
69: Kim chủ
𝑲𝒊𝒎 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒗𝒂̀ 𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏
"Ngài gì đó! Tôi không quen anh! Anh là ai thế! Có nhận nhầm người không vậy!"
"Bảo bối à, anh không có ý định lừa dối em đâu.. Em nghe anh giải thích.."
•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈•
12. Bé con lạc giữa rừng sói
Vừa mới đặt chân vào phòng, Lưu Diệu Văn lập tức cảm thấy như cả thế giới đang dội thẳng vào mình, ào ào như cơn bão.
Phòng tiệc không quá rộng, ánh đèn màu hồng nhẹ vắt ngang trần nhà, tiếng nhạc chill du dương chảy len lỏi qua từng ngóc ngách, nhưng với em thì tất cả những âm thanh đó đều như đang đập thẳng vào tai, chộn rộn và dồn dập đến mức chẳng còn nghe rõ tiếng tim mình đập nữa.
Không khí bên trong căn phòng không ồn ào kiểu náo loạn, nhưng lại náo nhiệt theo cách rất riêng, kiểu náo nhiệt của những người trưởng thành, có gu, có thần thái, có nhan sắc khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng.
Trước mắt em, một dãy các chị gái xinh đẹp rực rỡ như vừa bước ra từ một sàn diễn thời trang, váy áo thướt tha, tóc tai uốn lượn sóng, từng người là một mùi nước hoa riêng biệt phảng phất trong không khí.
Cảnh tượng ấy vừa hoa lệ vừa choáng ngợp, làm em bất giác khựng lại, hai tay nắm hờ phía trước, mắt cúi gằm như đứa trẻ vừa bị thả vào giữa một buổi họp hội người lớn.
Và rồi y như một tín hiệu không lời nào đó vừa truyền đi khắp phòng, tất cả ánh mắt đều đồng loạt quay sang nhìn em.
"Lưu Diệu Văn đó hả? Trời đất ơi dễ thương quá vậy nè!"
"Trời ơi chị không tin luôn á, ngoài đời còn đáng yêu hơn cả trên hình luôn đó!"
"Bé lại đây, lại đây ngồi với chị nè~ Bé ngoan quá à..."
Tiếng cười, tiếng khen ngợi, tiếng gọi "bé ơi~" như đổ ập lên người em cùng lúc, khiến gương mặt nhỏ xíu kia đỏ ửng lên như trái đào chín.
Lưu Diệu Văn khẽ nuốt nước bọt, còn chưa kịp nói gì thì đã bị cuốn vào một vòng vây toàn váy vóc, son đỏ, nước hoa và ánh mắt long lanh.
Mỗi người một kiểu cưng chiều, người thì đưa tay vuốt nhẹ tóc em, người lại kéo ghế mời em ngồi, người thì cứ liên tục đút kẹo, rót nước, hỏi han tới tấp.
Cảm giác như thể mình không phải là người, mà là thú cưng đáng yêu bị cả đàn chị vây quanh trầm trồ.
Tina Hạ là một đàn chị từng đóng phim với em, tay cầm ly rượu, mắt nheo lại đầy bí ẩn, giọng ngọt như đường thốt nốt.
"Bảo bối à, chị nghe tin em đến là chị tẩy hết makeup, ngồi lại từ đầu cho đẹp nè. Hôm nay mà em lẻn về sớm là chị buồn lắm á, hiểu không?"
Lời nói nghe thì đùa cợt, nhưng ánh mắt chị thì dịu dàng lắm, như thật sự xem em là em út trong nhà.
Hồi trước lúc mới ra mắt, Lưu Diệu Văn từng gặp rất nhiều khó khăn.
Những lúc đi quay bị stress, Tina là người đầu tiên chủ động nhường chỗ nghỉ, dạy em cách nói chuyện với truyền thông mà không lỡ lời, chỉ em từng tip nhỏ để không bị ngợp trước ống kính.
Nên lần này em không nỡ từ chối.
Em chỉ biết cười khẽ một cái, cúi đầu lễ phép, vừa ngại vừa cảm động.
Nhưng chưa kịp tìm chỗ ngồi tử tế thì ly rượu đầu tiên đã được đưa tận tay.
"Dzô nha bé cưng~ một ly thôi, để mừng bé đến nè!"
Một ly thì đâu sao nhấp môi cho vui.
Nhưng mà rồi, không biết ai mở màn, không biết ai hô tiếp, chỉ biết là ly thứ hai, rồi thứ ba, cứ thế trôi qua trong tiếng cười đùa rộn rã.
Mỗi lần em uống, hai má lại hồng hồng lên, mắt long lanh, môi chúm chím, y như búp bê biết cử động khiến ai nấy cũng mê mẩn.
Một chị còn thốt lên: "Trời ơi cái mặt đỏ đỏ kìa! Bé say lên nhìn còn xinh gấp đôi nữa đó má ơi!"
Trong lúc mọi người đang hò hét rôm rả, nhị thiếu gia nhà Giang với dáng ngồi thư thái như thể bước ra từ quảng cáo đồng hồ cao cấp cũng để ý thấy Lưu Diệu Văn đỏ như cà chua.
Anh đứng dậy, chậm rãi bước lại, giọng nhẹ tênh nhưng đủ khiến cả đám chị ngưng cười: "Chị ơi, để em uống thay một vòng nha. Chị mà rót nữa là té thiệt đó."
Tina nhìn Giang Hạo, cười cười: "Ủa hôm nay có anh hùng cứu mỹ nhân luôn hả? Được rồi, nhưng chỉ một vòng thôi đó nha, bé còn phải ở lại chơi với tụi chị dài dài!"
Giang Hạo chỉ cười, nhưng tay vẫn cầm lấy ly rượu trước mặt Lưu Diệu Văn, đưa cho người phục vụ dẹp đi.
Hành động nhỏ ấy khiến em thoáng giật mình, cảm giác biết ơn len lén trào lên.
Dù không quá thân, nhưng ít nhất cũng có người để mắt tới.
Thế nhưng, dù có người che chắn thì em vẫn thấy choáng.
Từng lời nói, từng ánh nhìn, từng nụ cười đều như đang bủa vây lấy mình.
Đầu óc em bắt đầu quay mòng mòng, trái tim đập liên hồi, tay chân thì lóng ngóng không biết để đâu.
Em không muốn Giang Hạo phải liên tục đứng ra đỡ thay mình, không muốn bị hiểu lầm là yếu đuối đáng thương dù em biết rõ, thật ra em đang yếu thiệt.
Lợi dụng lúc mọi người đang chăm chú nhìn điện thoại để gọi thêm đồ ăn, Lưu Diệu Văn rón rén lùi lại từng bước, rồi nhanh như mèo con trốn ra khỏi vòng vây, len qua khe cửa, bước ra hành lang phía ngoài.
Phù...
Không khí mát lạnh từ máy lạnh phả ra, tường đá cũng mát rượi khi em tựa lưng vào đó, đầu gục xuống vai.
Mồ hôi bắt đầu thấm gáy, còn rượu thì khiến má em nóng như lửa, tim thì cứ đập loạn cả lên như trống trường.
Em nhắm mắt lại, hít sâu một cái.
"Trời ơi... lần sau không đi nữa đâu."
Em lẩm bẩm, nửa như trách mình, nửa như dỗi đời.
Mà cũng lạ, đáng lẽ giờ này em phải nhớ Nghiêm Hạo Tường lắm mới đúng.
Phải tủi thân, phải buồn bã, phải cảm thấy mình bị bỏ rơi mới đúng.
Nhưng em chẳng còn nhớ rõ mình đang buồn vì chuyện gì.
Chỉ thấy tiếng "dzô dzô" cứ văng vẳng bên tai, còn cái tên Nghiêm Hạo Tường nghe xa xăm như thể là của ai khác.
Có lẽ rượu đúng là thứ thuốc quên buồn thật.
Chỉ cần uống thêm vài ly nữa, quay thêm vài vòng nữa, có thể em sẽ quên luôn mình từng đau như thế nào.
13. Bảo bối nổi giận
Bên trong căn biệt thự rộng lớn, ánh đèn vàng rọi xuống nền sàn bóng loáng, phản chiếu lên như ánh trăng nghiêng nghiêng trôi trên mặt nước tĩnh.
Mọi thứ đều im lặng một cách sang trọng và bí ẩn, như thể đang chờ đợi một cơn giông nổi lên giữa đêm dịu dàng.
Và cơn giông ấy đến từ một cái tên: Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường vừa nhận được tin nhắn từ Tô Tân Hạo, còn chưa kịp nhấp ngụm nước trong tay thì đã bật dậy, tim đập thình thịch, cổ họng khô rát như lửa đốt.
Anh chẳng buồn trả lời lại, chẳng cần mặc thêm áo khoác, cũng chẳng màng đến gương mặt phờ phạc của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ kịp với tay lấy chìa khóa xe rồi lao đi như tên bắn.
Một suy nghĩ duy nhất quẩn quanh trong đầu anh, rõ ràng và mãnh liệt.
Phải tìm được em.
Không phải kiểu đi tìm người yêu lãng mạn trong mấy bộ phim đâu, mà là đi tìm một điều gì đó quý giá hơn cả tính mạng.
Là tìm một kho báu duy nhất giữa cuộc đời bề bộn.
Là sợ hãi đến mức tưởng như chỉ cần chậm một giây thôi, em sẽ tan biến như bong bóng trong gió.
Lưu Diệu Văn biến mất suốt cả ngày.
Không một lời nhắn.
Không một tín hiệu.
Gọi thì không nghe, nhắn thì không trả lời, đến cái sticker mèo khóc Nghiêm Hạo Tường gửi cũng bị ngó lơ.
Anh đứng giữa studio rộng như một đại sảnh lạnh lẽo, ánh sáng trắng rọi xuống càng khiến tim mình như bị bóp nghẹt.
Và trong cái cảm giác chơi vơi ấy, Nghiêm Hạo Tường đã học được một bài học mà có lẽ anh sẽ không bao giờ dám quên.
Một bài học đơn giản nhưng chí mạng, đến độ chỉ cần nhớ lại thôi là đã rùng mình.
Đừng. Bao. Giờ. Nói. Dối. Vợ.
Dù chỉ là một chút xíu.
Dù chỉ là vì sợ em lo.
Cũng đừng.
Bởi vì hậu quả của một chút xíu đó chính là em giận đến mức biến mất không một dấu vết, để lại cả thế giới của anh ngập trong hoang mang và sợ hãi.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, tiếng động cơ vang vọng như tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Địa chỉ Tô Tân Hạo gửi tới là một quán bar tên Night & Day, nghe thôi đã thấy không ổn rồi.
Một nơi vừa có đêm vừa có ngày, chắc chắn là đủ mọi mùi drama và hỗn độn.
Nghiêm Hạo Tường vừa thắng xe trước cửa, không kịp nói gì với nhân viên đã vội sải bước về phía thang máy, nhấn tầng sáu như thể từng giây trôi qua là từng nhát dao cứa vào lòng.
Và khi cánh cửa hành lang mở ra...
Anh đứng khựng lại.
Cảm giác như cả không gian xung quanh bỗng nhiên im bặt.
Mọi thứ mờ đi, chỉ còn một hình ảnh duy nhất hiện rõ trước mắt anh.
Lưu Diệu Văn.
Em đứng đó, dựa nhẹ vào tường, nhỏ bé, lạc lõng và ướt nhẹp.
Chiếc áo thun trắng dính bết vào người, nơi vai trái còn loang lổ vết rượu vang đỏ như một dấu son ngang bướng, nổi bật giữa làn da trắng mịn mát lạnh.
Trời ơi.
Ai cho em đáng yêu như thế trong khi đang giận người ta chứ?
Em không khóc, cũng không la hét.
Chỉ cười.
Nhẹ nhàng và dịu dàng, cái nụ cười mà Nghiêm Hạo Tường tưởng rằng chỉ dành riêng cho anh.
Thế mà hôm nay, lại dành cho người đàn ông đứng cạnh em.
Cái gã kia còn đang nghiêng người sát bên em, tay cầm khăn giấy lau lau chỗ ướt, miệng khẽ nói gì đó mà khiến em cười dịu dàng đến vậy.
Trái tim Nghiêm Hạo Tường như bị ai bóp mạnh một cái.
Một chút ghen.
Một chút đau.
Rồi lại một chút hối hận dâng lên như sóng đánh vào đá.
Không chịu nổi nữa, anh bước nhanh về phía trước, ánh mắt lạnh băng nhưng đầy nhức nhối.
Không nghĩ, không đắn đo, chỉ muốn giằng lấy em ra khỏi người kia.
Ai cho phép chạm vào bảo bối của anh hả?!
Lưu Diệu Văn ngẩng lên, đôi mắt lóe lên tia sáng nhỏ.
Là bất ngờ?
Là thảng thốt?
Hay là chút vui mừng không kịp giấu?
Chỉ trong thoáng chốc thôi, tất cả vụt tắt.
Em nhìn anh, mắt cụp xuống, môi mím lại như chưa từng quen biết.
Chết rồi.
Hợp đồng cũng đã hết.
Em không còn nghĩa vụ gì để nghe anh nữa.
Vậy thì Nghiêm Hạo Tường à, anh đến đây làm gì?
"Ngài đây với Lưu Diệu Văn... quen biết nhau à?", Giang Hạo lên tiếng, giọng nghiêm túc và đề phòng.
Một người: "Quen."
Một người: "Không quen."
Khoảnh khắc ấy, như một cú tát vào khoảng không.
Không ai ngờ sẽ nhận được hai câu trả lời đối lập đến như vậy, lại nói cùng lúc, giống như hai bản nhạc lệch tông vang lên khiến hành lang rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ.
Giang Hạo nhíu mày nhìn hai người, cảm giác như đứng giữa một cặp vợ chồng đang cãi nhau mà bản thân chẳng biết nên đứng về phe nào.
Cuối cùng, anh ta kéo nhẹ tay Lưu Diệu Văn về phía sau, như để bảo vệ.
"Ngài à, Diệu Văn nói không quen ngài, phiền ngài buông tay."
Tim Nghiêm Hạo Tường nhói lên từng nhịp.
Không quen?
Sau tất cả, em lại chọn phủ nhận?
Anh lặng lẽ nhìn em, giọng thì thầm, như gió thoảng.
"Bảo bối... em còn giận anh à..."
Chữ bảo bối vừa rơi khỏi môi, nước mắt Lưu Diệu Văn đã muốn tuôn trào.
Trời đất ơi...
Cái người này.
Ai cho phép gọi em vậy nữa?
Giang Hạo nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm. "Tôi sẽ gọi bảo vệ nếu ngài không chịu rời đi."
Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn anh ta, chẳng nói lời nào, nhưng ánh mắt anh lạnh đến nỗi có thể khiến người ta rùng mình.
Vậy mà Giang Hạo vẫn không hề lùi bước, thậm chí còn đứng chắn hẳn trước Lưu Diệu Văn như thể sẵn sàng làm tường thành bảo vệ em khỏi mọi thứ xung quanh.
Nghiêm Hạo Tường lặng người, chẳng buồn đáp lại, chỉ tiếp tục nhìn Lưu Diệu Văn như thể muốn níu lấy tất cả bằng ánh mắt tha thiết.
Lưu Diệu Văn hơi sững người.
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường lúc nãy thật sự khiến tim em đau quá.
Giống như một chú cún con bị mắng oan, cố gắng năn nỉ để được tha lỗi, dù chẳng biết mình sai ở đâu.
Nhưng rồi...
Lý trí quay lại.
Giận vẫn là giận!l
Lưu Diệu Văn nghiến răng, ánh mắt sắc như dao, lườm Nghiêm Hạo Tường một cái khiến anh đứng hình.
Em run lên, môi mím chặt, rồi như tức nước vỡ bờ.
"Ngài gì đó! Tôi không quen anh! Anh là ai thế! Có nhận nhầm người không vậy!"
Nghiêm Hạo Tường há miệng, không thốt nên lời.
Cục cưng của anh đang nổi trận lôi đình thật sự.
"Bảo bối à, anh không có ý định lừa dối em đâu.. Em nghe anh giải thích.."
Mọi lý lẽ đã được chuẩn bị đều tan biến.
Chưa kịp nói xong, Lưu Diệu Văn đã như nổ tung.
Cả người em run lên vì giận, mắt hoe hoe đỏ, giọng thì run nhưng vẫn cố giữ vững.
"Anh vừa lấy tiền tôi... vừa nói dối tôi! Giải thích gì?!"
Giang Hạo tính chen vào nói gì đó.
Nhưng em không cho ai cơ hội cả.
Lưu Diệu Văn nắm tay Nghiêm Hạo Tường, kéo anh đi xồng xộc về phía một căn phòng gần đó.
Mặt em đỏ bừng, không rõ vì rượu hay vì giận, tay nắm chặt như sợ nếu buông ra thì sẽ đánh người mất.
Kéo mạnh đến mức suýt nữa Nghiêm Hạo Tường mất đà.
Kéo vào một căn phòng trống.
Cạch!
Khoá cửa.
Không gian nhỏ chật như nghẹt thở.
Em đứng trước mặt anh, gò má đỏ bừng, mắt hoe đỏ, đôi môi run run, cả người như một trái bom nhỏ đang chực nổ tung.
Nghiêm Hạo Tường đứng đó, biết rõ không phải rượu làm em đỏ mặt.
Mà là giận.
Là tổn thương.
Là một chút đau lòng.
Và anh biết hôm nay mình tiêu rồi.
Vợ giận thật rồi.
Bên trong căn phòng khách sạn nhỏ xíu, không khí im lặng tới nỗi nghe được cả tiếng điều hòa thở phì phò trên trần nhà.
Mỗi bước chân dẫm lên sàn đều vang lên rất khẽ, nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó, bởi tâm trí cả hai người trong phòng lúc này đã bị nhấn chìm bởi sóng gió sắp sửa ập tới.
Cánh cửa sau lưng vừa khép lại cạch một tiếng, Lưu Diệu Văn lập tức hùng hổ đi thẳng tới chiếc sofa đặt giữa phòng, không buồn nhìn ai, không buồn nói gì, cứ thế ngồi phịch xuống như thể cả thế giới đều mắc lỗi với em.
Cơ thể nhỏ nhắn ấy ngồi im phăng phắc, hai tay khoanh trước ngực, mặt mày lạnh như băng đá Bắc Cực.
Nhưng kỳ lạ thay, hai má lại hồng hồng như quả đào chín, rõ ràng là đang giận mà lại trông đáng yêu đến lạ thường.
Nghiêm Hạo Tường theo sau, vừa bước vào đã định lân la lại gần, tính ngồi xuống bên cạnh để dỗ dành một chút, nhưng chưa kịp chạm tới mép ghế, giọng em đã vang lên như sấm sét giữa trời quang.
"Anh không được phép ngồi!"
"Hả?"
Anh tròn mắt, không hiểu gì.
"Anh đứng bên kia cho em! Đứng im đó luôn!"
Câu nói như có điện giật, khiến Nghiêm Hạo Tường lập tức giật lùi một bước theo phản xạ, ngoan ngoãn đứng im như tượng, không dám nhúc nhích.
Trong lòng thì vừa rối vừa sợ, mà cũng vừa thấy dễ thương không chịu nổi.
Bởi người đang giận kia thật sự chẳng đáng sợ tẹo nào.
Cái kiểu phồng má, lườm lườm, ngồi co chân lên ghế nhìn người ta như mèo con bị ăn vụng mất phần cá không thể khiến ai sợ được, chỉ khiến người ta muốn ôm chặt một cái cho hả dạ thôi
Nhưng Nghiêm Hạo Tường không dám.
Không phải lúc này.
Bởi anh biết, nếu còn chọc em giận thêm một tí nữa, thì không khéo mai mốt chỉ còn được nhìn em qua livestream mà thôi.
"Giải thích đi," giọng Lưu Diệu Văn lạnh tanh, như một viên công tố viên vừa đặt hồ sơ vụ án lên bàn.
"Nói hết ra, từ A đến Z, đừng có mong lấp liếm. Hợp đồng hết rồi, em cũng chẳng có quyền gì bắt anh khai, nhưng em ít ra cũng phải biết rõ sự thật. Được không?"
Nghiêm Hạo Tường nghe tới đó thì tim thắt lại.
Anh khẽ gật đầu, rồi không hiểu sao lại quỳ một gối xuống trước mặt em, đặt nhẹ hai tay lên vai em, tư thế như đang xin lỗi cả một vũ trụ.
"Bảo bối... anh... thật ra..."
Anh lắp bắp, không biết nên mở miệng từ đâu.
Trong đầu biết rõ cần phải nói gì, nhưng khi đứng trước mặt em rồi thì mọi lời chuẩn bị đều tan thành mây khói.
Bởi đây không phải chỉ là một lời giải thích đơn thuần, mà là lời thú nhận kèm theo cả một quả bom lớn.
Lưu Diệu Văn nhíu mày, thấy anh cứ ấp a ấp úng mãi không ra lời, liền hừ một tiếng rõ to rồi nghiêng đầu nhìn.
"Không được gọi em là bảo bối! Đồ lừa đảo!"
Lưu Diệu Văn lập tức cắt lời, giọng lồng lộng như chuông nhà thờ. "Anh chỉ được trả lời. Em hỏi gì, anh trả lời đó. Nghe chưa?"
"Dạ..."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu cái rụp như học sinh bị điểm kém.
Dù sao anh cũng xác định rồi, đời này nếu không theo được em thì chẳng còn gì để níu kéo nữa.
Trong lòng thầm nghĩ: Mình chết chắc rồi.
Lưu Diệu Văn nhìn thẳng, ánh mắt lấp lánh ướt nước, không biết là do giận hay sắp khóc nữa.
"Lần đầu tụi mình gặp nhau, thật sự không có chuyện gì đúng không?"
Câu hỏi khiến tim Nghiêm Hạo Tường thót một cái.
Nhìn ánh mắt vừa nghi ngờ vừa tổn thương của Lưu Diệu Văn, anh như bị ai cào một nhát ngang ngực.
Bởi đúng là hôm đó vốn không có gì cho đến khi anh với bản mặt hỗn hào và tính cách chẳng đứng đắn, lại nảy ra cái trò đùa ngớ ngẩn nhất trần đời.
Nếu không phải vì sau này hai người thật sự phát sinh quan hệ, mà hôm sau em còn đau lưng đến độ nằm liệt giường, thì em đã tin rằng tối đó chỉ là một buổi nhậu say bình thường rồi.
Ấy vậy mà, hóa ra vừa mới gặp, đã bị lừa gạt kiểu đó...
Chưa kịp phản ứng, một cú đá nhẹ của Lưu Diệu Văn đã bay tới, trúng vào đầu gối Nghiêm Hạo Tường.
Không đau nhưng cũng đủ khiến anh khựng lại, không dám thở mạnh.
"Còn nữa! Lúc em bao dưỡng anh, có phải anh vẫn còn bạn gái đúng không?!"
Nghiêm Hạo Tường bật dậy như bị bỏng, tay chân vung vẩy.
"Không! Không có ai hết! Thiệt đó! Từ đầu tới cuối chỉ có em thôi! Anh thề, nếu có ai thì anh không phải người!"
Lưu Diệu Văn vẫn nhìn chằm chằm, như muốn soi thấu trái tim người đối diện.
Một lúc sau, lại hỏi nhỏ hơn nhưng đâm sâu hơn.
"Vậy... lúc ở với em... anh có làm thêm gì khác không?"
Nghiêm Hạo Tường đứng hình.
Anh bối rối, mắt đảo qua đảo lại như đang tìm từ thích hợp, rồi cuối cùng vẫn cố gắng chống chế.
"...Không có..."
Đúng cái câu này.
Đúng cái câu không thể tránh được.
Dù có giỏi giấu cỡ nào, ánh mắt anh cũng không nói dối được.
Và Lưu Diệu Văn nhìn thấy hết.
"Ha! Biết ngay mà!", Em nghiến răng, phồng má, giận đến mức bật dậy khỏi sofa, làm Nghiêm Hạo Tường suýt ngã chổng vó ra sau.
Mặt đỏ bừng vì giận, nhưng giọng lại nghe như sắp khóc.
"Anh không có đạo đức nghề nghiệp gì hết! Làm trai bao mà đi lừa khách hàng?! Gì mà tình nguyện?! Anh là đồ khốn!"
Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt lao tới, định giữ em lại, nhưng em lại gạt tay anh ra.
"Bảo bối! Nghe anh nói đã, anh thật sự..."
"Cấm gọi em là bảo bối! Đồ lừa đảo! Đồ khốn!", Em không biết chửi tục, nên cứ lặp đi lặp lại mấy từ cơ bản như thế, vậy mà trong tai Nghiêm Hạo Tường, từng lời lại như dao cứa vào lòng.
Tim Nghiêm Hạo Tường như vỡ thành trăm mảnh.
Anh không còn lựa chọn nào nữa.
Không còn cách nào khác, Nghiêm Hạo Tường đành gom hết dũng khí, lao tới ôm lấy khuôn mặt nhỏ đang phụng phịu kia, tay nhẹ nhàng vuốt ve, giọng khẽ khàng như đang xin lỗi cả thế giới.
"Anh xin lỗi. Thật sự anh không nghĩ mọi thứ lại thành ra thế này. Anh không cố ý giấu em, anh không có ai khác cả, em là người duy nhất. Lần sau gặp ở bữa tiệc cũng chỉ là do anh tới dự sinh nhật Tô Tân Hạo, mà Tô Tân Hạo là em họ anh..."
Anh ngừng lại, rồi hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thẳng vào em, nói thật chậm.
"Anh là một tay đua."
Nói xong, tim Nghiêm Hạo Tường gần như ngừng đập.
Anh liếc mắt quan sát phản ứng của Lưu Diệu Văn, gương mặt em không biến sắc, chỉ lạnh tanh như đang xem một bộ phim tài liệu nhàm chán.
Im lặng.
Lưu Diệu Văn không phản ứng gì cả.
Gương mặt em lạnh tanh như đá, chỉ nhìn anh, không chớp mắt.
Nghiêm Hạo Tường vội tiếp lời, tranh thủ cơ hội còn chưa bị đá thêm lần nữa.
"Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Anh biết là anh giấu em, nhưng không phải cố ý anh chỉ... anh không nghĩ em lại tin thật rồi sau đó thì không tìm được dịp nào để giải thích cả..."
Lưu Diệu Văn nghe tới đây thì không nói gì thêm.
Gương mặt em dần dần trở lại trạng thái lạnh nhạt như nước đá, đôi môi mím chặt, ánh mắt không còn giận dữ nữa, mà có gì đó buồn buồn.
Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng cử động.
Rồi em nói khẽ.
"Ừ. Em biết rồi."
Nghiêm Hạo Tường ngớ người.
Gì cơ?
Vậy thôi á?
"...Hả?" Anh thốt lên như một đứa trẻ bị cho điểm tuyệt đối mà không hiểu vì sao.
Trái tim Nghiêm Hạo Tường đập loạn trong lồng ngực.
Cảm giác như sắp nhận bản án tử hình mà chưa biết giờ hành quyết là lúc nào.
Tim anh nhảy lên tận cổ họng, chân gần như muốn khuỵu xuống.
"Em biết rồi," em lặp lại, rồi im lặng.
Cảm giác như cơn bão đi qua, nhưng không để lại gì, chỉ có một trái tim ướt mèm bị bỏ quên.
Nghiêm Hạo Tường không kìm được nữa.
Anh lao tới, ôm em thật chặt, ôm đến mức cảm thấy nhịp tim em khẽ khàng chạm vào lồng ngực mình.
Bởi anh biết, chỉ cần lơi tay ra một chút thôi có khi anh sẽ mất em mãi mãi.
13. Không tha thứ
Từ hôm đó, Lưu Diệu Văn không giận, cũng chẳng tha thứ.
Em không nói lời nào cả.
Không cãi vã, không trách móc, không hỏi han cũng chẳng tìm cách né tránh.
Chỉ là im lặng.
Một sự im lặng mềm như nước, lững lờ trôi qua từng ngày, tưởng chừng bình yên nhưng thực ra lại khiến người ta không thể nào an lòng nổi.
Em không nổi cáu, không khóc lóc, không gào lên trách anh vì đã giấu chuyện.
Chỉ đơn giản là im lặng.
Và chính cái im lặng ấy mới là thứ khiến Nghiêm Hạo Tường phát điên.
Vì anh biết nếu Lưu Diệu Văn thật sự còn giận, thì ít nhất điều đó đồng nghĩa với việc em vẫn còn quan tâm.
Nhưng em bây giờ giống như chẳng thèm để ý nữa.
Giống như chuyện đó có hay không có, anh có hay không có, cũng chẳng thay đổi gì cuộc sống của em cả.
Cảm giác bị đẩy ra khỏi thế giới của người mình yêu mà không có lấy một lý do rõ ràng là một loại tổn thương rất lặng thầm mà cực kỳ đáng sợ.
Lưu Diệu Văn không mắng anh, cũng chẳng dỗi hờn.
Em chỉ lặng lẽ tắt thông báo, rồi âm thầm đưa anh vào danh sách chặn.
Không một dòng tin nhắn, không một lần bắt máy.
Tất cả giống như bị xoá đi khỏi đời nhau chỉ trong một cái chớp mắt.
Và Nghiêm Hạo Tường không biết phải làm gì ngoài việc mỗi ngày vẫn gửi tin nhắn như một thói quen.
Hỏi em đã ăn chưa, có mệt không, hôm nay thời tiết thế nào, nhớ mặc áo ấm, đừng thức khuya nữa.
Anh biết những tin nhắn đó sẽ không đến được với em.
Nhưng nếu không gửi, anh lại thấy lòng mình trống rỗng đến phát sợ.
Đã có lúc, Nghiêm Hạo Tường tự dặn lòng là đừng làm phiền em nữa.
Đừng ép buộc, đừng làm mọi chuyện rối hơn.
Nhưng rồi, chỉ cần thấy ảnh em trên mạng xã hội, hay nghe ai nhắc tên Lưu Diệu Văn thôi, trái tim lại như bị kéo căng ra bởi một nỗi nhớ không thể gọi tên.
Và rồi hôm nay khi vừa lướt trang tin tức, bức ảnh vợ yêu của anh mặc vest trắng sánh bước bên Giang Hạo dưới ánh đèn flash sáng rực cứ như thể một mũi dao xuyên thẳng vào tim.
Nghiêm Hạo Tường siết chặt điện thoại trong tay, lồng ngực nghẹn lại vì khó thở.
Không phải anh không tin em.
Mà là anh không tin người khác sẽ buông tha cho em.
Lưu Diệu Văn xinh đẹp, thông minh, dịu dàng như thế, ai mà không muốn có được em?
Nửa tiếng sau, một chiếc xe đen sang trọng đỗ lại trước cửa khu tổ chức sự kiện.
Nghiêm Hạo Tường bước xuống, bộ vest đen cắt may tinh tế càng khiến khí chất anh thêm phần sắc sảo.
Gương mặt lạnh băng, ánh mắt thâm trầm khiến những người đứng gần đều vô thức tránh đường.
Anh không vào từ cửa chính, mà đi thẳng vào hậu trường.
Giang Hạo đang chỉ đạo bày trí ánh sáng, vừa thấy bóng Nghiêm Hạo Tường liền cau mày, mí mắt giật giật như muốn trật gân.
Sau sự cố lần trước, hắn đã điều tra ra danh tính thật của Nghiêm Hạo Tường, anh không chỉ là một thiếu gia giàu có đơn thuần, mà còn là nhà vô địch đua xe quốc tế, giờ về nước tham gia quản lý công ty của gia đình.
Đụng vào loại người như vậy, chẳng khác gì tự đào mộ chôn mình.
Nhưng biết thì biết vậy, Giang Hạo vẫn không nhịn được mà châm chọc: "Ồ, tôi không ngờ một sự kiện nhỏ bé thế này lại có thể mời được đại thiếu gia nhà họ Nghiêm tới."
Nghiêm Hạo Tường chẳng buồn đổi sắc mặt, chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhàn nhạt: "Tôi đến với tư cách là đại diện bên tài trợ. Nếu Chủ tịch Giang còn không nắm được thông tin từ bên A, thì xem ra công ty ngài có vấn đề rồi."
Giang Hạo nghẹn họng.
Mặt sa sầm thấy rõ.
"Tổng giám đốc Trương hôm nay vướng cuộc họp, bảo không đến được."
Hắn cố vớt vát, "Cũng không báo là có người thay mặt."
"Vậy thay vì đứng đây cản đường tôi, ngài nên về hỏi lại nhân viên mình trước đi."
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đâm trúng tim đen, khiến mặt Giang Hạo lập tức tối sầm.
Hắn há miệng tính phản bác, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã chẳng thèm nghe nữa, xoay người rời đi với dáng vẻ kiêu ngạo chẳng khác gì đang bước trên thảm đỏ.
Trong lòng anh lúc đó, thật ra là đang reo vui như vừa chiến thắng một chặng đua quan trọng.
Đôi khi khoe mẽ một chút cũng vui.
Nhất là khi đứng trước tình địch!
Tạ ơn anh trai Chân Nguyên yêu dấu thích đầu tư linh tinh, góp phần tạo nên một tập đoàn hoành tráng để anh có dịp trưng bảng tên!
Anh đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, nhưng trong phòng chỉ có Chu Chí Hâm đang chỉnh đèn livestream.
"Ủa Hạo Tường ca?"
"Diệu Văn đâu rồi?", Nghiêm Hạo Tường hỏi, giọng trầm.
"Dạ... trong phòng thay đồ ạ.", Trợ lý luống cuống đứng lên.
"Tôi đến thăm em ấy."
"Dạ, anh cứ ở lại đi ạ... em... em sắp phải ra ngoài rồi..."
Chu Chí Hâm vừa nói vừa vội vàng thu dọn đồ đạc rồi lủi ra ngoài nhanh như chớp, không quên đóng cửa thật nhẹ nhàng.
Trong đầu cậu vẫn còn nhớ rất rõ cảnh Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn hôn nhau hôm trước, ngọt đến mức có thể dùng làm cảnh kết phim lãng mạn luôn.
Vậy nên hôm nay thấy cả hai cùng một chỗ, cậu nhất định không làm bóng đèn.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Khoảng ba phút sau, cửa phòng thay đồ mở ra, Lưu Diệu Văn bước ra ngoài.
Ánh đèn trắng dịu chiếu lên mái tóc em hơi rối, sơ mi trắng ôm nhẹ eo, quần âu đen tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, khí chất vừa thanh thoát vừa có chút gì đó quyến rũ.
Cả người em như bước ra từ tranh vẽ.
Một vẻ đẹp vừa thanh thuần vừa có chút gì đó khiến người ta không dám lại gần.
Nghiêm Hạo Tường ngước lên, ánh mắt như khựng lại.
Anh không ngờ chỉ mới một tháng không gặp mà em lại gầy đi thấy rõ.
Xương quai xanh nhô lên, gương mặt không còn tròn trịa như trước.
"Gem...", Anh gọi khẽ, giọng như nghẹn lại trong cổ.
Lưu Diệu Văn ngẩn ra khi thấy anh, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó lại lấy lại sự thản nhiên.
Vẫn là sự điềm đạm lạnh lùng ấy, như thể sự xuất hiện của anh không đủ để tạo nên gợn sóng trong lòng em.
"Anh đến đây làm gì?"
Nghiêm Hạo Tường không trả lời ngay, chỉ bước lại gần, nhìn em bằng đôi mắt như muốn nói ngàn lời.
"Bảo bối... dạo này em khỏe không?"
"Khá ổn."
Lưu Diệu Văn đáp, tránh ánh mắt anh.
Thật ra không ổn chút nào...
Em nhớ anh.
Nhớ muốn khóc luôn.
Em quay mặt đi, ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước cho khỏi nghẹn, rồi khẽ nói: "Anh nghỉ chút đi."
Một câu nói lạnh nhạt như cơn gió thoảng nhưng với Nghiêm Hạo Tường, lại đau như bị gió cuốn khỏi lòng em.
Anh không chịu được nữa.
Bước tới gần, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, siết nhẹ như sợ em tan biến.
Mặt dụi vào hõm cổ, giọng run run: "Văn nhi, tha lỗi cho anh được không? Anh nhớ em... nhớ đến phát điên lên rồi..."
Lưu Diệu Văn không trả lời.
Chỉ lặng im.
Nhưng em cũng không gạt anh ra.
Nghiêm Hạo Tường nghe rõ trái tim mình đang đập rất nhanh.
Anh biết, chỉ cần em không đẩy anh ra, thì vẫn còn hy vọng.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến cả hai giật mình.
Nghiêm Hạo Tường lập tức buông em ra, vội vàng chỉnh lại cổ áo.
Còn Lưu Diệu Văn thì khẽ cắn môi, mặt đỏ như gấc, vội cúi đầu uống nước che giấu.
Sau lễ trao giải, Nghiêm Hạo Tường không về ngay.
Khi thấy em chuẩn bị rời đi, anh rụt rè hỏi nhỏ.
"Anh đưa em về nhà được không?"
Lưu Diệu Văn đứng yên một chút.
Mím môi.
"...Ừ."
Chỉ một chữ ừ thôi đã đủ khiến Nghiêm Hạo Tường vui như điên.
Anh cười suốt cả chặng đường về, nụ cười nhẹ tênh mà hạnh phúc hơn bất cứ điều gì.
Tối hôm đó, căn nhà lại có hai người.
Và trong lòng Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng có lại em rồi.
14. Tha thứ hay không tha thứ...?
Chiếc Pagani tím biếc lặng lẽ lướt qua những con phố quen, đèn xe in bóng mờ nhòe lên mặt đường lát gạch sáng loáng như vừa mới được tưới nước.
Ai mà mềm lòng với cái xe lòe loẹt vậy được?
Thành phố về đêm có một vẻ trầm mặc kỳ lạ, mọi âm thanh như lùi lại phía sau, chỉ còn tiếng bánh xe rì rào lăn êm trên mặt đường và nhịp tim đập thình thịch của hai người trong khoang lái.
Lưu Diệu Văn ngồi bên ghế phụ, tựa lưng vào ghế da mềm, đầu hơi nghiêng sang một bên.
Ánh đèn đường vắt qua ô cửa kính, phản chiếu trên khuôn mặt em một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, khiến đường nét vốn đã dịu dàng lại càng thêm mơ màng, pha chút xa vắng.
Em không lên tiếng.
Nhưng cái cách lông mày hơi nhíu lại kia, hay mỗi lần đôi mắt chớp khẽ rồi khẽ rũ xuống vẫn đủ để Nghiêm Hạo Tường nhận ra, em đang nghĩ.
Đang nghĩ nhiều lắm.
Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn em một cái thật nhanh rồi lại quay về với vô lăng, nhưng trái tim thì không giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Cả đoạn đường im lặng kéo dài như vô tận.
Cuối cùng, anh khẽ hạ kính xuống một chút, để gió đêm mát rượi ùa vào, xua bớt cảm giác ngột ngạt đang quẩn quanh trong khoang xe.
Rồi, sau một hồi lưỡng lự, anh mở miệng, giọng nhẹ như gió..
"Bảo bối ơi... anh được gỡ chặn Wechat chưa vậy...?"
Là giọng nói cố ý mềm lại, cố ý nũng nịu, cố ý khiến người ta rung rinh.
Nhưng người ngồi bên cạnh vẫn điềm nhiên như cũ.
Lưu Diệu Văn không quay sang, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, hàng mi chỉ khẽ động, đôi môi mím lại, nét mặt dửng dưng đến lạ lùng.
Câu hỏi kia hoàn toàn bị bỏ qua.
Nghiêm Hạo Tường suýt bật cười.
Trước đây em giận chuyện gì cũng lộ liễu lắm cơ, hờn cái là mặt đỏ như cà chua, bĩu môi, nói năng cộc lốc.
Giờ thì đúng kiểu em đang giận đấy, đoán thử xem em giận chuyện gì đi, đáng sợ vô cùng.
Nhưng dù vậy, Nghiêm Hạo Tường vẫn không chùn bước.
Anh cúi đầu thấp hơn một chút, giọng bỗng dưng hóa mè nheo như chú mèo nhỏ.
"Chúng ta xa nhau cả tháng rồi, bảo bối không nhớ anh một chút nào hả? Thiệt tình luôn á, tàn nhẫn quá chừng luôn đó, tim anh muốn nổ tung vì nhớ em đây nè..."
Nghe như vậy, đáng ra người ta sẽ thấy tội nghiệp, sẽ mềm lòng, sẽ rưng rưng mà tha thứ.
Nhưng Lưu Diệu Văn thì rùng mình!
Thiệt sự nổi da gà!
Trên đời này không ai nghĩ Nghiêm Hạo Tường lại có thể làm nũng lố tới mức này.
Em khẽ nghiêng đầu một chút, môi mím lại, kiểu như đang gắng nhịn cười lẫn bực, rõ ràng là người ta đang xin lỗi mà, nhưng sao lại xin lỗi kiểu dễ phát điên thế này?
Xe dừng lại ở một chỗ lề đường yên tĩnh, đèn pha tắt, ánh sáng duy nhất còn lại là từ mấy bóng đèn đường vàng nhạt rọi xuyên qua tán cây, loang lổ trên kính xe.
Nghiêm Hạo Tường quay sang, nhẹ nhàng đưa tay quàng qua eo Lưu Diệu Văn, kéo em lại gần.
"Bảo bối... tha lỗi cho anh được không?"
Giọng anh như tan ra giữa khoảng không.
Không to, không nhỏ, chỉ vừa đủ để len vào lồng ngực em, rồi rung lên khe khẽ.
Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến tim Lưu Diệu Văn khựng lại mất một nhịp.
Trong đầu em bỗng hiện lên hình ảnh một chú chó Samoyed nhà người bạn cũ, trắng muốt, mắt tròn xoe, đuôi lúc lắc, mỗi lần mắc lỗi là lại sà vào lòng người ta, dụi dụi cái đầu mềm vào tay, đòi tha thứ.
Vấn đề là Nghiêm Hạo Tường không phải Samoyed.
Anh là tay đua xe xịn, là kiểu người biết rõ mình sai, biết rõ người ta đang giận, mà vẫn có thể chọc tức một cách rất chuyên nghiệp!
Lưu Diệu Văn khẽ hừ một cái trong họng.
Nhưng khóe môi lại chẳng nghe lời mà nhếch lên một chút.
Một chút thôi, rất nhẹ, nhưng đủ để ánh mắt Nghiêm Hạo Tường sáng bừng lên như bắt được ánh nắng trong đêm tối.
Không bỏ lỡ thời cơ, Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên má em.
Má vẫn hơi ửng hồng, dịu dịu như trái đào nhỏ, khiến người ta chỉ muốn hôn thêm một chút nữa.
Và anh thật sự hôn thêm.
Nụ hôn lần này không còn lén lút, không còn dè dặt.
Môi anh chạm vào môi em, rất nhẹ, rất dịu dàng, như muốn bù đắp, như muốn nói thay vạn lời xin lỗi còn đang mắc kẹt trong lòng.
Trong khoảnh khắc đó, chiếc Pagani chẳng còn là xe nữa, nó là thế giới, là khoảng không chỉ có hai người, chỉ có nhịp thở, chỉ có yêu thương.
Rất lâu sau, Nghiêm Hạo Tường mới từ tốn buông ra, mắt vẫn dán vào Lưu Diệu Văn như sợ em tan biến mất.
"Bảo bối... tha thứ cho anh được chưa?"
Câu hỏi cũ, lần này nghe ấm áp hơn.
Dịu hơn.
Và thành thật hơn rất nhiều.
Lưu Diệu Văn không trả lời ngay.
Em chỉ vươn tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Nghiêm Hạo Tường, đầu ngón tay lùa vào lớp tóc mềm, rồi dừng lại ở sau gáy anh.
Động tác dịu dàng đó khiến Nghiêm Hạo Tường gần như ngừng thở.
Thời gian bỗng chậm lại.
Rất chậm.
Lưu Diệu Văn nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười.
Em nghiêng đầu, ghé sát, đặt một cái hôn bé xíu lên khóe môi Nghiêm Hạo Tường.
"...Thôi thì... em thử lại lần nữa xem sao."
Là một lời tha thứ không cần ồn ào, không cần nhiều chữ.
Là câu nói chỉ Lưu Diệu Văn mới có thể thốt ra, dễ thương như thể một chú chó con vừa ngoan ngoãn vẫy đuôi xin được vuốt ve lần nữa.
Nghiêm Hạo Tường khẽ bật cười, siết chặt lấy em vào lòng như thể sợ mất.
Anh không nói gì thêm.
Không cần nói gì thêm.
Chiếc xe lại lăn bánh, nhẹ nhàng chạy dọc theo bờ sông đang lấp lánh ánh đèn đêm.
Hai trái tim rốt cuộc cũng trở lại nhịp đập quen thuộc cùng nhịp, cùng ấm, cùng nhau.
Và bên trong chiếc Pagani màu tím nổi bật ấy là một câu chuyện tình yêu lại bắt đầu viết tiếp.
Với những nụ hôn, những lời xin lỗi, và những cái thử lại lần nữa khiến trái tim người ta tan chảy.
15. Chúng ta của tha thứ
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng như ngón tay mảnh khảnh của nắng sớm, len lỏi qua mép rèm xám tro, in một vệt sáng mảnh như sợi chỉ lên góc chăn đang phủ lấy hai người.
Căn phòng vẫn còn tối dịu và yên ắng như một cái tổ kén ấm áp được đan bằng hơi thở, bằng cái ôm và nhịp tim của hai kẻ đang ngủ quên mất thế giới.
Lưu Diệu Văn nằm nghiêng, mái tóc rối bời xõa nhẹ xuống trán, một bên má vùi sâu vào gối, ngực phập phồng theo nhịp thở đều đều.
Còn Nghiêm Hạo Tường chẳng khác gì con mèo to đùng nằm phía sau, một tay ôm lấy eo em, tay còn lại thì luồn xuống gối, ngón tay thỉnh thoảng lại vô thức siết nhẹ như sợ lạc mất.
Hơi thở anh phả vào gáy em, ấm và dịu, khiến Lưu Diệu Văn chỉ muốn nằm im mãi như thế này, mặc kệ ngoài kia là sáng hay tối, nắng hay mưa, chỉ cần có anh, thế giới này chẳng cần gì thêm nữa.
Cái yên bình ấy kéo dài cho đến khi...
"Voooooo... voooooo..."
Chiếc điện thoại trên đầu giường bỗng rung lên như phát cuồng, âm thanh gắt gỏng như con muỗi to gan vo ve ngay bên tai, nhấn chìm cả sự dịu dàng ban nãy.
Lưu Diệu Văn nhăn mày, rúc đầu sâu hơn vào gối, như muốn chui vào trong đó trốn cả thế giới.
Mí mắt em giật giật, mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Ai vậy trời?
Mới sáng ra mà phá người ta ngủ là sao?
Nghiêm Hạo Tường phản ứng nhanh hơn.
Tay anh vẫn còn ôm eo em, nhưng tay kia đã vươn ra, mò lấy điện thoại.
Màn hình sáng loáng lên, hiện đúng một cái tên ngắn gọn cộc lốc.
"Tỷ"
Anh nhướn mày, chớp chớp mắt còn lèm bèm: "Ủa... Tỷ nào ta?"
Rồi đưa máy lên tai, giọng anh khàn khàn ngái ngủ, pha chút lười biếng quen thuộc.
"Alô... ai vậy ạ?"
Và ngay lập tức như một cú giật điện giữa trời mưa, một tiếng hét chát chúa vọng ra từ đầu dây bên kia làm cả người Nghiêm Hạo Tường giật bật, suýt làm rơi điện thoại.
"Lưu Diệu Văn!!! Em đang làm cái quái gì thế hả?!"
Cú hét đó không khác gì tiếng sét đánh thẳng vào cột sóng não Lưu Diệu Văn.
Em giật nảy người, đôi mắt mở to đầy bối rối, quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Nghiêm Hạo Tường vội vàng đưa điện thoại ra xa, nhìn chằm chằm vào màn hình xác nhận lần nữa rồi lí nhí.
"À... chị tìm Diệu Văn hả? Em ấy còn đang ngủ..."
Đầu dây bên kia bỗng nhiên im bặt.
Không gian như đứng lại trong tích tắc.
Rồi chỉ vài giây sau—
"Đệẹẹẹẹẹt... Hóa ra cái hot search đó là thật hả?!"
Câu chửi đầy phẫn nộ vang lên rõ mồn một, khiến Lưu Diệu Văn lập tức bật dậy như lò xo, ngồi phắt dậy trên giường, đôi mắt mở tròn, mái tóc rối xù y như tổ chim.
Em giật lấy điện thoại từ tay Nghiêm Hạo Tường, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Nghiêm Hạo Tường đã thở dài cam chịu ngồi dậy theo, để mặc em bấm app mạng xã hội quen thuộc.
Mà trời đất ơi cái app nó không chịu hợp tác!
Cứ quay vòng vòng như đang trêu ngươi.
Mãi mới hiện ra bảng xếp hạng hot search, rồi như thể bị ai đấm một cú vào tim, Lưu Diệu Văn đọc được dòng tiêu đề to tướng đứng đầu.
#Ngôi sao lớn Lưu Diệu Văn bao nuôi sinh viên Đại học Bắc Điện, hẹn hò đêm khuya trước cổng trường#
Em cứng đơ.
Nghiêm Hạo Tường cũng cứng đơ.
Cả hai quay sang nhìn nhau, ánh mắt tròn xoe ngơ ngác như thể vừa tỉnh dậy trong một thế giới khác, đồng thanh bật ra một câu.
"Sinh viên Bắc Điện là ai?!?!"
Lưu Diệu Văn run run kéo xuống xem ảnh kèm theo.
Là một bức ảnh mờ mờ, chụp từ xa, nhưng nhìn kỹ thì đúng là chiếc Pagani tím của Nghiêm Hạo Tường đang đậu ở lề đường, trong hình là anh mặc áo khoác tối màu đang cúi người nói chuyện với người còn lại trong xe.
Người còn lại trong xe là em.
Là Lưu Diệu Văn.
Mặt Lưu Diệu Văn đỏ như trái ớt bị bỏ vào nồi nước sôi.
Em nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt tóe lửa, gào trong lòng.
"Bao nuôi cái đầu các người á!!!"
Nghiêm Hạo Tường nuốt nước bọt, nhăn mặt: "Bảo bối... vậy nam sinh kia là ai vậy em..."
Lưu Diệu Văn liếc một phát.
Không phải liếc thường đâu, mà là cái liếc đậm chất tui đây đang nín chửi anh đó, khiến Nghiêm Hạo Tường dù đang bị mắng nhưng tim vẫn đập thình thịch, thầm hét trong đầu.
"Đáng yêu chết đi được!!!"
Lưu Diệu Văn không thèm nói thêm nửa chữ.
Em kéo bài báo xuống đọc tiếp.
Đọc tới đâu, máu sôi lên tới đó.
Đến mức em chỉ muốn ném điện thoại xuống gối cho bõ tức.
Cuối cùng quay qua tặng cho Nghiêm Hạo Tường một cái đập tay cực đau.
"Anh đậu xe trước cổng trường đại học làm gì hả?!"
Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác như gà mắc tóc: "Anh thấy dễ đậu với lại tiện đường nữa..."
Lưu Diệu Văn há miệng mà không nói được gì.
Tất cả hóa ra là từ hành động tiện đường của Nghiêm Hạo Tường mà ra.
Chiếc Pagani tím chói lóa ấy đã lọt vào mắt sinh viên, bị chụp ảnh tung lên mạng, rồi đúng lúc có người nhận ra Lưu Diệu Văn đang ngồi trong xe...
Vậy là hot search nổ tung.
Từ khóa liên tục xuất hiện:
— "Lưu Diệu Văn bao nuôi"
— "Lưu Diệu Văn – sinh viên nam"
— "Lưu Diệu Văn bị bắt gặp hẹn hò đêm khuya"
Lưu Diệu Văn thở hắt ra.
Rồi sau vài giây, em mở bàn phím, gõ đúng một dòng weibo, phong thái chuẩn chỉnh.
【Bao nuôi là thật, nhưng không phải nam sinh!】
BÙM.
Cả mạng xã hội nổ tung như vừa ăn bom.
Nghiêm Hạo Tường ngồi kế bên thấy tweet liền tươi cười rạng rỡ như nắng sớm, miệng há ra không khép lại được.
Tim anh nhảy nhót như sắp phá ngực bay ra ngoài.
Vợ tui công khai tui!!!
VỢ TUI CÔNG KHAI RỒI!!!
Anh run rẩy mở điện thoại, tim đập nhanh đến phát mệt.
Không có tài khoản cá nhân?
Không sao!
Không cần đắn đo, anh lập tức vào tài khoản phụ của câu lạc bộ xe, nơi đầy ắp fan mê siêu xe, đăng liền một dòng.
【Không phải nam sinh, là tui nè.】
Tưởng được ăn mừng?
Không nha!
Đời không như mơ.
Phản ứng dưới bài viết là:
— "Ủa tưởng chơi theo trend?"
— "Cosplay hả anh trai?"
— "Câu lạc bộ xe cũng bắt trend giờ á?"
Nghiêm Hạo Tường tức điên.
Không lẽ bảo "Tui là thật chứ không phải trend!"?
Không cần suy nghĩ thêm, anh quyết định mua hot search.
Đẩy một loạt ảnh tình tứ, rõ nét, chụp cả hai đứng cạnh nhau cười tít mắt, caption ngắn gọn.
"Không phải tin đồn. Là sự thật."
Cả mạng xã hội đứng hình.
Rồi vỡ trận.
— "Ủa? Thật hả?"
— "Bao nuôi thật kìa!"
— "Nhưng ai bao ai vậy trời?"
— "Lưu Diệu Văn là đại gia á?"
— "Hay là Nghiêm Hạo Tường bao Lưu Diệu Văn?"
Người ta bắt đầu tra profile Nghiêm Hạo Tường.
Và rồi chỉ thấy danh sách dài như bài văn liệt kê danh mục siêu thị.
Pagani, Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce...
Ai cũng câm nín.
Cuối cùng, dân mạng chỉ còn biết ôm đầu mà gào lên.
Hóa ra từ đầu tới cuối, chúng ta chỉ là cái nền cho tụi nó tung hint mà thôi.
END
𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮_𝓓𝓾
꒰ঌ(⃔ ⌯' '⌯)⃕໒꒱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro