây giờ vẫn còn là mùa hè, thậm chí là hè nắng oi bức, chắc chắn tay em không run vì lạnh. Cậu quay sang nhìn Yokomina, nhận ra em có vẻ đang thở mạnh hơn, nhưng hơi thở của em lại khá yếu. Bước đi của em cũng dần chậm lại khiến cậu phải giảm tốc độ của mình theo.

Sau vài phút, em đột ngột dừng lại. Cảm giác chân của Yokomina lúc ấy cứng đờ, bụng của em bắt đầu cảm giác nóng lên sôi sùng sục như thể có hàng trăm con bướm đang bay trong bụng mình.

"Này? Okumura? Cậu ổn không..." Tsukishima cũng dừng lại theo, cậu nhìn Yokomina tội nghiệp đang một tay ôm bụng tay kia che miệng lại. Sắc mặt của em lúc ấy rất tệ, mặc dù em vẫn cố tỏ ra ơ thờ nhưng biểu hiện từ lúc ở lớp tới giờ là điều không thể chối.

Mọi thứ dần tệ hơn, Yokomina liền ném chiếc cặp của mình vào tay Tsukishima rồi chạy thẳng đến nhà vệ sinh nữ.

Cơn đau bụng cùng với cái đầu đang đau nhức nhối ấy làm cho em phải chạy đến chiếc bồn cầu mà nôn mửa một cách kinh tởm. Trong bụng em cồn cào, nó đau nhức khiến em nhớ về những kiếp trước khi còn là một người phụ nữ trung niên đang mang những tháng đầu tiên của thai kỳ. Nhưng cảm giác này tệ hơn.

Tsukishima thấy không ổn liền chạy theo, cậu chỉ dừng chân khi đứng trước biển ghi phòng vệ sinh nữ. Cậu có thể nghe được tiếng vòi nước từ bồn rửa tay sau khi nghe tiếng cửa đóng lại. Sau một hồi thì em vừa bước ra với bản mặt nhăn nhó.

"Cậu ổn chứ..." Giọng của Tsukishima lo lắng, rất lo lắng khi thấy em bước ra, mu bàn tay thì lau nhẹ trên môi.

"Không-...Kh-không ổn..." Không cần em nói, cậu cũng có thể biết tình hình chẳng ổn chút nào khi nghe những tiếng ho ấy. Nhưng ít ra thì em vẫn thật lòng.

"Để tôi đưa cậu. Không từ chối." Lần này cậu quyết tâm kéo Yokomina đi sang phòng y tế để khám.

Sau khi kiểm tra và nghe dặn dò của y tá trong trường, cậu không lòng vòng mà đưa em về nhà. Trên đường đi, dù cố nhưng cậu vẫn không thể không cảm thấy thiếu kiên nhẫn kho em bước đi chậm, rất chậm.

"Sao hôm nay cậu không ổn vậy, lại còn nôn nữa." Tsukishima hỏi với tôn giọng trầm như thường khi của mình. Cậu còn nắm cổ tay của Yokomina để khiến em bớt rung.

Lúc cậu vừa chạm vào tay của Yokomina, cậu rợn người khi nhận ra tay của em khá lạnh. Cậu biết là người thiếu máu thường hay có cơ thể lạnh mát, nhưng cậu vẫn không thể ngừng bất ngờ rằng giữa cái nóng mùa hạ này lại có bàn tay se se lạnh như thế.

"Không biết được...chắc tôi ăn nhầm phải cái gì đó" lúc này, hơi thở của Yokomina lại yếu hơn chút. Đôi lúc khi đi, Yokomina sẽ bất chợt lấy tay che miệng khi có cảm giác buồn nôn ấy lại ập tới.

"Nhưng mà, cậu dẫn tôi như này thì sẽ muộn hoạt động clb mất..."

"Không sao, lúc nãy tôi nhờ Yamaguchi bảo hôm nay tôi sẽ vắng rồi...Đội 12 người, thiếu 1 người thì đã sao, đằng này chỉ là 1 buổi tập thôi chứ có gì to tát đâu" Cậu quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy Yokomina thật ngốc nghếch khi đặt hoạt động clb của cậu ta hơn là sức khoẻ của mình.

Nhìn thấy em bước ngày càng chậm hơn, cậu thở dài rồi đưa cặp của mình cho em rồi xoay người lại ngồi xuống.

"Hả?" em nhìn cậu khó hiểu.

"Ngồi lên đi, Tôi cõng cậu về" Hai tay của cậu vòng ra sau còn vẫy, ra hiệu em lên lưng cậu cõng.

"Hở? tôi đau bụng chứ không bị què, có chân đi được bình thường mà"

"Lên đi. Nếu không tôi sẽ đá chân của cậu và khiến cậu phải làm theo như tôi nói đấy."

Cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài của Yokomina, sau đó là tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía cậu. Cậu liền cảm nhận được cơ thể của em áp lên lưng mình. Tsukishima thậm chí còn hụt một nhịp tin sau khi cậu đứng lên, Yokomina thực sự nhẹ, rất nhẹ. Câng nặng của em không nặng như cậu nghĩ, mặc dù lúc đầu cậu cũng đã nghĩ tới việc chắc rằng cân nặng của em sẽ khá nhẹ, nhưng nó lại nhẹ hơn cậu tưởng.

Trên cả quãng đường cõng về nhà em, cậu không hề cảm thấy có chút mệt mỏi nào. Khi vừa đứng trước cửa nhà, em liền trèo xuống khỏi lưng Tsukishima, một tay mò mẫm lấy chìa khoá trong túi váy, tay còn lại cầm cặp của cậu để trước mặt. Em mở của rồi nhưng tay kia vẫn cảm thấy nặng, Yokomina quay đầu ngược lại thì thấy cậu chẳng có ý định lấy mà vẫn đứng đó nhìn em.

"Nhìn giề? lấy cặp đi về đi, cậu còn muốn cõng tôi lên giường hay sao?" Yokomina ném cặp của cậu vào tay, Bước vào trong nhà đầy mệt mỏi. Câu nói đó khiến Tsukishima phải đứng hình một lúc lâu trong sự bối rối rồi mới phản hồi.

"Đ-điên!" cậu đi theo em vào nhà. "Tôi thấy cậu không ổn nên muốn nán lại một chút để xem tình hình đỡ hơn chưa, lỡ như cậu ngất ra thì còn có tôi giúp cậu chứ. Người ta có ý tốt mà cậu ăn nói kì lạ thế, tôi đây nhìn trông muốn có ý định xấu gì với cậu à?!"

Tsukishima hét ra một tràng khiến em phải quay lại nhìn trong khi tay kia còn mò mẫm tìm công tắc đèn.

"Tôi có nói là cậu có ý định xấu à? Tôi chỉ đơn giản nghĩ là cậu coi thường tôi mệt quá nên cõng thẳng lên giường khiến tôi cảm giác như người khuyết tật hay què chân gì đó thôi... Nhưng không thể phụ định cậu có suy nghĩ không hay thật, tôi nói vậy mà đã nảy số sang mấy thứ đen tối rồi." Em lạnh lùng đáp, khi nói những chuyện như vậy người ta thường phải rất e thẹn và ngại ngùng, nhưng em thì lại đáp trả cậu ta không chút do dự với khuôn mặt thẳng băng cứng đờ nhe bị liệt mặt.

"Ồ vậy thôi hả..." Hai má của cậu bắt đầu nóng lên, ửng đỏ khiến cậu phải quay mặt sang chỗ khác.

Sau khi bật hết đèn điện lên, Tsukishima có chút bất ngờ về nội thất bên trong nhà Yokomina. Nó mang phong cách hiện đại, như kiểu mấy căn nhà biệt thự bên phương Tây vậy, chuẩn gu của cậu. Chỉ nhìn qua nhà thôi cậu cũng đoán chắc hẳn gia phả nhà em khá có điều kiện.

"Bố mẹ Yokomina đâu rồi?"

"Cái này là nhà riêng của tôi."

"Hả...N-nhà riêng luôn á? nhìn giàu vậy" Tsukishima tiến gần tới Yokomina khi em vừa mở cửa tủ lạnh, lấy hộp sữa ra uống một hơi dài. Khi mắt em đảo lại nhìn vào tủ lạnh, tay em với lên lấy chiếc bánh dâu trong tủ rồi đưa cho Tsukishima.

"Ừm, tôi cảm thấy ở bên bố mẹ không ổn, nên chuyển riêng ra luôn" Em đi qua lại trong nhà bếp rồi đem ra hai chiếc đĩa và thìa. Yokomina cầm mọi thứ để lên bàn ăn, rồi lấy chiếc bánh trong tay cậu để chia ra hai phần cho hai người. Em hành động như thể bản thân đang không cảm thấy mệt mỏi.

"Ồ... thế bố mẹ của cậu ở đâu, chắc là nhà chung nhỉ" Cậu ngồi xuống đối diện em, khi thấy em cầm dao vậy cậu liền tranh lấy nhẹ nhàng mà cắt hộ, chia đều chiếc bánh làm hai.

"Không, họ ly hôn rồi. Bố tôi thì cưới vợ mới ngay sau đó và...c-cùng cô ta chuyển về nhà, còn m-mẹ tôi thì về nhà ngoại" xen kẽ giữa những câu từ là những tiếng ho mất kiểm soát của Yokomina

"Ô?" Tsukishima chưa kịp đút miếng bánh lên mồm thì đã nhìn em khó khăn. Sao em lại có thể nói ra mà không chút cảm xúc nào? "Cậu không buồn không khóc à? nhìn trông thản nhiên vậy."

"Tôi không, tôi cũng tự hỏi vì sao đấy" Em vừa nói vừa nhai miếng dâu trong mồm.

"Bảo sao bao giờ cậu tự nói bản thân có bệnh gì đấy luôn trong thản nhiên. Tôi biết là nó không quá nghiêm trọng tới tính mạng...nhưng mà ít ra cũng nên cẩn thận đấy chứ" Cậu nói xong cũng liền ăn miếng bánh theo em.

"ừm..." lần này, tốc độ ăn của Yokomina khá nhanh, chỉ chưa đầy 5 phút mà em đã ăn hết chiếc bánh kem rồi.

Em liền đứng dậy để đem đĩa đi rửa. Đột nhiên, một cảm giác chóng mặt liền ập tới khiến em nhanh chóng bỏ đĩa xuống bàn rồi bám tựa vào thành bàn. Nhưng cơn đau đầu ban nãy bây giờ trở nên nặng hơn, khiến mất thăng bằng mà ngã thẳng xuống mặt đất.

Tsukishima trợn mắt nhìn em, cậu liền chạy qua đỡ Yokomina dậy thì thấy em đã ngất lịm đi. Chắc là chỉ ngất do ngã rồi va đập thôi, còn cơn chóng mặt ban nãy chắc do em đứng lên quá vội vàng khiến em bị tụt huyết áp, chắc là vậy.

Tsukishima cảm thấy biết ơn bản thân mình vì đã chọn ở lại thêm vài phút

___________

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Words count: 1838

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro