Bad Dreams.
Có nhắc đến cái chết, bạo lực gia đình.
–
Choi Hyeonjun nằm nghiêng trên cái giường nhỏ trong kí túc xá chật chội, ánh trăng nhàn nhạt thả bóng trên gương mặt em, Hyeonjun không thích thứ ánh sáng này một chút nào, nhưng cái rèm mỏng tanh của kí túc không thể giúp em làm lơ đi những vệt vàng đang chạy trên làn da mình. Em cứ nghĩ nếu như bây giờ đi ngủ thì có lẽ bản thân sẽ không vướng vào cái nỗi lo âu mỗi khi mặt trăng lên nữa, và Hyeonjun đã sai.
Mỗi lần nhắm mắt lại, kí ức như những cơn sóng đập vào nhau, xô đẩy em dạt vào bờ, Hyeonjun không kham nổi những gì từng xảy ra với mình cứ lũ lượt kéo nhau quay về ám ảnh em thêm một lần nữa.
Giấc mơ là một thứ gì đó Choi Hyeonjun chưa bao giờ có thể thoát khỏi nó, cứ dăm ba bữa sẽ đều đến, khiến em dằn vặt trong chính cái mê cung mà người ta bảo rằng vô cùng xinh đẹp.
Tại sao giấc mộng của người ta thì đẹp như tranh vẽ, còn của em chỉ toàn những mảnh ghép xấu xí chắp vá nên?
Đó là câu hỏi mà em luôn đặt ra trong đầu từ những ngày mới lên Seoul theo đuổi sự nghiệp game thủ. Hyeonjun sợ những giấc mơ, nên vào những ngày gần thi đấu, em sẽ bỏ hẳn việc đi ngủ, chỉ chợp mắt ít nhất có thể để con quái vật ấy không làm ảnh hưởng tới phong độ thi đấu.
Và bạn cùng phòng của em, Jeong Jihoon đã vô tình hoặc cố ý, lưu tâm đến thói quen không hề tốt này của Hyeonjun.
Nó không thể ngờ rằng khi bản thân chợt giật mình giữa đêm đều sẽ thấy một Choi Hyeonjun bó gối ở giường đối diện, mắt anh cứ díp vào nhau nhìn vào góc phòng. Nhưng Hyeonjun không ngủ, em chỉ ngồi đó, ánh mắt thất thần đến mức Jeong Jihoon chẳng còn nhận ra vì tinh tú nó thường khen trong đôi mắt Hyeonjun nữa.
Nó cũng chưa có đủ dũng cảm để hỏi em về việc đó, chỉ đơn giản khi nào tỉnh giấc và thấy Hyeonjun bên kia vẫn chưa ngủ, Jeong Jihoon cũng sẽ không thể chìm lại vào giấc mộng của mình. Lúc đó, Hyeonjun nhìn góc phòng, còn nó thì nhìn em.
Hai đứa nó cứ như thế suốt hơn hai tháng, thì cuối cùng, Jihoon cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Anh Hyeonjun, anh ngủ không được ạ?"
Lúc cả hai đang ngồi chung trong phòng trước khi đi ngủ, Jeong Jihoon đã hỏi thế, thành công làm cho Choi Hyeonjun giường bên phải bỏ điện thoại xuống mà chú ý vào nó.
"Sao Jihoonie lại hỏi thế?"
Em tắt máy, ngồi xếp bằng nhìn thằng nhóc mắt híp bên kia cứ xoa xoa hai tay vào với nhau, và đương nhiên Hyeonjun hiểu chỉ khi nào Jihoon bối rối hoặc đang suy nghĩ nhiều thì tay nó mới xoắn hết lên như thế mà thôi.
"Em có mấy lần thấy anh ngồi thất thần lắm, anh không ngủ được hả?"
Jeong Jihoon rõ ràng thấy bàn tay đang đặt trên đùi của Hyeonjun khẽ giật lên một cái, không biết là em đang sợ hãi điều gì, nhưng giây phút đó, Jihoon chỉ muốn phủ bàn tay mình lên tay anh, để hỏi xem rốt cuộc muộn phiền gì đã khiến người này không thể yên giấc.
"Anh gặp ác mộng, thường xuyên lắm."
Hyeonjun thành thật trả lời, để mà nói thì em không muốn giấu Jihoon, nhất là về cái thứ cứ dai dẳng theo em thế này, Jihoon có quyền được biết của em ấy.
Dù sao cả hai cũng là bạn cùng phòng.
"Ác mộng ấy ạ?"
Nó không tin lắm vào tai mình khi nghe tới chữ 'ác mộng', đối với Jihoon, khái niệm về những cơn ác mộng khá là trừu tượng, nó thường không tưởng tượng ra lúc một người chìm vào một giấc mộng thật sự không vui thì sẽ như nào, bởi có lẽ, giấc mơ của Jihoon quá đỗi tươi đẹp.
Nên khi nghe thấy 'bạn cùng phòng' nhắc đến việc em thường xuyên gặp ác mộng, nó cũng phải bật ra một câu hỏi hoài nghi. Nó biết em sẽ không trả lời những câu hỏi mang tính chất tu từ như thế của nó, nhưng bản năng của Jihoon đang cảnh báo rằng người trước mặt đang không vui.
Cơ mặt Hyeonjun căng thẳng tới lạ, cánh môi khô hơi run lên nhè nhẹ, bàn tay siết chặt trên đùi, đủ để Jeong Jihoon nhìn ra dáng vẻ lo lắng của em. Hình như Hyeonjun vừa nhớ lại một trong những cơn ác mộng đã ám ảnh em đó.
Một trong những.
Rốt cuộc Choi Hyeonjun đã gặp ác mộng nhiều như thế nào?
Nếu để em kể tên, thì chắc chắn sẽ không đếm xuể, nhưng hình ảnh mà ám ảnh Hyeonjun nhất trong số đó, chắc hẳn em sẽ kể rõ được.
"Ừm, có nhiều đêm cứ nhắm mắt lại thì anh sẽ gặp ác mộng, nên không thể ngủ lại được, phiền đến Jihoonie à?"
Sau vài phút chìm đắm trong cái thứ thuốc độc hại kia, Choi Hyeonjun cuối cùng cũng tìm được tông giọng mình để trả lời nó, em hơi mím môi, răng thỏ cạ vào môi dưới trông như một chú thỏ nhỏ đang ướt nhẹp vì nước mưa.
"Không có phiền, anh cũng đâu phát ra tiếng động gì đâu."
Jihoon nhích người ra khỏi giường mình, chân xỏ vào đôi dép bông, Jihoon rướn về phía trước, rót cho Hyeonjun một ly nước lọc rồi đứng lên đưa tới giường anh.
"Đừng nghĩ nhiều, em không phiền."
Nó ngồi bên cạnh Hyeonjun, ánh mắt dõi theo khi em uống nước, hai bàn tay em run rẩy, nó có thể nhìn ra dáng vẻ sợ sệt của một người thường xuyên đối mặt với những điều tồi tệ, ngay cả khi đi ngủ.
Người ta bảo giấc ngủ là lúc cơ thể được nghỉ ngơi, quay về miền mộng mị không chút muộn phiền, ấy vậy mà quầng thâm dưới mắt Choi Hyeonjun đã nói lên rằng, giấc ngủ ấy vốn không thuộc về em.
"Tối nay em canh cho Hyeonjun ngủ nhé?"
Không biết xuất phát từ cái xúc cảm gì trong lòng Jeong Jihoon, mà khi nhìn vào một Choi Hyeonjun mỏi mệt lúc ngủ lại khiến nó thấy không yên lòng chút nào, nó vươn tay xoa lấy mái tóc vừa gội khi nãy của em, mềm mại như kẹo bông vậy.
"Thôi, Jihoon cũng phải ngủ mà, làm thế thì kì lắm."
Em lắc đầu gần như ngay lập tức sau lời đề nghị của Jeong Jihoon, nhưng dễ gì nó buông tha cho em dễ tới vậy, Jihoon giương mắt mèo lên nhìn em, và rồi Choi Hyeonjun, với một niềm yêu thương em trai vô bờ bến, đã chẳng thể chối từ ánh mắt đó từ Jihoon.
Thế là Hyeonjun bị Jihoon ép lên giường nằm lúc gần chưa qua mười hai giờ, nó ngồi bên mép giường tay xoa xoa lên mu bàn tay em.
"Anh Hyeonjun có muốn kể chuyện gì nghe để dễ ngủ không?"
Lúc Hyeonjun định bảo Jihoon về giường đi thì nó đã lên tiếng trước, làm em chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn.
"Jihoon có thật sự muốn nghe không?"
Em hơi lưỡng lự, dù gì thì cũng là những chuyện Hyeonjun chưa từng kể với ai, còn là chuyện buồn nữa, em sợ nó nghe được lại bị ảnh hưởng.
"Nếu anh sẵn sàng kể, thì em lúc nào cũng muốn nghe."
Trấn an Choi Hyeonjun là việc mà Jihoon đã làm đến nhuần nhuyễn, nó không khó để tháo dỡ những lớp khiên bảo vệ trái tim yếu đuối của em ra, vì đã bên nhau đủ lâu để hiểu rõ, điểm yếu của Hyeonjun chính là em rất thiếu sự tin tưởng, em sợ bản thân sẽ làm phiền đến người khác, thế nên chỉ cần chu cấp đủ cho Hyeonjun sự an toàn, em cũng chỉ là một người đơn thuần dễ tổn thương, nhạy cảm mà thôi.
Hyeonjun nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi giọng em bắt đầu kể chuyện.
Choi Hyeonjun vốn lớn lên trong gia đình không hoàn hảo, hoặc có thể nói, Hyeonjun vốn dĩ đã thiếu đi mảnh ghép cảm xúc gia đình từ bé, một ngày trở về căn hộ tồi tàn của nhà em nếu không phải là những tiếng chửi thì cũng là những đòn đánh, cơ thể Hyeonjun chưa từng thiếu những vết sẹo, những cú hằn do vết quật của dây nịt lên làn da trắng hồng. Đêm đến, em ngồi trong căn phòng trống, nức nở với vết thương rướm cả máu, tiếng chửi thề vang vọng bên ngoài hành lang vào đến tai em, khiến bàn tay đang siết chặt mấy vết thương run mãnh liệt hơn nữa.
Đôi mắt em nhòe đi vì nước mắt, thậm chí còn nhỏ giọt trên sàn nhà, em đau lắm, nếu đau đớn thể xác một, thì chắc hẳn đau đớn trong trái tim này phải lên đến mười.
Nó là một vết thương tâm lý đi theo em từ những ngày thơ bé, cho đến tận khi có thể vững bước một mình trên con đường sự nghiệp rồi, Hyeonjun vẫn không thể ngừng nhớ về kí ức không tốt đẹp ấy, nghiêm trọng hơn là nó không cho phép em ngủ.
Nhắm mắt lại, thứ Hyeonjun thấy chỉ là một màn đêm đen tuyệt vọng, tiếng chửi mắng, tiếng đồ đạc đổ vỡ, em còn nghe đâu đó tiếng thủy tinh bị đập nát, bàn tay em run rẩy ôm lấy ngực trái, nơi nhói lên từng cơn đau đớn.
Jeong Jihoon thở dài, nhịp thở của em dần trở nên hỗn loạn hơn khi nhắc đến những chuyện không vui đó, đôi mắt em long lanh nước, nhưng Hyeonjun không khóc, Jihoon cũng không biết là do anh không muốn khóc, hay không thể khóc được nữa.
Cảm giác không thể khóc thậm chí còn tệ hơn việc bật khóc.
"Ngoan, em ở đây."
Jeong Jihoon cúi người hôn lên trán em, và nó nhận lại một ánh mắt mà trước giờ có lẽ Jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ nhìn thấy ở em.
Và nó chết mê chết mệt cái ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ này của Hyeonjun.
"Ngủ đi anh, em bên cạnh anh mà."
Tiếng Jihoon vang lên, thì thầm và đượm tình, nó khiến tâm tình Choi Hyeonjun giãn ra.
Nó đặt tay lên tóc em, xoa nhẹ như dỗ dành một con mèo, thành công nghe được tiếng thở đều đều từ người kia. Chắc hẳn anh đã thức quá nhiều rồi.
Jihoon hôn lên trán em thêm một cái nữa, rồi ngả đầu ra tựa lên tường, xong mới nhắm mắt lại tí xíu.
Nhưng cũng không được bao lâu, tiếng nức nở và thở dốc của Choi Hyeonjun đánh thức Jihoon dậy, nó giật mình nhìn xuống, bàn tay anh siết lấy tấm chăn bông, mồ hôi vã ra hai bên thái dương, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn ướt, trông Hyeonjun bây giờ đáng thương đến mức nó cảm thấy chỉ cần một cái nắm tay quá mạnh cũng có thể làm em tan biến.
Jihoon nhanh chóng nắm lấy tay em, cúi người ôm lấy thân ảnh kia vào lòng, tay vuốt dọc sống lưng Hyeonjun.
"Hyeonjunie ngoan, có em ở đây, không sao hết."
Tuy tiếng nức nở có thể nghe rõ mồn một, nhưng Jihoon không thấy bất kì giọt nước mắt nào, anh của nó, có vẻ đã cạn cả nước mắt rồi.
"Ngoan."
Hyeonjun tìm thấy hơi ấm từ người nọ, nhanh chóng ôm chầm lấy nó như thế cái phao cứu sinh của mình, em vùi mặt vào vai nó, nức nở như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo.
Em cứ ôm nó như thế, sụt sịt tới mức vỡ cả giọng, Jihoon thấy xót lắm, nó cứ luôn tay vuốt lưng em, để vỗ về, từng cái vuốt như muốn nói rằng Jihoon vẫn đang ở đây bên cạnh Hyeonjun, em không cần cố gồng mình làm gì, Jihoon sẽ nắm tay em mà.
Và sau khoảng mười lăm phút thì cuối cùng Hyeonjun cũng ngừng nức nở, em thiếp đi ngay trong vòng tay của Jihoon, nó thở dài, trông Hyeonjun lúc nãy khổ sở lắm, nếu không có nó ở đây, Jihoon cũng không biết anh phải một mình chống chọi với những điều tiêu cực này như thế nào nữa.
Sáng hôm sau, Hyeonjun ngủ tới tận trưa, lâu lắm rồi em mới thật sự có một giấc ngủ đàng hoàng, sau khi được Jihoon vỗ về cho ngủ lại, Hyeonjun cũng không còn nhìn thấy nỗi ám ảnh quá khứ kia quay lại trong cơn mộng mị nữa,. Em xem đó là một thành tựu, và công lớn nhất phải nhờ thằng nhóc đi mid kia rồi.
Lúc em mở mắt thì Jihoon vẫn đang ngồi cạnh giường bấm điện thoại, có vẻ chưa tới giờ scrim hay sao nên trông nó thảnh thơi lắm, Hyeonjun bỗng thấy một hơi ấm chạy từ tim lên não, tuy hay mắng nhóc này hay làm rồi mới suy nghĩ, hay gọi là bốc đồng, thì nhìn Jihoon như này vẫn có chút trưởng thành.
Dù gì nó cũng hai mươi ba rồi, không nhỏ nhắn gì nữa, nhưng trong kí ức của Choi Hyeonjun, Jihoon chỉ như một chú mèo lớn, lúc nào cũng sẽ làm nũng thôi.
"Anh tỉnh rồi hả? Có thấy mệt mỏi ở đâu không?"
Nó quay người sang, tiện tay đưa ly nước ấm tới trước mặt Choi Hyeonjun, em nhìn bàn tay đang nắm lấy ly nước, lại nhanh chóng nhớ về kí ức đêm qua. Nhưng thay vì những điều tồi tệ mà Hyeonjun thường nhớ lại, thì lần này em chỉ nhớ đến cái ôm, và nụ hôn thật nhẹ mà Jeong Jihoon dành cho mình lúc em tỉnh giấc vì ác mộng.
Hơi ấm trong tim vẫn còn đó, và Hyeonjun biết nó sẽ không dễ để phai phôi đi một chút nào, nhất là khi Choi Hyeonjun đã rơi vào ánh mắt của Jeong Jihoon từ hơn một năm trước.
Em chợt thấy những cơn ác mộng cũng không tệ lắm, ít nhất thì nó mang Jihoon lại gần em hơn chút.
//
Suốt hai tháng tiếp theo, cả hai nhích gần nhau hơn nhiều chút nhờ việc Jihoon đã hứa sẽ chăm chút cho giấc ngủ của em nhiều hơn, nhờ thế mà tụi nó cũng chợt nhận ra tình cảm của bản thân.
Nhưng thật ra thì là chỉ có Jihoon vừa nhận ra mình rung động với Choi Hyeonjun thôi, chứ vốn dĩ, Hyeonjun đã đem nụ cười mèo của nó cất giữ vào tim từ lâu rồi mà.
Giường trong phòng cũng được Jihoon đẩy qua bên cạnh giường em để tăng diện tích, và cứ thế đêm về, hai đứa sẽ ôm nhau ngủ, vỗ về nhau giữa những bộn bề mà cuộc sống tuyển thủ đã hành hạ tụi nó.
"Jihoonie.."
Giọng em nhè nhè vang lên khi Jihoon vừa bước vào phòng, biết chắc người yêu nhỏ đã bắt đầu buồn ngủ, Jihoon cũng chẳng nói nhiều, vươn tay tắt đèn rồi tót lên giường ôm lấy Hyeonjun, nó vùi mặt mình vào cổ em.
Hyeonjun bảo rằng gần đây những cơn ác mộng không còn làm phiền em nữa, nhờ thế mà Hyeonjun có thể yên tâm nằm trong lòng Jihoon mà đánh một giấc thật dài, thật sâu. Và rồi em sẽ hôn lên má nó, như một lời cảm ơn.
Đêm đó vẫn vậy, Hyeonjun nép vào vòng tay Jeong Jihoon, ngủ thiếp đi như bao lần.
Nhưng lần này, cơn ác mộng một lần nữa quay lại.
Nó không phải về gia đình không đẹp của em ngày trước, mà là về cái người đang ôm em ngủ.
Tiếng xe cứu thương vang vọng cả con đường đại lộ đông đúc, âm thanh trong tai Hyeonjun ù đi trông thấy khi em nhìn thấy người đang nằm trên nền đất lạnh lẽo.
Jihoon của em, người yêu em, nằm trên vũng máu.
Em chỉ nhớ Jihoon đang chở mình đi mua sắm, gặp tai nạn, và Jihoon đã cố gắng hết sức để cứu em khỏi cơn đau.
Ơn trời, Hyeonjun không bị gì cả, chỉ xây xác ngoài da thôi, đúng với ý nguyện của Jeong Jihoon.
Nhưng Jihoon của em không may mắn đến thế.
Nó mất rồi, Jihoon của Hyeonjun, vì bảo vệ nó mà mất rồi.
"JIHOON!"
Em bật dậy khỏi cơn mơ, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, làm ướt cả lưng áo thun Hyeonjun đang mặc, và âm thanh lớn đã khiến Jihoon đang ngủ phải thức giấc, nó dụi dụi mắt, điều đầu tiên Jihoon làm là ôm lấy người nọ, để anh tựa đầu lên vai nó.
"Em đây, Hyeonjunie lại gặp ác mộng nữa sao?"
Hơi bất ngờ vì dạo gần đây khi ôm anh ngủ, Jihoon thật sự không nghe ra người này nức nở vì những thứ kinh hoàng ám ảnh giấc mơ em nữa, đây là lần thứ hai, sau cái ngày đầu tiên, anh Hyeonjun của nó gặp ác mộng.
"Jihoonie ơi.."
Hình ảnh người yêu mình nằm trên vũng máu, là điều có chết Hyeonjun cũng không muốn nhớ lại, nó quá đỗi kinh khủng, em không thể tưởng tượng ra một ngày không còn Jihoon vỗ về tấm lưng gầy của mình đi ngủ, không còn Jihoon pha trò cho em cười, không còn Jihoon hôn lấy má và môi em khi hai đứa cùng nằm trên cùng một cái giường.
Nó đau quá, hôm nay anh Hyeonjun khóc, hai hàng nước mắt chạy dọc má tròn, làm ướt cả một mảng vai áo nó, Jihoon siết lấy eo, quay đầu hôn lên má em.
"Ngoan nào, em ở đây, Hyeonjunie đã thấy gì thế?"
Jihoon đưa tay xoa mái tóc em, để Hyeonjun tìm thấy hơi ấm của bản thân, nó nhẹ nhàng, chậm rãi để Hyeonjun bình tĩnh lại.
"Anh thấy.. anh thấy Jihoonie chết.."
Hai mắt Jihoon hơi mở to, ác mộng của Choi Hyeonjun kì này, lại là việc nó chết đi?
Nó nghiêng đầu, nhìn vào gương mặt vì khóc mà ửng đỏ của Hyeonjun, sau đó lại vươn tay, dùng ngón cái xoa đi hàng nước mắt còn vương bên khoé mi.
"Nhưng em đang ở đây, bằng xương bằng thịt, đâu có gì xảy ra, phải không?"
Tiếng Jihoon vang lên bên tai như liều thuốc trấn an thỏ nhỏ vẫn đang run rẩy, em ngước mắt nhìn nó, chỉ thấy một Jeong Jihoon vẫn đang chăm chú lau nước mắt mình, ngón tay hơi chai sần vì bấm bàn phím làm da mặt Hyeonjun nóng rát, em thích cái cách Jihoon chăm sóc cho từng giấc ngủ của mình hơn cả chính em ấy.
"Hyeonjunie ngoan, em đây mà."
Jihoon cúi đầu hôn lên môi em, và Hyeonjun đơn giản là đáp trả lại nụ hôn đó của nó với một nhịp độ tương đương.
Bàn tay nó chạy dọc từ má xuống eo, Jihoon lật người sao cho Choi Hyeonjun nằm lên giường, còn nó thì chống tay, mặt đối mặt với người yêu vẫn còn đang long lanh mắt nhìn mình. Có lẽ là Choi Hyeonjun vẫn chưa hết ám ảnh hình ảnh trong giấc mơ kia, em vươn tay ôm lấy nó, như thể để chắc chắn rằng hơi ấm của người này vẫn đang hiện hữu, vẫn đang hôn lấy mình.
Jeong Jihoon cúi thấp đầu, hôn lên môi, nhẹ nhàng và trân quý, rồi tăng dần nhiệt độ cao hơn, nó chiếm lấy môi em, như một loài thú săn mồi đang từ từ tận hưởng bữa ăn đêm.
"Em ở đây, Hyeonjunie đừng sợ nữa, nhé."
Âm thanh trầm ấm vang lên làm tim Hyeonjun mềm nhũn, em gật đầu, để mặc cho bàn tay Jihoon chăm sóc làn da lạnh của mình.
Điều hoà ở phòng cả hai khá là lạnh, nên ngay khi Jihoon hôn dọc xuống cổ, hơi thở nó nóng hổi, phả lên da em từng đợt khiến Hyeonjun càng trở nên nhạy cảm hơn. Nhưng Jihoon dường như không quá quan tâm đến điều đó, nên hôn lên cổ, xong sẽ trở ngược lên trên mà hôn lên má, giọt nước mắt của Choi Hyeonjun được Jihoon gạt đi bằng môi mình.
Tim Hyeonjun rung động lạ kì, em yêu cách Jihoon trân trọng mình, ngay cả làn da em nó cũng không để lại bất cứ thương tổn nào, thì hỏi làm sao Jihoon dám để cho người này giữ hoài những vết thương lòng?
"Hyeonjunie nhìn em, em bên anh mà."
Nó nắm lấy tay em, đặt lên ngực trái mình, nơi trái tim vẫn loạn nhịp vì em, Choi Hyeonjun không biết rằng bản thân nó đã đem lòng yêu em từ khi nào, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yên bình ngủ say trong vòng tay mình, Jeong Jihoon biết mình đã bước chân vào rồi.
Và nó cũng không có ý định muốn vùng ra.
Hyeonjun tròn mắt, lòng bàn tay em cảm nhận rõ mồn một nhịp tim người kia, nhanh và dồn dập, đó là cách Jihoon rung động với em sao?
Bỗng Hyeonjun bật cười, em gật đầu, dùng tay còn lại kéo cổ nó xuống, hôn lên.
"Ừm, anh yêu Jihoonie."
Tiếng Hyeonjun làm Jihoon thấy, con người này nhất định chỉ được phép hạnh phúc, những cơn ác mộng kia không thể chạm vào em được.
Bàn tay nó rong ruổi trên làn da mịn màng của Hyeonjun, môi chưa từng dừng việc hôn hít và nâng niu môi em cả.
Căn phòng trống chỉ còn sót lại âm thanh rên rỉ ám muội cùng tiếng thở dốc, Jihoon muốn cho em thấy, Jihoon vẫn đang ở đây, vẫn yêu chiều hôn lên những vết sẹo ngày trước do dây nịt để lại, vẫn miết ngón tay dọc theo đùi ngoài, nơi em từng bị đánh lên.
Jihoon yêu mọi thứ trên cơ thể của Hyeonjun, ngay cả khi em trần trụi ôm lấy nó, thủ thỉ bên tai rằng em đau, em muốn Jihoon giúp em hết đau, nó sẽ đáp lại bằng cách chạm đến nơi sâu nhất của Hyeonjun lần nữa, để em cảm nhận rõ, ngay cả lúc đau đớn, lúc tổn thương nhất, sự hiện diện của nó vẫn sẽ ở đây.
Mồ hôi chảy dọc thái dương xuống cơ ngực săn chắc, Jihoon hôn vào đùi trong, để bản thân lún sâu hơn vào bẫy tình, nó yêu em, nó muốn chữa hết những vết thương mà Hyeonjun có.
Và Jeong Jihoon làm được rồi.
Cánh môi tìm thấy nhau trong màn đêm tối, vẫn là ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào nhưng hôm nay Choi Hyeonjun không còn ở một mình nữa. Em có Jeong Jihoon ôm lấy mình, xoa nhẹ lên lưng như dỗ dành một đứa trẻ, một đứa trẻ đã gồng mình vì những tổn thương quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro