Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68: Kim chủ

𝑲𝒊𝒎 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒗𝒂̀ 𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏

Nghiêm Hạo Tường!

Bảo bối, anh ở đây

•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈•

6. Keo 502

Từ hôm đó, mọi thứ như thay đổi.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường chính thức bước vào một thứ gọi là giai đoạn keo 502, dính nhau đến mức mỗi lần đi đâu, người xung quanh đều đùa rằng hai đứa là hình mẫu yêu đương trong mơ.

Nghiêm Hạo Tường bắt đầu chăm Lưu Diệu Văn từ những chuyện nhỏ nhất.

Em mệt thì anh nấu canh.

Em buồn thì anh mua bánh.

Em đóng phim căng thẳng thì anh ngồi bên, nắm tay em cả buổi.

Lưu Diệu Văn từng nghĩ yêu là chuyện phiền phức.

Nhưng từ khi yêu Nghiêm Hạo Tường, em mới biết có người yêu mình đủ nhiều, thì mọi sự chăm sóc đều trở nên đáng yêu.

Và khi nằm trong vòng tay ấy, nghe người kia gọi mình là "bé cưng thơm quá chừng luôn", em chỉ muốn ôm lấy cổ anh, nói thật to.

"Thì anh cũng thơm quá thơm rồi còn gì..."

Từ một người bận tối mặt tối mũi vì lịch quay nối tiếp nhau, chạy show liên tục từ tỉnh này sang thành phố khác.

Lưu Diệu Văn đùng một cái biến thành một bé cưng có người yêu theo chăm.

Mà cái kiểu chăm ấy, không chỉ đơn thuần là mang nước đưa khăn như fan tưởng, mà là chăm từng li từng tí, chăm đến mức có hơi quá tay.

Sáng nào cũng thế, vừa hé mắt tỉnh dậy đã có người đứng kế bên đưa khăn ấm lau mặt, chưa kịp bước xuống giường đã có tay đỡ lưng đỡ vai, chưa kịp chải tóc đã có người cầm sẵn xịt dưỡng và máy sấy.

Mỗi bước chân của em dường như đều được tính toán chính xác, để không bao giờ chạm vào vũng nước hay bị nắng chiếu thẳng mặt.

Và điều đó khiến một người cảm thấy bất an khủng khiếp.

Người đó không ai khác chính là trợ lý nhỏ trung thành, người luôn tự hào rằng mình là fan số một.

Chu Chí Hâm là người duy nhất hiểu rõ từ A tới Z mọi thói quen, biểu cảm, ánh mắt liếc ngang liếc dọc của Lưu Diệu Văn.

Bao nhiêu năm theo em khắp mọi nơi, trợ lý nhỏ chưa từng thấy ai đủ gan chen vào vùng đất thánh, cái vùng 20 cm quanh cơ thể em mà cậu luôn âm thầm bảo vệ.

Ấy vậy mà giờ đây có một người không những chen vào mà còn chiếm trọn, không chừa một centimet nào.

Trợ lý nhỏ núp sau tấm phông nền hậu trường, mắt như tia X-quang quét từng milimet chuyển động giữa Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, người vệ sĩ đẹp trai như idol, lạnh lùng như sương sớm, và giờ thì đang bóp vai sếp cậu???

"Ủa? Gì kỳ vậy trời???"

Lúc đầu cậu còn tự an ủi, chắc anh ta chỉ tận tâm vì trách nhiệm vệ sĩ, chắc do lịch hôm nay đông nên phải theo sát.

Nhưng rồi càng nhìn càng sai sai.

Chẳng hạn như...

Sếp nhỏ mới chỉ vừa cởi áo khoác thôi, Nghiêm Hạo Tường đã nhào tới, rất tự nhiên kéo thẳng vạt áo em xuống, chỉnh cho ngay ngắn rồi tiện tay chạm vào eo luôn.

Tiện tay đó nghe có tiện lắm không?

Còn nữa, bình thường Lưu Diệu Văn uống nước luôn tự lấy, hoặc nếu bận thì trợ lý sẽ đưa.

Nhưng giờ thì sao?

Nghiêm Hạo Tường bưng nước tới tận tay, nâng ly như đang dâng lễ vật, còn kiên nhẫn đợi sếp uống xong mới chịu rút tay lại.

Ai coi mà không thấy nghi?

Đỉnh điểm là lúc Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau bóp vai sếp nhỏ.

Bóp rất chuyên nghiệp nha, hai tay lướt nhẹ từ bả vai đến tận thắt lưng, khiến Lưu Diệu Văn khẽ ngửa đầu thở ra một hơi, gương mặt như đang tận hưởng massage cao cấp ở khách sạn 5 sao.

Thôi rồi...

Trợ lý nhỏ siết chặt điện thoại trong tay, mắt long lanh đau thương như sắp mất đi cả thanh xuân.

"Không phải... chắc không phải đâu... có thể là mình nhìn lầm thôi..."

Cậu tự thôi miên bản thân, nhưng cái niềm tin mong manh đó đã bị đập tan không thương tiếc trong một buổi chiều nắng đẹp, mây trắng bồng bềnh như trong phim cổ tích.

Chiều hôm ấy, Lưu Diệu Văn được yêu cầu thay trang phục mới để quay cảnh tiếp theo.

Cửa phòng thay đồ đóng lại, bảng ghi không phận sự miễn vào treo lủng lẳng.

Trợ lý nhỏ như thường lệ, ngồi ngay ngoài hành lang, ôm ipad và canh sếp.

Nhưng rồi Chu Chí Hâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường lướt ngang qua, không dừng bước, mở cửa phòng thay đồ và bước thẳng vào trong, đóng cửa "cạch!" lại như thể chuyện đó quá đỗi bình thường.

Trợ lý nhỏ suýt rớt ipad.

Gì chứ???

Phòng thay đồ không ai được vô cơ mà???

Sao lại đi vào?

Vào làm gì???

Cậu đứng phắt dậy, tim đập thình thịch, đầu óc như vừa bị quăng vào phim trinh thám.

Lẽ nào... lẽ nào là chuyện đó thật sao...?

Cuối cùng, sau bao nhiêu giằng xé nội tâm, sau khi tự hỏi mình 48 câu hỏi có nên hay không nên, Chu Chí Hâm quyết định liều mạng.

Tay run rẩy, bước nhẹ như mèo rình mồi, cậu áp tai sát cửa rồi nhẹ nhàng đẩy hé ra một khe nhỏ.

Và rồi...

Cả thế giới sụp đổ.

Trước mắt cậu không phải là một Lưu Diệu Văn nghiêm túc thay đồ như thường lệ.

Mà là một Lưu Diệu Văn bị ép sát vào tường.

Hai tay siết chặt áo Nghiêm Hạo Tường, mắt nhắm hờ, môi khẽ hé mở, gò má ửng hồng, cổ hơi nghiêng như thể đang đón một nụ hôn.

Không phải như thể nữa.

Là thật luôn rồi đó!

Sếp nhỏ của cậu đang hôn người ta.

Mà sếp cậu là người chủ động luôn!

Trợ lý nhỏ cứng người, mắt mở to như cái chén, môi há ra không thành tiếng, còn tim thì đập như trống hội làng.

Và đúng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường mở mắt.

Ánh nhìn sắc lẹm, lạnh buốt, lia thẳng về phía khe cửa như dao phóng tới.

Ánh mắt đó chỉ kéo dài đúng một giây, nhưng đủ khiến trợ lý nhỏ muốn chui xuống đất trốn cho rồi.

"Rầm!"

Cửa đóng sập.

Cậu lập tức quay lưng bỏ chạy, chân như nhũn ra, tim ôm lấy, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Má ơi... má ơi thiệt rồi..."

"Tiêu rồi, tiêu thật rồi..."

"Thất nghiệp thiệt luôn rồi chứ không đùa..."

Cậu nhào vào phòng hoá trang, mặt trắng như tờ giấy, ngồi thụp xuống ghế mà mắt thì dại ra như linh hồn đã bay đi đâu đó chưa kịp quay về.

Cả người mềm oặt, ipad rơi xuống đất cũng không buồn nhặt.

Chu Chí Hâm chỉ ngồi đó, lòng đầy những suy nghĩ hoảng loạn.

Sếp tui có người yêu rồi...

Mà người yêu sếp tui lại là vệ sĩ của sếp tui...

Còn tui... chắc sắp mất job đến nơi rồi...

Tội nghiệp trợ lý nhỏ, trái tim non nớt vừa bị tình yêu đập tan trong một nụ hôn kín đáo mà lại công khai đến đau lòng.

Nhưng biết sao được, tình yêu mà.

Khi đã tới thì có trốn cũng không thoát.

7. Một tháng

Một tháng trôi qua nhanh như gió thoảng.

Nhanh đến nỗi Lưu Diệu Văn cảm giác như mình vừa chớp mắt một cái, đã thấy đoàn phim vẫy tay chào nhau bằng những cái ôm thân mật và tiếng cười rộn rã.

Từng ngày thức dậy sớm tinh mơ, trang điểm, thay đồ, chạy tới chạy lui giữa các cảnh quay.

Những lần đứng dưới nắng gắt, mồ hôi rịn ướt cả lưng áo, rồi đến lúc quay cảnh khóc phải ráng nuốt nước mắt thật để khớp với tâm lý nhân vật.

Mỗi ngày đều đầy ắp cảm xúc.

Mỗi người đều như một mảnh ghép trong bức tranh tuổi trẻ rực rỡ mà em không muốn vẽ thêm nét kết thúc nào.

Khi đạo diễn thông báo đoàn phim tạm nghỉ, sẽ quay tiếp phần còn lại vào mùa đông tới, mọi người vỗ tay vui vẻ.

Ai nấy đều hào hứng với kỳ nghỉ dài.

Nhưng lạ một điều, giữa không khí rộn ràng ấy, Lưu Diệu Văn lại không cảm thấy nhẹ nhõm như đáng lẽ em nên thấy.

Mỗi lần nghe hai chữ nghỉ ngơi, trong lòng em lại âm thầm gợn lên một cảm giác khó tả.

Không rõ là gì.

Chỉ biết sau vài giây cười theo mọi người, ánh mắt em bắt đầu lén liếc sang người kia vẫn đang đứng cách em vài bước chân, gương mặt nghiêm túc nhìn bản kế hoạch ngày quay như thường lệ.

Nghiêm Hạo Tường vẫn ở đó.

Rất gần.

Nhưng sao em thấy nhớ quá chừng?

Nhớ lắm.

Nhớ cái cách Nghiêm Hạo Tường lúc nào cũng kè kè bên cạnh, tay không bao giờ rảnh vì phải xách hộ balo, hộp cơm, quạt mini, khăn ướt, cả viên thuốc dị ứng mà em hay quên.

Nhớ ánh mắt nghiêng nghiêng liếc qua xem em có ăn sáng chưa, ngủ đủ chưa, tâm trạng hôm nay ổn không.

Và em cũng bắt đầu đếm ngược rồi đó.

Từng ngày một.

Từng ngày được gặp lại Nghiêm Hạo Tường.

Dù đúng là bây giờ anh vẫn ở đây.

Chỉ là...

Có một chuyện Lưu Diệu Văn vẫn chưa từng dám nói.

Cũng chưa từng dám hỏi.

Từ khi nhận được cát-xê cho dự án này, em vẫn chưa tiêu gần hết.

Số tiền đó nằm gọn trong tài khoản, thỉnh thoảng em nhìn con số và nghĩ vu vơ...

Hay là, nếu Nghiêm Hạo Tường không bận gì sau này, em sẽ mời anh đi du lịch xa vài tuần?

Hoặc là, nếu Nghiêm Hạo Tường đồng ý em sẽ bao anh luôn.

Bao nuôi cả đời luôn cũng được.

Không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên em thôi.

Chỉ nghĩ vậy thôi mà má em nóng bừng.

Mặt thì đỏ gay, còn tim thì đập loạn như đang nghe lời tỏ tình từ chính người ấy vậy.

Em lắc đầu nguầy nguậy, tự chửi mình hoang tưởng.

Nhưng trong lòng, một ý nghĩ ngốc nghếch cứ quẩn quanh không chịu đi, em thật sự muốn giữ anh lại.

Dù bằng cách nào.

Hôm đó là ngày quay cuối cùng.

Khi đạo diễn vừa hô "Cắt!" dứt khoát cho cảnh cuối, cả phim trường như vỡ òa.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, người ôm người, người chụp ảnh, người bật khóc.

Lưu Diệu Văn được các bạn diễn chạy đến ôm chầm, đạo diễn thì cười hớn hở, đích thân mang một bó hoa lớn rực rỡ trao tận tay, còn đùa nhau.

"Đây nè, phần thưởng cho bảo bối cưng nhất đoàn phim đó nha!"

Lưu Diệu Văn bật cười, tay đón lấy bó hoa, miệng cảm ơn rối rít.

Nhưng giữa dòng người rộn ràng ấy, em chợt nhìn quanh tìm kiếm một gương mặt quen thuộc.

Một dáng người cao gầy, quen thuộc như hơi thở.

"Ơ... Nghiêm Hạo Tường đâu rồi ta?"

Người mà lẽ ra giờ này phải chen vào cạnh em, dúi vào tay em hộp nước mát lạnh và khăn lau mặt.

Người mỗi lần quay xong cảnh khóc đều dúi khăn giấy vào tay em nhanh đến mức em chưa kịp nói gì.

Người mỗi ngày đều đứng sau màn hình monitor, mắt dán vào từng cú máy để chắc chắn em không bị hắt nắng, không bị mệt quá, không bị lạc ánh sáng.

Vậy mà giờ này lại không thấy đâu.

Cả đạo diễn cũng nhìn quanh rồi buột miệng.

"Ủa? Nghiêm Hạo Tường đâu rồi? Ngày nào cũng thấy mặt cậu ta còn nhiều hơn cả nữ chính nữa đó! Giờ đóng máy thì trốn hả?"

Mọi người bật cười ầm ĩ.

Lưu Diệu Văn cũng cười theo, miệng bảo chắc Nghiêm Hạo Tường có việc đột xuất, nhưng trong lòng thì có một chút gì đó hụt hẫng.

Một chút thôi.

Nhưng đủ khiến em cắn nhẹ môi, mắt cụp xuống.

Vì em đã chuẩn bị một món quà nhỏ.

Một sợi dây chuyền bạc, mặt sau khắc chữ YL bé xíu.

Đơn giản thôi, không đắt đỏ, nhưng là em tự tay đặt làm, nghĩ sẵn lời chúc, còn định bụng sẽ tặng cho Nghiêm Hạo Tường kèm một câu nói,"Nếu anh nhận cái này, nghĩa là em chính thức bao anh rồi đó nha."

Nhưng người cần tặng lại chẳng thấy đâu cả.

Lưu Diệu Văn vẫn tươi cười chụp ảnh cùng mọi người, nhưng đôi mắt thì cứ lơ đễnh nhìn về phía ngoài lều.

Tim em như có ai đó đang nhè nhẹ rút chỉ ra khỏi từng khâu may.

Không đau, nhưng trống rỗng.

Mãi đến khi rút ra được khỏi đám đông, vừa bước ra phía sau, chu Chí Hâm đã thở hổn hển chạy tới.

"Văn ca ơi!! Hạo Tường ca nhờ em mang hoa này đến cho anh nè!"

Lưu Diệu Văn giật mình.

Trong tay trợ lý là một bó hoa hồng đỏ rực, giấy gói màu trắng sữa, gài kèm một tấm thiệp nhỏ

Em đón lấy, cúi đầu nhìn chầm chầm cánh hoa mịn như nhung, tim như được ai đó khẽ chạm vào, vỗ về.

"Anh ấy... đâu rồi?"

"À... Hạo Tường ca nghe điện thoại bên kia lều rồi ạ."

Nếu như em ra sớm một chút sẽ thấy anh ôm bó hoa đứng chờ rất lâu, mà điện thoại reo hoài nên anh phải đi nghe.

Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu.

Em siết nhẹ bó hoa trong tay, ngón tay lướt trên cánh hoa như đang vuốt tóc ai kia.

Môi em cong nhẹ, mắt ánh lên một chút ấm áp.

Nhưng trong lòng vẫn còn một chút gì đó giận vu vơ.

Bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt của em là tội nặng đó nha.

Lát nữa phải tính sổ mới được.

Thế nhưng chỉ vài phút sau, khi trợ lý nhỏ quay lại, Chu Chí Hâm đứng khựng lại như bị ai đấm vào ngực.

Lưu Diệu Văn vẫn đứng đó yên lặng, hai tay ôm bó hoa trước ngực.

Nhưng gương mặt không còn ánh sáng lấp lánh như ban nãy nữa.

Không còn nụ cười trêu ghẹo thường thấy, không còn cái kiểu lí lắc dễ thương mà cả đoàn phim đều quen.

Chỉ là đôi mắt em lúc ấy long lanh một cách lạ lùng.

Ướt.

Nhẹ nhẹ thôi.

Nhưng như thể chỉ cần một lời hỏi han, là sẽ rơi mất.

"A... anh... sao vậy...?"

Giọng trợ lý nhỏ nghèn nghẹn.

Tim cậu thắt lại.

Vì giữa tiếng cười ồn ào ngoài kia, chỉ có một mình Lưu Diệu Văn đang lặng lẽ không vui.

8. Hiểu lầm...

Lưu Diệu Văn ôm bó hoa trong tay, tay bé xíu mà cứ cố siết chặt lại như thể chỉ lơi ra một chút thôi là nó sẽ tan biến mất.

Bó hoa được gói bằng lớp giấy nhám màu trắng kem, nhẹ nhàng và tinh khôi, như chính niềm vui em đang mang theo.

Tấm ruy băng đỏ thẫm thắt một nút nơ thật khéo, nổi bật hẳn lên giữa muôn vàn ánh sáng chiều.

Cánh hoa hồng bên trong thì rực rỡ, thơm ngát, như một lời chúc mừng dịu dàng dành riêng cho em.

Hôm nay trời đẹp một cách kỳ lạ.

Mặt trời vừa đủ sáng, mây trôi lững lờ như dạo chơi, chim kêu líu lo trên những tán cây xanh mướt, mọi thứ như hoà vào tâm trạng đang vui như hội của Lưu Diệu Văn, khiến từng bước chân em đi cũng nhẹ tênh như gió.

Em ôm bó hoa sát vào ngực, má hơi ửng hồng, như thể trái tim bé nhỏ ấy đang cất giấu một bí mật rất quan trọng.

Vui quá trời luôn...

Cảnh quay cuối cùng của phần mùa hè cũng kết thúc rồi.

Một tháng ròng rã trên phim trường, người em gặp nhiều nhất chính là Nghiêm Hạo Tường, người em nhìn thấy đầu tiên mỗi sáng cũng là Nghiêm Hạo Tường, người hay lén nhìn em từ sau máy quay, người luôn đưa cho em chai nước mát lạnh giữa trưa nắng gắt cũng là Nghiêm Hạo Tường.

Anh luôn ở đó, yên lặng, dịu dàng, vừa đủ gần để cảm thấy ấm áp, nhưng cũng vừa đủ xa để em không dám tiến thêm bước nào.

Vậy mà hôm nay, khi đóng máy, em chợt thấy có điều gì đó như sắp biến mất.

Phần tiếp theo phải đợi đến mùa đông, nghĩa là từ đây đến lúc đó sẽ không còn ai dắt tay em chạy đi ăn vặt sau cảnh quay, không còn ai đưa áo khoác cho em khi trời trở gió, cũng không còn ai chạm khẽ vào tóc em và nói "Cẩn thận, có cái gì dính nè."

Em đã nghĩ rất nhiều.

Nghĩ mãi.

Nếu hết tháng này, liệu Nghiêm Hạo Tường có rời đi không?

Có trở về cuộc sống của anh, một cuộc sống không có em?

Chính vì thế, em đã quyết tâm, hôm nay, sau buổi tiệc nhỏ cùng đoàn, nhất định phải nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường một lần thật đàng hoàng.

Không vòng vo, không úp mở.

Không phải em không đủ dũng cảm.

Cũng không phải em sợ bị từ chối.

Chỉ là em muốn hỏi thử nếu em có thể nắm tay, nếu em sẵn sàng chờ đợi, nếu em trao đi cả trái tim một cách nghiêm túc, thì liệu anh có chịu bước gần về phía em một chút thôi không?

Chút xíu thôi, cũng được.

Nghĩ đến đó, má em lại đỏ lên.

Trái tim như nhảy nhót trong lồng ngực, vừa hồi hộp vừa háo hức, như sắp được làm điều gì rất lớn lao.

Chỉ còn vài bước nữa thôi, cái lều nghỉ của anh ở ngay phía trước.

Lưu Diệu Văn dừng lại, hít một hơi thật sâu, đưa tay chỉnh lại cổ áo, liếm môi rồi mím nhẹ, giống hệt một nhóc con lần đầu đi tỏ tình, vừa run vừa háo hức, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Nhưng rồi...

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong lều.

Không lớn, không nhỏ, nhưng đủ rõ để từng chữ rơi xuống lòng em như từng giọt nước lạnh buốt.

"Rồi rồi, em đừng giận nữa mà, anh hứa tuần này nhất định sẽ qua với em."

Tim em chùng xuống.

Bó hoa trong tay chao nhẹ theo cơn gió chiều.

Em không cố tình nghe lén.

Cũng không muốn nghe lén.

Nhưng giọng nói ấy dịu dàng, ấm áp, chẳng khác gì giọng anh vẫn thường nói với em mỗi khi em bị cảm, mỗi khi em lỡ buồn ngủ quên lời thoại.

"Hôm nay bận quá. Ngày mai xong việc anh sẽ ra sân bay đón em."

"Sao lại... sân bay?", em nghĩ thầm, mi mắt run nhẹ.

"Em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, mai anh chuyển tiền cho Tô Tân Hạo, thằng nhóc không sao đâu..."

Tô Tân Hạo?

Em biết Tô Tân Hạo..

Nhưng em không biết người đầu dây bên kia là ai..

Chỉ biết, từng lời, từng lời thốt ra từ miệng người mà em luôn ngỡ là dịu dàng dành riêng cho mình, giờ lại dành cho một ai khác.

Dịu dàng đó không phải của em.

Tự nhiên, mọi thứ trong em như bị rút cạn.

Trái tim chùng xuống như một quả bóng bị xì hơi.

Em đã từng nghĩ, anh cưng chiều em, chỉ vì em đặc biệt.

Em đã từng nghĩ, ánh mắt anh đặt lên em có chút gì đó hơn mức bình thường.

Em từng nghĩ anh cũng để tâm đến em giống như cách em luôn nhìn về phía anh.

Hoá ra chỉ là em nghĩ.

Em không chờ thêm được nữa.

Cũng không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì.

Lưu Diệu Văn xoay người bước đi.

Không chạy thật nhanh, nhưng là chạy.

Chạy trốn khỏi cái cảm giác đau nhói nơi lồng ngực.

Chạy trốn khỏi cái ý nghĩ mình chỉ là một trong nhiều người mà em chưa từng dám đối mặt.

Gió chiều bắt đầu lạnh hơn.

Bó hoa trong tay bị siết mạnh, những cánh hoa cong lên, méo mó.

Gai nhọn cắm vào tay em, để lại vết đỏ kéo dài.

Vậy mà, khi Nghiêm Hạo Tường đuổi theo, gọi tên em, bước đến từ phía sau với dáng vẻ vô cùng quen thuộc, em vẫn quay đầu lại, vẫn nở một nụ cười thật tươi, thật dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"À, anh đây rồi," em khẽ cười, tay đưa lên vẫy vẫy bó hoa, "Em nhận được hoa rồi, cảm ơn nha."

Nụ cười rất nhẹ như một cơn gió thoảng qua, để rồi tan biến vào khoảng không đầy mây xám.

Chỉ là trong tim em lúc đó, trời đang mưa.

Mà không phải mưa rào...

Mà là giông bão.

9. Đêm có sao, người có rượu, em có anh không?

Tiệc bế mạc của đoàn phim được tổ chức ngay tại khu nghỉ dưỡng ven rừng, nơi mà mỗi sáng có tiếng chim hót gọi nhau, mỗi chiều gió lùa qua kẽ lá tạo thành bản hòa tấu của thiên nhiên, còn mỗi đêm lại như đêm nay, ấm áp và lung linh đến lạ.

Đèn dây giăng ngang các tán cây, những ánh sáng nhỏ li ti rơi xuống vai người như bụi sao từ trời cao rơi rớt.

Không khí thoảng mùi gỗ mới và cúc dại, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng len lỏi giữa tiếng cười nói rôm rả, tạo nên một khung cảnh khiến ai cũng ngỡ như đang sống trong một giấc mơ mềm.

Lưu Diệu Văn ngồi ở bàn chính, bao quanh là các diễn viên, nhân viên đoàn phim, ai nấy đều vui vẻ cụng ly, trò chuyện rôm rả.

Em cũng cười tươi đến nỗi như có thể phát sáng.

Má hồng ửng lên vì rượu hay vì xúc động cũng khó phân biệt được.

Em cụng ly với từng người, không ngại ngần, không kiểu cách, cứ như thể là bạn thân thiết đã lâu.

Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng em đang rất vui.

Và thực ra, em đúng là đã rất mong đợi đêm nay là một buổi kết thúc đáng nhớ, là dịp hiếm hoi để mọi người xích lại gần nhau hơn sau cả tháng trời bận rộn.

Đạo diễn ngồi cách đó không xa, ngắm em với ánh mắt đầy trìu mến rồi thì thầm với người bên cạnh.

"Thằng bé này đúng là sáng quá chừng. Không phải chỉ vì ngoại hình đâu, nó có cái khí chất mà người ta nhớ mãi được..."

Mọi người quanh đó đều đồng tình.

Tán thưởng.

Thậm chí có người đã bắt đầu bàn về những dự án sau, nói rằng muốn mời Lưu Diệu Văn đóng tiếp vì cậu bé này vừa chuyên nghiệp vừa dễ mến, như ánh mặt trời nhỏ giữa đoàn phim.

Chỉ có một người không thể thật sự cười nổi..

Nghiêm Hạo Tường.

Anh ngồi ngay bên cạnh em như mọi ngày.

Khoảng cách chỉ đủ một cánh tay.

Nhưng không hiểu sao anh lại thấy xa đến vô cùng.

Lưu Diệu Văn vẫn tựa vai anh khi mỏi, vẫn lén nhích sát lại mỗi khi cười đùa, vẫn nhăn mũi mỗi khi uống rượu mà quên mất vị cay.

Nhưng anh cảm nhận được, có gì đó đang dần biến mất.

Không rõ là ánh mắt em, hay là hơi ấm giữa hai người nhưng thứ đang mờ đi, đang nhạt dần chính là sự thân thiết.

Như thể em đang lùi lại một chút, đủ để giữ khoảng an toàn cho riêng mình.

Lưu Diệu Văn bắt đầu uống nhiều hơn.

Ban đầu còn từ chối vài ly, sau đó thì ai mời cũng gật đầu, thậm chí chưa mời đã cười cười nâng ly lên trước.

Em cười nói vui vẻ, nhưng ánh mắt thì lúc sáng lúc tối, cứ mỗi lần hạ ly lại như mất đi một phần ánh sáng.

Nghiêm Hạo Tường để ý thấy tay em run nhẹ khi đặt ly xuống.

Anh còn thấy vết trầy trên ngón tay, chỗ từng siết chặt cành hoa hồng khi nãy.

Không ai nhận ra điều đó trừ anh.

Và khi em định giơ tay lấy thêm một ly nữa, một ly màu cam loang ánh rượu chanh dây.

Nghiêm Hạo Tường đã vươn tay nắm lấy cổ tay em.

Lần đầu tiên trong buổi tối nay, ánh mắt Lưu Diệu Văn hơi khựng lại.

"Đủ rồi," Nghiêm Hạo Tường nói, giọng nhỏ, không gắt gỏng, nhưng lại có thứ gì đó cứng cỏi đến lạ. "Đừng uống nữa."

Lưu Diệu Văn nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn, men rượu làm gò má em đỏ hơn, nhưng không làm mờ đi sự ương bướng thường trực.

Em khẽ cười, nửa như thách thức, nửa như đang cố dằn điều gì đó không nói ra được.

"Hứm~ ai bảo anh phải lo cho em?"

Câu nói đơn giản, nhưng lại như một nhát cắt nhỏ, cứa vào lòng người đang đối diện.

Nếu là thường ngày, có lẽ cả hai sẽ cười phá lên, sẽ đùa qua đùa lại không thôi.

Nhưng tối nay nụ cười ấy của em lại khiến tim Nghiêm Hạo Tường thắt lại.

Không cần anh lo?

Vậy thì ai lo??

Anh đứng dậy.

Không nói thêm gì, chỉ cúi xuống, luồn tay qua lưng và dưới đầu gối em, bế bổng em dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Lưu Diệu Văn không chống cự.

Cũng không lên tiếng.

Chỉ hơi nghiêng đầu nhìn lên trời, nơi đèn vàng như những vì sao và để mình yên lặng trong vòng tay ấy.

"Em ấy say rồi. Tôi đưa em ấy về nghỉ." Nghiêm Hạo Tường chỉ nói một câu ngắn, rồi đi thẳng, không quay đầu.

Không khí bàn tiệc hơi khựng lại trong vài giây.

Có người định nói gì đó, nhưng đạo diễn đã nhanh tay nâng ly, bật cười xòa.

"Ờ, ờ... Lưu Diệu Văn uống hơi nhiều rồi, để Nghiêm Hạo Tường đưa về là đúng rồi đó. Mọi người mình cụng ly tiếp nào!"

Tiếng nhạc lại vang lên, tiếng cười nối tiếp sau đó.

Nhưng không ai thật sự quên được cảnh vừa rồi.

Và không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều có cùng một suy nghĩ: giữa Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường chắc chắn đã có điều gì đó không còn như trước.

Về đến khách sạn, Lưu Diệu Văn vốn dĩ chỉ hơi ngà ngà say thôi, vậy mà không hiểu sao càng ngồi lâu men rượu lại càng như có phép màu, từng giọt từng giọt chầm chậm ngấm vào máu, khiến đầu óc em mềm nhũn như chiếc bánh flan, còn tim thì như có ai bóp nhẹ, mềm oặt.

Nghiêm Hạo Tường vừa mở cửa phòng đã phải nhanh tay đỡ lấy em đang lảo đảo suýt va vào khung cửa.

Vừa xốc lại túi đồ, anh vừa thở dài lẩm bẩm: "Lần sau nhất định không cho em uống nhiều như vậy nữa."

Nhưng lời thề thốt đó chắc cũng sẽ bay biến như mây nếu Lưu Diệu Văn chỉ cần ngước mắt lên, môi mím nhẹ, mắt long lanh bảo: "Uống một chút thôi mà... em ngoan lắm á..."

Mà thôi, giờ thì không phải lúc để trách.

Nghiêm Hạo Tường đưa em vào phòng, đặt ngồi xuống ghế rồi tất tả đi nấu canh giải rượu, nước còn chưa kịp sôi kỹ thì đã nghe tiếng dép lê kéo xoèn xoẹt ngoài hành lang, như thể ai đó đang lết từng bước một cách khổ sở mà cũng đầy kiên quyết tiến về phía mình.

"Anh đó!"

Giọng lè nhè mà vẫn rõ ràng lắm.

Ngón tay thon dài của Lưu Diệu Văn chọc thẳng vào yết hầu Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt đỏ hoe vì cồn, nhưng biểu cảm thì lại như mèo con bị bỏ quên, vừa tức vừa ấm ức, chẳng biết giận ai, mà chắc chắn là đang giận chính anh rồi.

Nghiêm Hạo Tường hơi cúi người xuống, ánh mắt anh dịu dàng như một lớp sương phủ lên hồ nước buổi sớm, chỉ thiếu không cười thành tiếng thôi chứ lòng đã mềm nhũn từ lúc thấy em nghiêng ngả đi tới rồi.

Anh đỡ lấy em bằng một tay, còn tay kia lén nhéo nhẹ vào má em đang đỏ bừng lên như quả cà chua chín rồi cúi đầu, khẽ hôn lên tóc em như dỗ dành một đứa trẻ.

"Bảo bối à, sao lại giận rồi? Anh làm gì sai hả?"

Lưu Diệu Văn nheo mắt, môi bĩu ra đầy dỗi hờn.

"Không bao nuôi anh nữa đâu!"

Em dõng dạc tuyên bố, cằm hất lên, như một quý chủ kiêu kỳ đang thông báo trừng phạt quản gia của mình.

Nghiêm Hạo Tường bật cười trong cổ họng, không nỡ cười to vì sợ em tổn thương lòng tự trọng.

Anh chỉ gật đầu lia lịa, như thể đang thẩm vấn bản thân từng lỗi lầm trong ngày để đối chiếu.

"Ừ, anh xin lỗi nhưng mà em nói anh biết với, anh sai chỗ nào để lần sau còn tránh, chịu không?"

Lưu Diệu Văn mím môi, ánh mắt lấp lánh nước, lồng ngực phập phồng vì rượu và một điều gì đó sâu xa hơn.

Em đã không định nói ra.

Em đã cố giữ bình tĩnh cả chiều rồi.

Từ lúc ngồi trong xe, bó hoa hồng to đùng ôm trên tay mà em chẳng còn thấy thơm nổi.

Mắt cứ nhìn chăm chăm vào gương chiếu hậu, nghe từng âm thanh Nghiêm Hạo Tường trò chuyện điện thoại với ai đó.

Giọng anh nhẹ lắm, dịu dàng lắm, câu nào câu nấy như thể đang rót mật ong vào tai người khác.

Nhưng chính vì nó dịu dàng như vậy, nên mới khiến em đau.

Bởi vì em biết cái sự dịu dàng đó không phải dành cho em.

Em đã muốn hỏi: "Người đó là ai vậy?"

Là bạn gái?

Hay là người anh đang thầm thương?

Em đã mấp máy môi bao lần, nhưng không thể thốt ra nổi.

Và nếu Nghiêm Hạo Tường nói "Ừ, là người anh đang để tâm"... thì chắc em sẽ không biết phải làm gì nữa.

Em nghĩ mãi trong đầu nếu Nghiêm Hạo Tường có người yêu rồi, thì có phải em nên rút lui không?

Dừng việc bao nuôi ngốc nghếch này lại, không nhõng nhẽo đòi ăn đồ do anh nấu nữa, không ôm anh ngủ mỗi đêm nữa.

Nhưng em không muốn...

Em muốn là người duy nhất được ôm Nghiêm Hạo Tường lúc anh mệt mỏi, muốn được nắm tay anh đi siêu thị, được chụp hình với anh ở mọi nơi.

Em muốn giữ chặt anh lại bằng tất cả tiền bạc, tình cảm, bằng cả nỗi tủi thân không tên lúc này.

Nên em nghĩ: nếu giận thì trừ tiền vậy!

"Tháng này trừ 50% chi phí của anh!", Em thầm gào lên trong đầu, mà khi nhìn Nghiêm Hạo Tường đang lúi húi bưng canh, đổ mồ hôi vì em... em lại mềm lòng.

Ừm trừ 20% thôi, coi như cảnh cáo nhẹ.

Lưu Diệu Văn khịt khịt mũi, không biết là vì sắp khóc hay chỉ vì men rượu làm nóng cả người.

Em dụi mặt vào lòng ngực Nghiêm Hạo Tường, thì thầm nhỏ xíu như sợ mình nói to sẽ vỡ ra hết mọi giận dỗi.

"Em không biết nữa... chỉ thấy buồn thôi..."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy câu đó mà tim nhói lên một nhịp.

Anh siết em chặt hơn, tay vuốt dọc sống lưng nhỏ gầy ấy như đang dỗ một chú mèo bị tổn thương.

"Không sao hết, có anh ở đây rồi, nói gì cũng được, khóc cũng được chỉ cần đừng im lặng nữa, bảo bối à..."

Lưu Diệu Văn rúc sâu hơn vào vòng tay ấy, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Không phải vì rượu, mà là vì cảm xúc chất chứa quá nhiều.

Một Lưu Diệu Văn vừa say, vừa giận, vừa yếu mềm như thế vẫn được ai đó ôm trọn vẹn trong lòng, thương em từng chút một.

Và thế là em thôi giận.

Nhưng trừ 10% vẫn phải trừ.

10. Sớm muộn gì cũng cưới em về

Nghiêm Hạo Tường nhìn nhóc con say xỉn trước mặt và nghĩ về kế hoạch ngày mai.

Anh cười đến mức mắt hoa lên.

Em đáng yêu quá, anh phải cưới em sớm thôi.

Sau khi cho mẹ xem ảnh em, bà cứ giục anh đưa Lưu Diệu Văn về nhà.

Cuối cùng anh cũng trì hoãn được một tháng.

Cả buổi chiều, anh nhận được hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác từ mẹ và em gái.

Hỏi anh mấy giờ ngày mai về.

Anh vẫn chưa nghĩ ra cách tỏ tình với em.

Anh cứ nghĩ tối nay sẽ có tất cả, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một nhóc con say xỉn giận dữ.

"Nghiêm Hạo Tường!"

"Bảo bối, anh ở đây."

"Em ghét anh."

"Hừm~"

Không một lời nào anh nghe được hôm nay là những lời anh muốn nghe.

Nghiêm Hạo Tường không thể không bịt miệng cái miệng nhỏ đang lẩm bẩm.

"... Trừ... Tiền.. Hmm~"

Dù đã say, em vẫn cảm thấy không vui.

Em đẩy vai Nghiêm Hạo Tường, dùng sức muốn thoát ra.

Nhận thấy sự từ chối từ Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường càng thêm phấn khích.

Một tay nắm lấy cổ tay em, giữ chặt trên đầu.

Anh không nhịn được cắn môi.

Một tay ôm chặt eo em.

Không cho em cơ hội từ chối.

Chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Một đêm vô nghĩa, cứ lặp đi lặp lại.

Nhưng nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi khiến Nghiêm Hạo Tường chưa thỏa mãn.

Lúc này em vẫn đang nghĩ đến những chuyện khác.

Anh chưa cố gắng đủ.

"Ưm~ Nhẹ nhàng~ Đồ khốn~"

"Bảo bối, em không khỏe."

"Không, đừng nói thế nữa..."

Cuộc ân ái kéo dài đến tận bình minh.

Lưu Diệu Văn mệt nhoài đến độ chỉ muốn nằm im như vậy mãi.

Mắt em cứ díp lại từng chút, mí mi chạm nhau như đang thi gan xem bên nào chịu nổi lâu hơn.

Cơ thể mềm nhũn, tay chân buông thõng không chút sức lực, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan ra như đường gặp nước.

Vậy mà giữa tất cả sự mệt mỏi ấy, giữa cơn buồn ngủ đang kéo đến êm ái như một cái chăn bông to tướng.

Lưu Diệu Văn vẫn cố gắng nói một câu nói bé xíu, giọng ngái ngủ, líu ríu như một chú mèo con vừa mới bú sữa xong, miệng vẫn còn ấm ớ chưa tỉnh hẳn.

"...Ngày mai... chúng ta có thể... ký hợp đồng mới không..."

Câu nói mỏng như tơ, nhẹ như gió, gần như hoà tan vào khoảng không lặng lẽ giữa hai người.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nghe rõ mồn một.

Rõ như thể có ai chạm tay vào ngực anh, nhẹ nhàng gõ lên từng nhịp tim, buộc nó phải dừng lại một chút để lắng nghe cho kỹ.

Một câu hỏi không oán trách, không đòi hỏi, chẳng cả hờn giận, chỉ nhẹ nhàng như một lời nhắc.

Ấy vậy mà trái tim Nghiêm Hạo Tường lại bị siết chặt, đau đến độ phải cắn nhẹ môi để giữ mình không thở dốc.

Anh không ngờ, đến tận lúc này rồi, trong đầu Lưu Diệu Văn vẫn còn nghĩ về bản hợp đồng cũ kỹ đó.

Cái thứ hợp đồng mà đáng lẽ ra chỉ là một cái cớ ngốc nghếch để em có lý do đến gần anh hơn, để em giả vờ trêu chọc mà không bị bắt gặp là đang thích anh thật lòng.

Còn anh lại là kẻ quá ngốc để nhận ra, cũng là kẻ quá hèn để thú nhận.

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi cúi xuống, môi anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Lưu Diệu Văn đang âm ấm vì hơi rượu, dịu dàng như thể đang nói xin lỗi mà chẳng dám nói thành lời.

Giọng anh khàn khàn, dịu như gió lướt qua hàng cây buổi khuya.

"Bảo bối à... không ký nữa đâu. Ngày mai anh sẽ nói rõ với em, được không? Bây giờ ngủ trước đã, đừng lo nghĩ gì hết..."

Lời thì nhẹ, nhưng rơi vào tai Lưu Diệu Văn lại như tiếng chuông buông rơi trong lòng.

Không ký nữa là ý gì?

Sao nghe nhẹ nhàng vậy mà tim em lại nhói thế này?

Lưu Diệu Văn không nói gì, nhưng Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được rất rõ ràng, cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay anh khẽ cứng lại.

Tim Nghiêm Hạo Tường lỡ mất một nhịp.

Em không phản ứng gì mạnh mẽ, cũng chẳng cãi lại, càng không vùng vằng.

Chỉ là im lặng.

Rồi em rất khẽ xoay người lại, rút mình ra khỏi vòng tay ấm áp mà trước đó luôn là nơi em thấy an toàn nhất.

Em ôm lấy chính mình, cuộn tròn như một chú nhím nhỏ, vừa mệt vừa đau, vừa buồn vừa cố gồng lên như thể đang tự bảo vệ lấy trái tim bé bỏng đang sắp vỡ ra vì nỗi hụt hẫng không tên.

Lưu Diệu Văn chẳng biết mình bắt đầu khóc từ lúc nào.

Chỉ là mắt bỗng cay, rồi nước ấm cứ thế tràn xuống gò má.

Em đưa tay lên dụi mắt, dùng mu bàn tay lau vội, lòng đầy ấm ức mà không thể nói ra.

Đâu phải em muốn khóc vì một câu như thế đâu.

Nhưng mà sao nó buồn đến vậy?

Em chỉ muốn có một lý do để ở cạnh anh, một lý do chính đáng có tên, có điều khoản, có cam kết rõ ràng.

Không phải vì em yêu tiền, mà vì em yêu anh đến mức sợ rằng nếu không có gì ràng buộc, em sẽ chẳng còn lý do nào để ở cạnh nữa.

Em tự lẩm bẩm trong đầu: Mít ướt gì đâu! Một câu không ký nữa thôi mà cũng khóc như con nít à? Đúng là vô dụng! Không có tiền đồ gì hết!

Em mím môi, cố gắng nuốt cục nghẹn trong cổ.

Rồi lại hừ khẽ một tiếng như một đứa bé đang giận nhưng không ai dỗ, nên càng giận hơn nữa.

Hừ! Dân cư mạng nói đúng mà...

Mối tình đầu đều là tra nam!

Ở một nơi nào đó trong bóng tối, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hắt xì một cái, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, không biết vì gió lùa hay vì có ai đang gọi mình là tra nam giữa đêm.

Lưu Diệu Văn vẫn nằm yên, không nhúc nhích, nhưng trong đầu thì đã nổi bão.

Không ký thì thôi!

Em cũng đâu có thèm!

Ngày mai em sẽ đi tìm người yêu mới!

Em bắt đầu tưởng tượng, vẽ ra cả một cảnh tượng trong đầu.

Một anh người mẫu cao mét tám, cơ bụng múi nào ra múi nấy, cười tỏa nắng như ánh mặt trời mùa xuân, tay trong tay với em bước qua mặt Nghiêm Hạo Tường.

Lúc đó Nghiêm Hạo Tường sẽ tròn mắt nhìn, ngẩn ngơ, rồi ghen phát điên lên... ha!

Chắc chắn anh sẽ tiếc hùi hụi!

Em cười thầm trong lòng, còn tay thì siết chặt lấy gối như đang ôm cả tương lai huy hoàng không có Nghiêm Hạo Tường.

Ừm, tâm trạng có vẻ đã đỡ buồn hơn một chút.

Lưu Diệu Văn nhích người một chút, chui sâu vào chăn, giọng lí nhí như thì thầm với chính mình.

"Mai em sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu... hứ!"

Và rồi em nhắm mắt lại, quyết tâm dỗi đến sáng.

Nhưng mà nếu sáng mai Nghiêm Hạo Tường ôm em dậy, gọi một tiếng "Bảo bối ơi", hôn má một cái thì... em suy nghĩ lại cũng được.

Một chút thôi.

Chút xíu xiu thôi á!

11. Phí chấm dứt hợp đồng

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua kẽ rèm, dịu dàng như lòng bàn tay vỗ nhẹ vào má người đang ngủ, đánh thức mọi giác quan trong một khung cảnh yên bình tưởng như chẳng có gì thay đổi.

Nghiêm Hạo Tường trở mình, mơ màng mở mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ.

Theo thói quen, anh đưa tay qua bên cạnh, muốn kéo người yêu lại ôm thêm một chút, dụi mặt vào mái tóc mềm thơm quen thuộc rồi mới chịu thức hẳn.

Nhưng tay anh chỉ chạm vào khoảng trống lạnh ngắt.

Không có Lưu Diệu Văn.

Không có hơi ấm.

Không có cả cái nhõng nhẽo buổi sáng kiểu xin nằm thêm xíu nữa thôi mà anh vẫn hay nghe mỗi ngày.

Anh nhíu mày, mở mắt hẳn ra.

Gối bên cạnh được xếp lại gọn gàng, sạch sẽ đến mức chẳng có chút dấu vết nào của một người từng nằm ngủ suốt cả đêm.

Như thể em chưa từng ở đây.

"Văn nhi?"

Nghiêm Hạo Tường lồm cồm ngồi dậy, lẩm bẩm gọi, mắt còn chưa mở rõ đã vội vươn tay về phía điện thoại đặt trên đầu giường.

Màn hình sáng lên.

Có tin nhắn đến.

Một giao dịch chuyển khoản.

Số tiền: 5.000.000 tê.

Lời nhắn: "Phí chấm dứt hợp đồng. Tạm biệt, Nghiêm Hạo Tường."

...

Anh chết sững.

Một thoáng yên lặng đến nghẹt thở tràn khắp căn phòng.

Không tiếng chim hót, không tiếng gió thổi, chỉ còn nhịp tim Nghiêm Hạo Tường đập mạnh như sắp vỡ tung trong lồng ngực.

Anh dụi mắt, kiểm tra lại lần nữa.

Không phải nằm mơ.

Lưu Diệu Văn thật sự đã chuyển khoản cho anh năm triệu.

Với một lời nhắn như dao cứa vào tim.

Nghiêm Hạo Tường lập tức nhấn tin nhắn "?" gửi đi, nhưng chỉ trong chưa đầy một giây sau, màn hình đã hiện lên chấm than đỏ, tin nhắn không gửi được.

Tin nhắn bị từ chối nhận.

Bị chặn rồi.

"Chết tiệt..."

Nghiêm Hạo Tường lầm bầm, bật dậy khỏi giường.

Tóc tai rối bù, áo ngủ xộc xệch, anh chẳng buồn chỉnh lại, tay run run nhấn gọi cho em.

Lần đầu còn đổ chuông được vài tiếng.

Lần thứ hai — thuê bao.

Lần thứ ba — số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Máu trong người Nghiêm Hạo Tường như sôi lên.

Em giận thật rồi.

Giận đến mức dậy từ năm giờ sáng, giận đến mức lặng lẽ xách vali bỏ đi, giận đến mức chuẩn bị sẵn cả lời nhắn chia tay và chặn anh trên tất cả mọi nền tảng.

Anh cuống cuồng gọi cho lễ tân, yêu cầu trích xuất camera.

Mười phút trước, đoạn video hiện lên hình ảnh bé con của anh, bịt khẩu trang, đội mũ, mặc áo khoác to sụ che kín người, kéo vali bước ra khỏi thang máy một cách cẩn trọng.

Từng bước chân rón rén, dáng đi cẩn thận như thể đang trốn chạy khỏi giấc mơ vừa tan vỡ.

Nghiêm Hạo Tường siết chặt tay, gằn giọng: "Lưu Diệu Văn... em dám bỏ anh chạy trốn như vậy đó hả?"

Lúc này, người ta nhìn Nghiêm Hạo Tường từ ngoài chắc tưởng anh vừa trải qua một cơn động đất trong lòng.

Tóc rối như tổ quạ, mắt thâm quầng, mặt mày tối sầm như vừa bị đá một cú chí mạng...

Mà đúng là bị đá thật.

Trong khi đó, ở đầu bên kia thành phố, Lưu Diệu Văn đang ngồi lặng thinh trong xe, đầu gối gác lên ghế, tai nghe cắm kín hai bên tai, mở playlist mang tên "Thất tình nhưng vẫn xinh".

Trên xe không ai nói gì, bác tài mở điều hòa nhẹ, thi thoảng liếc qua gương chiếu hậu nhìn em một cái rồi lại thôi.

Vì nhìn là biết tâm trạng người này đang không ổn.

Lưu Diệu Văn gục đầu vào cửa kính, mắt lim dim như ngủ, nhưng không thực sự ngủ được.

Mỗi khi bài nhạc vang lên mấy câu kiểu "Anh là kẻ đến sau trong tình yêu của em" hay "Vì yêu nên em ra đi" là em lại rùng mình muốn tháo tai nghe vứt xuống đường luôn

Cái gì mà vì yêu nên ra đi?

Mấy bài này toàn viết ra để chọc tức em thôi chứ gì!

Em nghiến răng nghĩ thầm, mà vẫn không tắt nhạc.

Bên tai là những giai điệu buồn, trong lòng thì lồng lộn cơn giận.

Em là bên A cơ mà!

Em là người trả tiền!

Em là người bao nuôi!

Thế mà giờ em bỏ đi lại giống như kiểu bị bỏ vậy!

Tức không chịu được!

Về đến nhà, việc đầu tiên em làm không phải rửa mặt hay thay đồ, mà là lấy điện thoại ra, block sạch sành sanh.

Tin nhắn: chặn.

Cuộc gọi: chặn.

Instagram: mute.

Facebook: gỡ follow.

TikTok: private tài khoản.

Wechat hay mọi thứ liên quan đến Nghiêm Hạo Tường: biến mất khỏi đời em ngay lập tức!

Sau đó, Lưu Diệu Văn chui tọt vào chăn, ôm con gấu bông to tổ chảng mà Nghiêm Hạo Tường từng tặng, gối đầu lên cái áo hoodie có mùi quen thuộc, rồi nằm đó cả ngày, buồn không nói nổi lời nào.

Đến tối, đang ngủ thì điện thoại reo lên.

Là đồng nghiệp trong công ty.

"Văn nhi, đi bar không? Có chỗ mới mở, kín đáo lắm!"

"Không đi."

"Đi đi mà! Cho em xả stress nè. Bảo đảm không paparazzi, không phóng viên. Toàn người trong giới thôi, vui cực!"

Lưu Diệu Văn định từ chối, nhưng nghe đến đoạn xả stress, em hơi dao động.

Đầu óc rối bời, trái tim thì đang bị đè lên bởi nguyên một quả núi Everest, em biết nếu không ra ngoài, kiểu gì tối nay cũng lôi điện thoại ra stalk Instagram người ta rồi khóc tiếp.

"Chỗ đó... có đông không?"

"Không đông, mà toàn người giàu đẹp. Có Giang Hạo nữa đó..."

Lưu Diệu Văn đang thay đồ thì khựng lại.

"Giang Hạo nào cơ?"

"Nhị thiếu gia nhà họ Giang đó! Cái người mà từng lên bìa tạp chí GQ kìa!"

Mắt Lưu Diệu Văn nheo lại, trái tim xíu xiu như vừa bị dỗ ngọt.

Người giàu... đẹp trai... còn là nhị thiếu... hừ, Nghiêm Hạo Tường chờ đó đi!

Đứng trước cửa quán bar, đèn đóm rực rỡ chiếu lấp lánh khắp nơi, âm nhạc dập dềnh bên trong như trái tim em đang nhảy nhót vì giận dỗi lẫn hồi hộp.

Em định quay đầu đi về thì bị bạn túm tay kéo lại: "Tới rồi thì vô luôn đi! Đẹp thế này, không khoe là phí!"

"Em chỉ ở lại nửa tiếng thôi đó!"

"Nửa tiếng cũng được, anh lỡ khoe là bảo bối Lưu Diệu Văn tới, đám trong nhóm kéo hết rồi."

Lưu Diệu Văn thở dài.

Vừa bước vào bên trong, ánh mắt lập tức bị hút về phía một người đàn ông đang ngồi ở quầy bar, áo sơ mi đen, tóc nâu rối nhẹ, cằm có râu lún phún, ánh mắt sắc lạnh nhưng môi lại cong lên một nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy em.

Giang Hạo.

Và cái cách anh ta nhìn em như thể nhìn thấy thứ gì đó anh ta muốn có, và sẽ bằng mọi cách để có được.

Lưu Diệu Văn bỗng dưng lạnh sống lưng.

Tối nay đúng là không yên rồi.

𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮_𝓓𝓾

(❁'▽'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro