Chương 3
Kể từ sau hôm gặp anh Hanbin, Eunchan bắt đầu nghĩ về anh nhiều hơn, bây giờ thì ngày nào cũng nghĩ tới rồi. Cậu bắt đầu lui tới tiệm hoa của anh để thăm và cảm ơn anh. Hôm đầu tiên thì là cảm ơn, nhưng kể cả những hôm sau đó, chàng trai họ Choi này vẫn đến, nói là để phụ việc cho anh mà thực ra là được trò chuyện với anh là chính. Vào những ngày đầu tiên, cử chỉ của hai người vẫn còn khá ngượng ngùng, chưa được thoải mái. Cứ như thế suốt hai tháng trời, trước lạ sau quen, Hanbin cũng đã phần nào quen được với sự xuất hiện của con người cao lớn kia, hành động cũng trở nên gần gũi, thoải mái hơn nhiều. Eunchan cũng có chút mở lòng hơn với anh, khoảng cách của họ đã rút ngắn lại thêm ít nhiều. Tuy vậy, Hanbin vẫn cảm thấy cậu có chút xa cách, chưa mở lòng hoàn toàn với mình, vẫn cảm thấy sâu bên trong đôi mắt đẹp đẽ kia có chút u sầu giống như có điều muốn nói mà chẳng thể nói ra, đã nhiều lần anh muốn ngỏ lời nhưng lại sợ cậu nghĩ mình tọc mạch, rắc rối. Còn về phần Eunchan, cậu cũng muốn tâm sự với anh lắm chứ, để nói hết những chuyện không vui của mình ra để được giải tỏa hết những vướng mắc trong lòng nhưng lại sợ kéo tâm trạng vui vẻ của anh xuống
Hôm nay cũng như bao ngày khác, cậu lại tới chỗ Hanbin để làm việc cho anh
Nhưng lạ thay, sáng nay anh Hanbin của cậu không ở dưới chăm hoa như thường lệ, liền cất tiếng:
- Anh Hanbin à, anh ở đâu vậy?
Thấy anh không trả lời, cậu lại gọi.Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Eunchan bắt đầu thấy sợ, vẫn cố gọi lần nữa:
- Anh ơi, anh ở đâu vậy, Eunchan thua rồi, anh đừng trốn nữa
Lúc này, từ trên lầu vọng xuống một giọng nói quen thuộc nhưng lại khàn đặc xen lẫn những tiếng ho:
- Eunchan à....khụ......anh bị ốm mất rồi.....khụ......em mau về đi....nếu không sẽ bị lây đó
Eunchan sau khi nghe tiếng anh thì trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu vẫn lo lắng vì biết Hanbin bị ốm, liền trả lời:
- Hôm nay em sẽ ở đây chăm sóc anh, anh ốm vậy ở một mình sao được!
Hanbin cuốn chiếc chăn dày cộm đi xuống được vài bậc cầu thang thì ngồi thụp xuống, thì thào:
- Em không cần lo cho anh đâu, anh đi mua thuốc uống là khỏi liền mà
Vừa nói hết câu, anh lại phải hứng chịu một cơn ho dài, không chỉ thế mà cơ thể còn nóng lên không ít, hình như bị sốt mất rồi. Không chịu nổi nữa, Hanbin ngất mất rồi. Eunchan thấy thế thì sờ trán anh, vội rụt tay, nóng quá, cậu vội vàng bế anh lên phòng, lại chạy đi lấy khăn trườm cho anh rồi ngay lập tức chạy đi mua thuốc hạ sốt về. Cậu đo lại nhiệt độ cho Hanbin, 38°c, vẫn chưa hạ nhiều, Eunchan trườm cho anh lần nữa, mong anh sớm hạ sốt. Cậu chạy xuống bếp nấu cháo cho anh rồi mang lên lầu. Giờ cũng đã điểm số 12 nhưng Hanbin vẫn chưa tỉnh, Eunchan ngồi bên cạnh cũng buồn ngủ theo vì phải chạy đi chạy lại cả buổi sáng, hai mắt bắt đầu khép lại, Eunchan gục xuống ngay bên giường anh. Một lúc sau, Hanbin dụi dụi mắt ngồi dậy, nhìn sang thì thấy cậu đang ngủ gật ngay tại đó, cái kệ phía bên cạnh còn đang để một bát cháo nhỏ, anh cũng lờ mờ hiểu được cậu đã chăm sóc mình thế nào. Đột nhiên, anh nghe thấy cậu nói mơ, trên trán chảy nhiều mồ hôi, tiếp theo là tiếng khóc nấc lên, chắc hẳn là gặp ác mộng rồi.
Vừa định gọi cậu, Eunchan đã bật thẳng dậy, thở dốc rồi lấy tay lau mồ hôi đi. Vậy mà khi vừa nhìn thấy anh đang nhìn mình, cậu liền nở nụ cười, cơn ác mộng kia cũng mau chóng tan biến. Eunchan đưa bát cháo tới phía Hanbin, nhẹ nhàng nói:
- Anh ăn cháo đi nè, sẽ dễ nuốt hơn đó. Hay để em đút cho nha
Anh nghe câu cuối thì ngượng chín mặt, từ nhỏ tới lớn, chỉ có mẹ là từng đút cho hồi bé, giờ lại có người muốn đút cho mình ăn, hơn nữa lại là con trai nên đương nhiên là rất ngại. Anh vội vàng:
- Thôi, anh tự được mà.
Eunchan nghe vậy liền đưa bát cháo cho anh, còn cậu ngồi bẻn cạnh để trò chuyện. Lúc sau, Hanbin buột miệng nói:
- Eunchanie, em có gì như muốn nói với anh phải không?
Cậu nghe thế thì khựng lại đôi chút, sao anh Hanbin biết là cậu có tâm sự chứ, nhưng rồi cậu gật nhẹ đầu. Nhưng đây là chuyện Eunchan chưa kể với bất kì ai, kể cả có thân tới mấy. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu câu chuyện. Vừa kể, Eunchan vừa khóc, cơ mà, cậu khóc vì đã được giải tỏa hết vướng bận trong lòng. Hanbin nghe xong thì cũng chạnh lòng, cũng biết được cậu phải kìm nén, chịu đựng sự đau khổ này rất lâu, mà khi đó mới chỉ là một thiếu niên. Anh đưa tay, lau những giọt nước mắt còn lăn dài trên gò má, an ủi:
- Eunchan à, lạc quan lên nào. Bây giờ, việc em cần làm là phải sống thật hạnh phúc, không được khóc nữa nhé
Những lời động viên kia như thể những tia nắng chiếu rọi vào trái tim đang đóng băng của Eunchan. Mà cũng chính từ giây phút này, cậu nhận ra, mình thực sự đã rung động với người con trai kia mất rồi
__________________________
FLOP CÚT MỊE ĐI CHO TAO, ĐỪNG DÍ TAO NỮA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro