
🎀⁷
Anh cùng Thái Sơn, Quang Hùng vừa vào nhà thì đã có mẹ anh vui vẻ chào đón cả ba về. Trước giờ anh đưa bạn về nhà không xin phép bà đều không nói gì, bà luôn vui vẻ tiếp đón họ. Vì thế nên bạn bè thân thiết của anh ai bà cũng biết và họ cũng cực kì yêu quý bà
" Hùng với Sơn qua chơi à? Vào ăn cơm luôn nhé? Hôm nay có món cua mà Hùng thích đấy?? "
" Dạ vâng cháu cảm ơn ạ "
Quang Hùng mỉm cười nhìn bà, cậu đến đây ăn cơm rất nhiều lần rồi, lần nào bà cũng cười nói vui vẻ như thế
" Con chào cô, lâu không gặp cô lại trẻ lên rồi "
Thái Sơn với mồm mép linh hoạt nhanh chóng chào hỏi mẹ anh. Bà nghe Thái Sơn nói vậy thì cười tít mắt rồi đánh nhẹ một cái vào người Thái Sơn
" Cái thằng này mày cứ nịnh cô "
" Đâu cháu nói thật mà "
" Thằng quỷ "
" Ô Hùng, Sơn qua chơi à? "
Bố anh từ tầng 2 đi xuống thấy anh đưa bạn về nhà thì cũng tươi cười chào 2 người
" Cháu chào chú "
" Em vào bếp bảo đầu bếp nấu thêm bát canh chua cho Sơn đi. Còn mấy đứa vào rửa tay ăn cơm luôn đi, chắc đói hết cả rồi đúng không? "
Nghe bố anh nói vậy mẹ anh liền gật đầu đi làm luôn, 3 đứa bọn anh cũng để cặp ở sofa rồi chạy vào bếp rửa tay rồi ra ăn luôn. Bạn anh sang nhà anh ăn cơm cũng thường xuyên nên bố mẹ anh cũng biết được sở thích của từng người
Trong bữa ăn mọi người cười nói vui vẻ với nhau. Anh nhìn mọi người mà mỉm cười hạnh phúc, có lẽ như vậy là đủ để anh có động lực vượt qua những chuyện tồi tệ sắp tới rồi
Ăn xong thì Quang Hùng và Thái Sơn được tài xế nhà anh đưa về. Còn anh thì lên phòng nghỉ ngơi một tí rồi sẽ đi tắm và làm bài tập, chắc có lẽ hôm nay anh phải thức nguyên đêm nữa rồi
Đang lướt điện thoại thì anh nhận được vài tin nhắn liên tục từ một người mà anh không bao giờ ngờ đến. Lúc anh ấn vào đọc thì người này đã xóa đi rồi, thật không giống với phong cách của người này lắm. Người này chính là Trần Minh Hiếu
K
ết thúc đoạn tin nhắn trên môi anh bất ngờ xuất hiện một nụ cười nhẹ, xem ra gã không đáng ghét như anh nghĩ nhỉ. Anh thở dài một cái rồi đứng dậy đi tắm rồi bắt đầu ngồi vào bàn học để làm đống bài tập
Đến 2h sáng sau hơn 2 ngày không ngủ mắt anh gần như không mở được nữa. Anh cũng không nhớ mình ngủ và lên giường lúc nào nữa anh chỉ nhớ là 7h mình đã tỉnh dậy và ăn sáng rồi được bố đưa đi học như mọi khi thôi
" Hôm qua lại thức đêm à? "
Quang Hùng nhìn bạn mình mà chỉ biết lắc đầu, chẳng ai bắt anh phải hoàn hảo cả. Chính tính cách anh, bắt anh phải hoàn hảo. Bùi Anh Tú luôn mọi thứ phải chỉnh chu và hoàn hảo
" Tao ngủ được 5 tiếng "
" Nhiều ghê "
Nhận được cái liếc từ bạn mà anh chỉ mỉm cười một cáí, định gục mặt xuống tiếp thì anh thấy gã từ ngoài đi vào
" Hello "
Anh giơ tay chào hắn trong vô thức làm cả lớp chỉ biết trố mắt lên nhìn. Gã thấy anh chào mình thì cũng bất ngờ lắm, tưởng anh chào qi phía sau nên liền quay ra nhưng chẳng thấy ai cả. Sau khi xác định anh chào mình thì gã mỉm cười đi đến cho anh hỏi thăm
" Hôm qua không ngủ cả đêm à ? "
" À không, có ngủ được nhưng ít "
" Uống cafe không? Tôi mua cho cậu "
" Cafe sữa cho một tí đá nha "
" Được "
Gã chỉ gật đầu một cái rồi liền đi mua cafe cho anh làm cảm lớp kinh ngạc, đến Quang Hùng thường ngày bình tĩnh của tròn xoe mắt lên nhìn anh
" 2 người là......? "
Phạm Bảo Khang không tin 2 người mà mấy ngày trước có suýt nhậtt vô đánh nhau có thể là người yêu của nhau
" Bạn!! "
Lời khẳng định của anh khiến cả lớp bán tín bán nghi nhưng cũng chẳng có cách nào để chứng minh là giả hay thật cả
Một lúc sau hắn cùng 2 ly cafe đã quay trở về, hắn không nói gì chỉ đặt lên bàn cho anh rồi gõ 3 cái vào bàn
" Cảm ơn "
" Không có gì "
Anh nhâm nhi hết cốc cafe cũng là lúc tiết học bắt đầu. Anh nhanh chóng chuyển từ trạng thái ngái ngủ sang trạng thái nghiêm túc
" Tú lên giảng thử bài này đi "
" Vâng "
Anh nghe vậy liền gật đầu rồi đứng lên nhìn bài một lát, sau khi có cách giải anh mới bắt đầu viết lên bảng. Trước đến 15 phút anh đã viết ra hai cách giải của bài này rồi bắt đầu giải thích cho cả lớp. Không ngoài dự tính anh lại được thầy khen
" Hiếu, mời em "
Bài của gã về độ khó thì giống bài anh nhưng công thức khác nhau. Không ngoài dự đoán gã nhanh chóng nhận được cải gật đầu hài lòng của thầy
" Hùng, đến em "
Thầy gọi top 3 lớp lên giảng, mỗi người một bài nhưng lại 3 công thức. Tiết học nhanh chóng kết thúc, ngay khi vừa kết thúc anh và gã đã đứng dậy đến bàn Bảo Khang để nói chuyện về bài tập nhóm rồi
"Hôm qua tao chỉ mới...... "
Bảo Khang trình bày cho họ về những gì mình làm rồi và chưa. Anh và gã nghe xong thì gật đầu rồi nhanh chóng nói ra ý kiến của mình. Lần này khác với lần trước, anh và gã bình tĩnh nói ra quan điểm của mình rồi lại cùng Bảo Khang phân tích xem cái nào hợp hơn
" Thế cứ quyết vậy đi "
" Được rồi vậy thì cứ làm đi rồi thứ 7 hẹn nhau ở thư viện nha "
" Oke "
Cả nhóm vừa bàn bạc xong thì chuông reo, báo rằng tiết học tiếp theo bắt đầu. Thường thì không được phép và lớp muộn, cả giáo viên lẫn học sinh nhưng giờ đã hơn 15 phút rồi mà chưa thấy giáo viên vào
Đang không biết phải làm sao thì một người phụ nữ hùng hổ bước vào, trên mặt bà ta rõ ràng có sự tức giận không kiểm soát nổi, vừa vào lớp đã hét um lên
" Ai là Bùi Anh Tú?? Bùi Anh Tú đâu??? "
" Là cháu, cô cần gì sao? "
Anh nghe vậy thì bình tĩnh đứng dậy, bước đến chỗ người phụ nữ kia. Chưa kịp để anh hiểu gì thì người phụ nữ kia đã giơ tay cho anh một bạt tay rồi làm ai cũng bất ngờ. Anh cũng trố mắt lên nhìn, nói thật thì từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh còn chưa từng bị họ mắng lần nào chứ đừng nói đến là bị đánh
" Cái tát này là do cậu đã chèn ép cháu tôi để nó phải tự tử "
Nói rồi bà ta định tát thêm cái nữa nhưng lần này gã đã bắt kịp. Gã không kiêng nể gì mà hất tay bà ta ra sau. Khiến bà ta mất đà mà ngã ra sau nhưng bà tao lại nhanh chóng đứng dậy rồi như phát điên lao vào anh nhưng một lần nữa bị gã cản lại. Gã nhẹ nhàng kéo anh ra sau lưng mình đứng
Lúc hay bà ta định lao vào thêm lần nữa thì đã bị Đăng Dương và Hiếu Đinh cản lại. 2 người 2 bên giữ chặt tay bà ta lại. Quang Hùng nhanh chóng gọi bảo vệ, sau khoảng 5 phút thì bảo vệ vội vã chạy vào kéo bà ta đi. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh nhưng anh không nói gì chỉ đứng đó cúi đầu
Gã nhìn anh một lúc rồi không nói gì mà trực tiếp kéo anh đi, Quang Hùng thấy vậy định đuổi theo nhưng bị cản lại
" Cứ kệ họ đi "
" Nhưng mà... "
" Yên tâm, không sao đâu"
Đăng Dương thấy Quang Hùng vẫn còn lo lắng thì liền xoa đầu chấn an cậu. Cậu thấy vậy thì không nói gì nữa chỉ có thể thở dài một cái
Thảo Linh khẽ liếc mắt sang Han Sara người đang run rẩy ôm lấy Thành An, 2 người bị dọa sợ cho xanh cả mặt
Gã kéo anh đến phòng của hội học sinh, gã biết giờ này sẽ không có ai ở đó cả. Anh từ đầu đến cuối vẫn cúi mặt không nói gì, mặc kệ gã muốn làm gì thì làm
" Đau không? "
Gã nhẹ nhàng nâng mặt anh lên xem xét, ở đó in rõ 5 ngón tay do người phụ nữ kia để lại. Gã xót xa nhìn anh, nhẹ nhàng xoa nhẹ vào bên má khiến anh nhăn mặt một cái
" Đau lắm đúng không? "
" Hức...hức... tôi có làm gì sai đâu chứ.... "
Anh cảm thấy cực kì ấm ức, dõ dàng anh chẳng làm gì sai. Là họ có lỗi với anh, vậy tại sao anh vẫn là người xấu trong câu chuyện của họ chứ??
Gã không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy. Anh như cảm nhận được sự an toàn mà gã mang lại, liền như một đứa trẻ òa khóc. Gã mặc kệ cho anh còn mình thì đứng xoa lưng cho anh bình tĩnh lại
Khoảng tầm 15 phút sau khi anh đã khóc đến mức không thở được nữa thì anh mới bình tĩnh trở lại. Giờ anh mới cảm nhận có bàn tay đã xoa lưng cho anh từ nãy giờ, anh chậm rãi ngẩn đầu lên nhìn gã
" Để chịu hơn chưa? "
Anh không nói gì chỉ gật đầu
" Còn đau nữa không? "
Anh nghe vậy thì lắc đầu
" Không đau nữa thì tốt rồi, giờ chắc cũng sắp hết tiết rồi. Cậu vào vệ sinh rửa mặt tôi chờ ở ngoài rồi chúng ta đi ăn nhé? "
" Uhm "
Anh vừa nói xong thì chuông ngay lập tức réo, anh nghe theo lời gã mà đi vào rửa mặt cho tỉnh táo lại. Đi ra thì thấy gã đang tựa vào trường chờ anh, nhìn anh bước ra gã mỉm cười nhẹ một cái rồi xoay người đi về phía nhà ăn. Anh cũng nở một nụ cười nhẹ rồi ngoan ngoãn đi theo sau gã. Xuống đến nhà ăn đã thấy mọi người ở đó hết rồi
" Cậu đi ra chỗ mọi người đi, tôi lấy đồ ăn cho tôi và cho cậu rồi ra "
" Để tôi giúp cậu "
" Không cần đâu, ra kia ngoan ngoãn ngồi chờ tôi nhé? "
Giọng gã cực kì nhẹ nhàng như đang dỗ con nít vậy, không biết do anh khóc nhiều quá nên sinh ảo giác hay sao nhưng anh còn nghe được một chút cưng chiều trong giọng nói của gã
Bùi Anh Tú như một đứa trẻ được dỗ ngọt liền ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ra đám bạn khiến gã mỉm cười hài lòng nhìn theo bóng lưng của anh
Sự tương tác của cả 2 đã thu hút rất nhiều ánh mắt, đặt biệt là từ chiếc bàn ở trong góc. Ở đó đang có 2 đôi mắt đầy căm phẫn nhìn anh và gã
" Bùi Anh Tú, chết tiệt "
Người con gái với gương mặt ngây thơ, yếu đuối, dường như vô hại này đang cực kì căm phẫn mà nhìn vào anh, cô ta dường như hận không thể giết chết anh ngay bây giờ
Còn chàng trai đối diện cô ta với gương mặt đẹp trai và có vài nét của người Đài Loan, có vẻ cậu ta là con lai. Cậu ta cũng đang cực kì tức giận nhìn Trần Minh Hiếu
Cùng bàn với họ còn có một chàng trai nữa cũng đang nhăn nhó vì khó chịu nhưng không đến mức tức giận như 2 người bạn, à không.... 2 đồng đội của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro