Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67: Kim chủ

𝑲𝒊𝒎 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒗𝒂̀ 𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏

Anh xấu tính

Nhưng anh yêu em

•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈•

3. Định mệnh bắt đầu

Sau tiệc sinh nhật hôm đó, Lưu Diệu Văn không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung nữa, vì em bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị cho bộ phim mới.

Lần này là một bộ phim hành động, kịch bản rất đẹp, rất xuất sắc, đạo diễn thì khó tính, yêu cầu em phải nhập vai dần, tham gia huấn luyện trước, rèn thể lực, học đánh võ và tập những động tác chiến đấu đẹp mắt để khi lên hình không bị lộ khớp.

Lưu Diệu Văn bận rộn đến mức chỉ kịp ăn vài miếng cơm hộp rồi lại chạy qua phòng tập, mồ hôi thấm ướt áo, tóc dính bết vào trán, ánh mắt kiên định nhưng cơ thể mệt đến mức không muốn nhấc tay nữa.

Nhưng em không than mệt, chỉ uống ừng ực chai nước, hít sâu một hơi rồi tiếp tục đứng dậy, từng cú đấm từng cú đá đều nghiêm túc, gương mặt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh quyết tâm.

Bình thường khi quay phim, Lưu Diệu Văn chỉ mang theo một trợ lý sinh hoạt để chăm sóc những việc lặt vặt, thêm một vệ sĩ đi cùng để tránh fan quá khích, vậy là đủ.

Nhưng lần này thì khác.

Từ lúc em bước chân vào đoàn phim, bên người em bỗng dưng xuất hiện một cái đuôi vô cùng dai dẳng.

Đi tới đâu, cái đuôi đó cũng theo tới đó, bước chân thong thả, dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng xắn tay, cổ tay đeo đồng hồ đen đơn giản, đôi mắt đen trầm ổn nhìn em, ánh lên sự kiên nhẫn đến mức khiến em muốn phun một ngụm máu.

Ban đầu, Lưu Diệu Văn còn giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu nhìn kịch bản, hoặc mượn cớ bận luyện tập để lơ đi, hy vọng người ta tự biết xấu hổ mà rời đi.

Nhưng người đó chẳng hề có ý định rời đi.

Khi em khát nước, người đó đưa nước.

Khi em tập võ xong mệt mỏi, người đó đưa khăn.

Khi em lỡ trượt ngã, người đó bước tới kéo em dậy, động tác vững vàng đến mức không thể chê được.

Cuối cùng, Lưu Diệu Văn rốt cuộc không nhịn được nữa.

Em quay đầu lại, đôi mắt vẫn còn ánh lên giọt mồ hôi long lanh, hơi thở gấp gáp, giọng cũng hơi khàn khàn sau buổi tập dài, nghiến răng hỏi Nghiêm Hạo Tường khi anh đang cầm khăn giấy đưa cho em lau mồ hôi.

"Anh đi theo tôi làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên như đang nói một chuyện hiển nhiên.

"Chăm sóc em."

Lưu Diệu Văn cau mày, bàn tay cầm khăn dừng lại, nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.

"Không cần, tôi đã có trợ lý và vệ sĩ rồi."

"Anh biết."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, khóe môi khẽ cong, ngón tay thon dài đút vào túi quần, hơi nghiêng người, cúi xuống nhìn em, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chắc chắn khiến người ta không thể từ chối.

"Nhưng bây giờ anh là người của em. Em không chăm thì anh phải tự chăm bản thân, tiện thể chăm em luôn."

Câu trả lời vô cùng bình tĩnh, từng chữ từng chữ rơi vào tai Lưu Diệu Văn rõ ràng đến mức khiến em muốn lập tức độn thổ.

Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước mặt bao người, lại nói ra mấy câu này.

Lưu Diệu Văn đỏ bừng mặt, tai nóng ran, ánh mắt dao động, vô thức liếc xung quanh, sợ mấy staff đoàn phim hoặc trợ lý nghe thấy sẽ hiểu lầm lung tung.

"Anh... anh im miệng đi, nhỏ tiếng thôi!"

Em hạ giọng, giơ tay bịt miệng Nghiêm Hạo Tường, bàn tay nhỏ mềm áp lên môi anh, mang theo mùi sữa tắm dịu nhẹ, thoang thoảng hương cỏ.

Nghiêm Hạo Tường đứng yên, ánh mắt dần hiện lên ý cười, đôi đồng tử đen sâu thẳm khẽ lay động, nhìn em qua kẽ tay, cảm thấy người trước mắt giống hệt một chú mèo con đang xù lông, mềm mại mà cảnh giác.

Anh đưa tay nắm cổ tay em, kéo nhẹ xuống, cúi người sát lại gần, hơi thở phả vào vành tai em, giọng nói trầm thấp, cố ý chậm rãi.

"Bây giờ em chẳng phải chính là kim chủ nhỏ của anh sao, cả tháng này anh thuộc về em hết, em muốn làm gì cũng được."

Lưu Diệu Văn chớp mắt liên tục, đầu óc nhỏ rối loạn, từng tế bào trong người như bị ai đó bóp nhẹ, tê tê ngứa ngứa, vừa buồn vừa khó chịu, lại vừa kỳ lạ.

Em cắn nhẹ môi dưới, lấy hết can đảm, nói rất nghiêm túc, giọng nhỏ xíu.

"Không sao... anh có thể nhận công việc khác, yên tâm, tôi vẫn sẽ trả tiền một tháng cho anh."

Nói xong còn gật đầu nhẹ, tỏ vẻ mình rất rộng lượng, giống như đang ban phát ân huệ to lớn lắm, ánh mắt long lanh nhìn Nghiêm Hạo Tường, mong anh hiểu được ý tốt của mình.

Nghiêm Hạo Tường ngây người một giây, rồi phì cười.

Anh cười đến mức bả vai run nhẹ, ánh mắt cong cong, nhìn bộ dạng nghiêm túc này của em, vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu muốn xỉu.

Anh giơ tay túm má em, véo nhẹ một cái, mềm mềm, ấm ấm, cảm giác tốt đến mức Nghiêm Hạo Tường không muốn buông tay.

"Em cũng rộng rãi ghê nhỉ."

Lưu Diệu Văn giật mình, tròn mắt, đưa tay che má, ánh mắt long lanh, miệng mím lại đầy oan ức, má đỏ bừng, như một chú mèo con bị người ta trêu chọc nhưng không dám cắn lại.

Nghiêm Hạo Tường nhìn em, trong lòng mềm nhũn, khóe môi cong nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại ẩn hiện một tia không vui.

Người này rõ ràng không hề muốn anh ở lại bên cạnh, vừa mới tới đã muốn đuổi anh đi, còn muốn trả tiền đuổi anh như đuổi một người làm công, chẳng thèm giữ anh lại một chút nào.

Đúng là đồ vô lương tâm.

Nghiêm Hạo Tường hạ mắt, tay siết nhẹ, nụ cười vẫn còn nhưng ánh mắt đã sâu hơn.

Anh đã phải thức đêm liên tục mấy ngày để xử lý công việc ở câu lạc bộ, dọn ra được một tháng trống rảnh, vội vã chạy tới nơi đoàn phim này chỉ để ở bên cạnh em.

Anh nghĩ ít nhất có thể chăm sóc em lúc em mệt, đưa em đi ăn, đỡ em khi em té, massage tay chân khi em đau mỏi.

Vậy mà còn chưa kịp bắt đầu, đã bị đuổi đi.

"Bé con," Nghiêm Hạo Tường cúi người, áp sát mặt em, mùi bạc hà trên người anh phảng phất trong không khí, giọng anh nhẹ nhưng kiên quyết, hơi thở ấm nóng phả vào gò má em.

"Đừng mơ đuổi anh đi."

Lưu Diệu Văn sững lại, mắt tròn xoe, trái tim đập thịch một cái, từng nhịp tim vang lên trong tai, mặt đỏ bừng, tai nóng ran.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em nhìn vào mắt người này, chợt thấy hình như người này không giống trai bao như em nghĩ.

Ánh mắt người này nghiêm túc quá.

Lưu Diệu Văn cũng thấy khó hiểu thật.

Ánh mắt em vô thức đảo một lượt từ trên xuống dưới nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Đôi mắt ấy trong veo, mang theo một chút nghi hoặc, một chút tò mò, lại thêm một chút gì đó như đang đánh giá.

Quầng mắt Nghiêm Hạo Tường đen xì, viền mắt còn hơi sưng, trông giống hệt gấu trúc, không biết dạo gần đây bận cái gì mà thành ra bộ dạng thế kia.

Bộ dáng mệt mỏi, vai rộng, lưng thẳng, dáng người cao gầy, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lại nặng trĩu, khí chất gọn gàng, chỉnh tề.

Vậy mà vẫn không giấu được sự kiệt sức ẩn dưới lớp áo sơ mi trắng sạch sẽ.

Lưu Diệu Văn chớp mắt, thầm nghĩ.

Với dáng người như thế này, chắc giá cũng không rẻ đâu nhỉ.

Cao ráo, vai rộng, chân dài, gương mặt đẹp trai, dù có làm nghề đó đi nữa thì chắc chắn cũng đắt lắm.

Nhưng mà sao lại không chịu nghỉ ngơi?

Mình đã tốt bụng cho nghỉ phép rồi còn gì, vậy mà vẫn không chịu nghỉ, cứ chạy tới chạy lui theo mình cả ngày, đúng là kỳ lạ thật sự.

Không đi làm, vẫn lấy tiền không công, còn dám véo má ông chủ nữa chứ!

Nghĩ tới đây, Lưu Diệu Văn khẽ đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên má mình, gương mặt phúng phính hơi hồng lên vì vừa bị người ta véo xong, ngón tay chạm lên còn thấy hơi nóng.

Trên đời này, tìm đâu ra được một kim chủ dễ tính như mình chứ, vừa dễ thương, không keo kiệt, còn cho phép trai bao véo má mình nữa.

Nghĩ vậy, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, ánh mắt long lanh trong suốt như ánh nước, nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường.

Em không hề biết, trong khoảnh khắc đó, em đáng yêu đến mức nào.

Cái dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa ngốc nghếch ấy khiến Nghiêm Hạo Tường muốn bật cười, nhưng đồng thời cũng khiến ngực anh nhói lên một cái, giống như có một luồng điện nhỏ chạy qua, khiến tim anh mềm nhũn, còn sót lại một chút buồn bực không tên.

Ban đầu, Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ, đợi vài hôm nữa sẽ tìm cơ hội nói rõ toàn bộ sự hiểu lầm hôm đó, tránh để em cứ nghĩ anh là trai bao mãi như thế.

Nhưng nhìn dáng vẻ em lúc này, ánh mắt vừa tò mò vừa tin người ấy, Nghiêm Hạo Tường bỗng mất hết cảm giác tội lỗi.

Thôi được, muốn hiểu lầm thì hiểu lầm tiếp đi.

Anh nhịn cười, tránh ánh mắt Lưu Diệu Văn, cúi đầu xuống, giọng trầm hẳn, mang theo một chút u ám.

"Văn nhi, nếu em thấy chỗ nào không hài lòng về anh, anh có thể sửa, nhưng anh thực sự không thể mất công việc này đâu."

Nghiêm Hạo Tường nói, giọng mang theo một tia khàn nhẹ, như thể đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cố nói cho xong, còn thở dài thật khẽ.

"Công việc này... đối với anh rất quan trọng. Em không biết hoàn cảnh nhà anh đâu... chị anh sắp lấy chồng, anh trai bệnh nặng, mọi thứ trong nhà đều dựa vào anh..."

Nói được nửa câu, Nghiêm Hạo Tường lại khéo léo ngừng lại, cúi đầu, vai khẽ run, yên lặng thở dài, gương mặt tuấn tú toát ra sự cam chịu, tạo nên một bức tranh bi kịch đẫm nước mắt.

Lưu Diệu Văn đứng đối diện, não lập tức bổ ra một bộ phim truyền hình dài tập.

Người anh trai bệnh nặng nằm trên giường bệnh, chị gái sắp kết hôn, bản thân Nghiêm Hạo Tường vì mưu sinh mà bị ép bán thân, đôi mắt đẹp cúi thấp, tuyệt vọng, lấm tấm mồ hôi, bờ vai run run...

Chỉ cần tưởng tượng thôi, sống lưng Lưu Diệu Văn đã lạnh toát.

Nhưng ngay sau đó, khi hình dung cảnh Nghiêm Hạo Tường tan vỡ ngã quỵ, em lại thấy hơi kinh dị.

Lưu Diệu Văn khẽ rùng mình, ánh mắt vẫn mang theo thương cảm nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhưng khóe môi khẽ giật giật, phải cố gắng lắm mới nuốt lại được tiếng cười đang trào ra.

Người trước mặt cúi đầu, toàn thân toát ra khí tức u ám, cô đơn, mệt mỏi đến mức khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân thật quá đáng.

Người ta đã khổ sở như vậy, mình còn đánh giá người ta qua vẻ ngoài, đúng là xấu tính thật...

Không biết nên làm gì, Lưu Diệu Văn bối rối, khẽ đưa tay lên xoa xoa đầu Nghiêm Hạo Tường.

Bàn tay em nhỏ, mềm mại, động tác vụng về nhưng mang theo sự dịu dàng lúng túng, vuốt nhẹ trên mái tóc hơi ẩm mồ hôi của Nghiêm Hạo Tường.

Trái tim Nghiêm Hạo Tường thắt lại.

"Không... không có, em không có không hài lòng đâu! Thật đó, em đảm bảo!"

Lưu Diệu Văn lắp bắp, ánh mắt long lanh, giọng nói nhỏ xíu, sợ Nghiêm Hạo Tường hiểu lầm rồi sẽ đau lòng.

Nghiêm Hạo Tường từ từ ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt tối lại, nhìn em thật sâu, không nói gì trong vài giây khiến Lưu Diệu Văn khẽ run lên.

Rồi Nghiêm Hạo Tường khẽ khàng mở miệng, giọng anh trầm, ấm, vang nhẹ giữa khoảng không yên tĩnh.

"Vậy... em có thể cho anh... được ở bên em tháng này không...?"

Câu nói như một lời cầu xin nhẹ nhàng, lại mang theo sự kiên định đến mức khiến trái tim Lưu Diệu Văn lỡ mất một nhịp.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường lúc ấy, dịu dàng đến mức khiến cơn hoảng loạn trong lòng em chậm lại, khiến khuôn ngực em nóng lên, khiến em ngơ ngác gật đầu, không hiểu sao lại gật đầu.

Ừ thì để người ta ở lại cũng được.

Dù gì mình cũng là kim chủ tốt tính mà.

Lưu Diệu Văn vẫn còn hơi do dự.

Dù Nghiêm Hạo Tường đã nói như vậy, dù lý trí nhắc nhở em không nên để người này cứ quấn lấy mình nữa, nhưng ánh mắt Nghiêm Hạo Tường khi nhìn em khi đó, ánh mắt kiên nhẫn, dịu dàng, xen lẫn chút khẩn cầu.

Giống hệt ánh mắt của một chú chó lớn đứng dưới mưa, ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt ấy rơi thẳng vào tim, khiến trái tim em mềm nhũn.

Em cắn nhẹ môi dưới, mắt khẽ liếc sang, định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Nghiêm Hạo Tường đã nhanh hơn một bước.

"Xin lỗi Lưu Diệu Văn, chắc chắn là do anh chưa làm đủ tốt, mới khiến em không muốn để anh chăm sóc."

Giọng Nghiêm Hạo Tường rất thấp, từng chữ như rơi xuống, mang theo cảm giác tự trách, khiến bờ vai rộng của anh trông càng rộng hơn nhưng lại toát ra vẻ cô đơn.

"Anh sẽ cố gắng tìm công việc khác, em yên tâm, chuyện tối hôm đó... anh sẽ coi như chưa từng xảy ra. Dù anh đã từ chối hết công việc khác trong tháng này vì em, nhưng nếu không nhận được sự đồng ý của em, chắc chắn là lỗi của anh. Em là người tốt như vậy... anh không thể để em khó xử."

Một tràng dài như súng liên thanh, bắn thẳng vào tai Lưu Diệu Văn, không cho em thời gian kịp suy nghĩ cẩn thận.

Tuyến phòng thủ mong manh của em nhanh chóng bị lòng thương cảm đánh bại lý trí.

Lưu Diệu Văn chớp mắt mấy cái, nhìn người trước mặt đang cúi đầu, dáng người cao lớn ấy lại như nhỏ bé đi một chút, tim em bỗng mềm nhũn, miệng khẽ bật ra một tiếng.

"Ừm... cũng được."

Chỉ một câu đơn giản, Nghiêm Hạo Tường đã nhanh chóng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên, khóe môi khẽ cong, nụ cười dịu dàng mà rực rỡ khiến Lưu Diệu Văn lỡ mất một nhịp tim.

Mơ mơ hồ hồ, Nghiêm Hạo Tường cứ thế trở thành trợ lý sinh hoạt đặc biệt của em.

Vị trợ lý sinh hoạt này vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiết kiệm tiền thuê khách sạn lo viện phí cho anh trai bệnh nặng, nên đành phải ngủ luôn trên chiếc sofa nhỏ ngoài phòng em.

Lưu Diệu Văn khi đó còn nghĩ cho anh.

Người ta đã khổ như vậy rồi, mình mà không cho ở thì đúng là quá đáng.

Thế là em gật đầu đồng ý.

Nếu Đinh Trình Hâm mà biết bản thân chỉ bị sốt nhẹ, vậy mà bị thằng em trai ham sắc dựng chuyện mình bệnh nặng để đi lừa một minh tinh đáng yêu về chăm sóc.

Chắc giờ anh đã xách vali từ dinh thự Đinh gia bay thẳng qua đây, dạy dỗ Nghiêm Hạo Tường một trận bằng tình yêu thương rồi.

Ngày đầu tiên bước vào luyện tập, Lưu Diệu Văn căng thẳng đến mức nắm chặt tay, đôi mắt tròn long lanh lộ ra sự quyết tâm.

Bộ phim này có rất nhiều cảnh hành động, cảnh đánh nhau đẹp mắt, em phải buộc dây cáp tập bay người, xoay người trên không, học cách tiếp đất không tổn thương khớp gối.

Từ sáng sớm, Nghiêm Hạo Tường đã xuất hiện trước cửa phòng em, tay xách theo túi đồ ăn sáng, còn đưa sữa ấm cho em uống, giục em ăn no rồi mới đi tập.

Lưu Diệu Văn ngồi trên xe, ôm ly sữa nóng, đôi chân dài đung đưa nhẹ, ánh mắt còn lơ mơ buồn ngủ, mái tóc mềm xõa xuống vai, sợi tóc lòa xòa trước trán được Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng vén qua một bên.

Khoảnh khắc ấy, em ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy ngơ ngác.

"Ăn xong thì uống thuốc vitamin, tối qua em ngủ muộn đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường cúi người, giọng trầm thấp vang bên tai, mang theo mùi bạc hà dịu nhẹ.

Lưu Diệu Văn giật mình, vội cúi gằm mặt, môi mím chặt, không dám cãi lại.

Người này quản em hơi nhiều rồi đấy nhé!

Nhưng em không dám nói ra, chỉ im lặng húp sữa nóng, má hồng lên, ánh mắt long lanh liếc nhìn trộm Nghiêm Hạo Tường qua kẽ tóc.

Lúc luyện tập, Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh, ánh mắt anh nhìn dây an toàn quấn quanh eo em chăm chú đến mức khiến Lưu Diệu Văn hơi ngượng, khẽ lùi lại.

"Anh nhìn cái gì vậy..."

Lưu Diệu Văn nhỏ giọng lầm bầm, gò má hồng lên, tay siết nhẹ vạt áo.

Lúc này, nhân viên đoàn phim đang cúi người chuẩn bị chỉnh lại dây cáp cho em, nhưng Nghiêm Hạo Tường bỗng bước tới, ánh mắt nghiêm nghị, vươn tay đẩy nhẹ vai anh nhân viên ra.

"Để tôi."

"??"

Lưu Diệu Văn sửng sốt, nghiêng đầu, mắt tròn xoe.

"Anh đừng phá nữa, anh biết buộc cái này à?"

Lưu Diệu Văn xấu hổ cười gượng với anh nhân viên bị Nghiêm Hạo Tường đẩy ra, đưa tay định đẩy Nghiêm Hạo Tường ra chỗ khác, nhưng cánh tay em vừa đặt lên vai Nghiêm Hạo Tường liền giống như đang đẩy một bức tường di động.

Đẩy mãi không nhúc nhích.

Nghiêm Hạo Tường liếc em một cái, ánh mắt nghiêm túc, cúi người xuống, một tay giữ lấy eo nhỏ của em, tay còn lại cẩn thận chỉnh lại dây cáp, kéo dây qua vai, thắt nút, siết lại cho chắc chắn.

Khoảnh khắc anh siết dây, bàn tay anh lướt qua eo em qua lớp áo thun mỏng, nhiệt độ nóng rực khiến Lưu Diệu Văn giật mình run nhẹ một cái.

Em sững người, ngước mắt định mắng thì Nghiêm Hạo Tường đã rút tay về, vỗ nhẹ lên eo em một cái như kiểm tra.

"Xong rồi."

Chỉ một cái vỗ rất nhẹ, nhưng lại khiến toàn thân Lưu Diệu Văn run rẩy, tai đỏ bừng, sống lưng thẳng tắp, trông y như một chú mèo con bị gõ nhẹ vào lưng, tai dựng thẳng, mắt tròn xoe.

Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy nghi ngờ, quay sang nhìn anh nhân viên cầu cứu.

Anh nhân viên nhìn ánh mắt không chắc chắn của em, chỉ bật cười, gật đầu trấn an.

"Cậu ấy buộc rất chuẩn, không vấn đề gì đâu, tôi quan sát kỹ rồi, yên tâm nhé."

Lưu Diệu Văn chớp mắt, cúi đầu, nhỏ giọng "Ừm..."

Bàn tay vẫn đặt lên vạt áo, ngón tay mân mê nhẹ nhẹ, má đỏ ửng, tai cũng đỏ, ánh mắt long lanh không dám nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Còn Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh em, cúi người chỉnh lại găng tay bảo hộ, khóe môi khẽ cong, ánh mắt cong cong, ánh sáng trong mắt lấp lánh như sóng nước.

Dáng eo nhỏ xíu đó, vừa rồi đúng là chỉ cần một tay anh cũng ôm gọn được.

Nghiêm Hạo Tường được khen cũng chẳng thèm thay đổi sắc mặt, chỉ yên lặng kéo ghế ngồi xuống một bên, đôi chân dài tùy ý duỗi ra, ngón tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, ánh mắt chẳng rời khỏi Lưu Diệu Văn dù chỉ một giây khi em đang tập luyện.

Lưu Diệu Văn mỗi khi bước vào trạng thái làm việc, cả người em như có một lớp hào quang lấp lánh, trở nên nghiêm túc đến mức ai nhìn cũng phải nín thở.

Đôi mắt em sáng rực, phản chiếu ánh đèn phòng tập, gương mặt trẻ trung thoáng qua nét lạnh lùng hiếm khi xuất hiện, từng động tác đều dứt khoát, những bước nhảy nhẹ nhàng như mèo con, mũi chân bật lên khẽ khàng, tiếp đất gọn gàng, tiếng thở nhè nhẹ hòa cùng tiếng dây cáp rung khẽ trên cao.

Những giọt mồ hôi từ trán lăn dọc xuống quai hàm thon, rồi rơi xuống thảm, để lại những dấu nước nho nhỏ, bé xíu, nhìn mà khiến Nghiêm Hạo Tường muốn cúi xuống hôn lên từng giọt ấy.

Vòng eo của em nhỏ đến mức chỉ cần một tay là có thể ôm gọn, đôi chân dài, vòng mông cong tròn đầy đặn dù em đang mặc quần tập rộng, vẫn không che giấu được đường cong mờ mờ hiện lên mỗi khi em xoay người.

Rõ ràng gương mặt còn non nớt lắm, đôi má hồng phơn phớt, hơi thở thiếu niên vẫn phảng phất trong từng động tác, vậy mà vóc dáng lại xinh đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhếch môi, ánh mắt tối lại, ngón tay khẽ siết, kiềm chế những suy nghĩ đen tối đang rục rịch trong lòng.

Em không hề biết đâu, mỗi giây mỗi phút em nghiêng người vén tóc ra sau tai, mỗi lần em ngẩng đầu lên nhìn huấn luyện viên để xác nhận động tác, mỗi giọt mồ hôi lăn xuống cổ em đều khiến Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn chạy đến, kéo em vào lòng, nhốt em trong vòng tay mình, hôn em đến khi em thở không nổi nữa mới thôi.

Về đến phòng, Lưu Diệu Văn mệt đến mức vừa đóng cửa xong còn chưa kịp tháo giày, cả người đã mềm nhũn muốn nằm bẹp ra sàn, thì tầm mắt đột nhiên tối sầm lại, em bị bế bổng lên khỏi mặt đất.

"Ê! Làm gì vậy!"

Lưu Diệu Văn giật mình hét nhỏ, hai tay theo phản xạ bám chặt lấy vai Nghiêm Hạo Tường, cả người lơ lửng trong không trung, chân còn khẽ đạp đạp vì hoảng.

Nghiêm Hạo Tường cúi xuống nhìn em, khẽ nhướng mày, không trả lời, chỉ siết chặt cánh tay ôm trọn eo em, tay còn lại đặt dưới đùi, dễ dàng bế em lên như không.

Quả nhiên, chỉ cần một tay, là đủ ôm gọn vòng eo này.

Anh đặt em ngồi lên tủ giày cạnh cửa, thân người anh ghé sát lại, hơi thở phả lên mặt em, mùi xà phòng sạch sẽ hòa lẫn hương mồ hôi quen thuộc.

Gần đến mức khiến Lưu Diệu Văn khựng lại, còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đã bị Nghiêm Hạo Tường hôn lên.

"Ưm...!"

Tiếng kêu ngạc nhiên còn chưa thoát ra khỏi cổ họng đã bị Nghiêm Hạo Tường nuốt gọn.

Nụ hôn nóng rực đến mức làm đầu óc Lưu Diệu Văn trống rỗng, hô hấp rối loạn, đôi tay đặt trên vai Nghiêm Hạo Tường muốn đẩy ra nhưng lực tay mềm yếu chỉ như cào nhẹ.

Đôi chân em khẽ giãy, nhưng lại bị Nghiêm Hạo Tường dùng đầu gối ghìm lại, không cho em trốn thoát.

Hơi thở Nghiêm Hạo Tường nóng bỏng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua môi em, rồi cạy mở hàm răng em, tham lam cuốn lấy hơi thở ngọt ngào, vừa dịu dàng vừa bá đạo, như muốn nuốt chửng em vào trong.

Mùi kẹo bạc hà em vừa ăn lúc nãy hòa cùng hơi thở ấm nóng, ngọt đến mức khiến Nghiêm Hạo Tường mê mệt.

Khi buông ra, Lưu Diệu Văn bị hôn đến mức choáng váng, đôi mắt lờ đờ, hơi nước đọng nơi khóe mi, đôi môi hồng ướt át khẽ hé mở, cổ họng run nhẹ phát ra tiếng thở gấp gáp.

Ham muốn trong mắt Nghiêm Hạo Tường càng lúc càng sâu, ánh mắt dán chặt vào đôi môi em, dường như còn muốn tiếp tục chiếm đoạt.

"Ngọt thật."

Anh khẽ liếm môi, giọng khàn khàn, tràn đầy thỏa mãn.

"???"

Lưu Diệu Văn chớp mắt liên tục, cuối cùng cũng tỉnh lại, thấy ánh mắt Nghiêm Hạo Tường vẫn không rời khỏi mặt mình, em lập tức đưa tay che miệng, đôi mắt long lanh, giọng lí nhí, nghèn nghẹn.

"Anh... anh làm gì vậy..."

Nghiêm Hạo Tường cong khóe môi, để lộ chiếc răng nanh nhỏ, nụ cười vừa xấu xa vừa dịu dàng.

"Thì hôn em chứ còn gì."

Lưu Diệu Văn đỏ mặt đến mức trái tim cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhịp tim vang lên thình thịch trong tai, hơi nóng từ cổ lan thẳng lên tận vành tai.

"Sao... sao anh có thể hôn em bất ngờ vậy... anh... anh còn chưa hỏi em..."

Nghiêm Hạo Tường cười càng tươi, nhướng mày: "Vậy thì lần sau hỏi rồi là được hôn đúng không?"

"..."

Lưu Diệu Văn đỏ bừng mặt, vừa tức vừa xấu hổ, ánh mắt long lanh nhìn Nghiêm Hạo Tường, giọng nhỏ xíu.

"Đồ... lưu manh!"

Nói xong, em vội vàng nhảy khỏi tủ giày, chạy thẳng vào phòng ngủ, vừa chạy vừa kéo cửa lại, định khóa thì cánh cửa bị Nghiêm Hạo Tường chặn lại dễ dàng.

"Tránh ra!"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, ánh mắt đầy ấm ức, gò má đỏ ửng, giống như một chú mèo con đang giận dỗi.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn em, ánh mắt sâu như muốn nuốt lấy, thật sự rất muốn hôn thêm lần nữa, nhưng anh kiềm lại, nhẹ giọng.

"Hôm nay em tập cả ngày, vận động nhiều vậy, để anh xoa bóp cho, không ngày mai chân em sẽ đau lắm."

Lưu Diệu Văn trừng mắt: "Anh còn biết xoa bóp à?"

"Anh hay xoa bóp cho người lớn trong nhà."

"Không cần! Em muốn ngủ rồi, tránh ra đi!"

Nghiêm Hạo Tường chẳng để tâm, cúi người bế ngang em lên, thả em xuống giường.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn xoe, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa yếu ớt.

"Anh chỉ xoa bóp thôi, em thuê anh rồi còn gì, sợ gì chứ?"

Giọng Nghiêm Hạo Tường mang theo ý cười, cúi sát mặt em, hơi thở phả lên trán em, nóng đến mức khiến em giật mình.

Tính hiếu thắng của Lưu Diệu Văn bị khơi lên: "Ai sợ! Xoa thì xoa! Anh nói nhiều quá!"

4. Xoa thì xoa

Để rồi sau đó, Lưu Diệu Văn mới hiểu thế nào là tự mình đào hố tự chui.

Bàn tay Nghiêm Hạo Tường nóng ấm, lực đạo vừa phải, ấn đúng những chỗ đau trên bắp chân, day nhẹ rồi thả ra, di chuyển dọc theo chân, lên đến đùi, rồi ấn nhẹ vào hông em, khiến Lưu Diệu Văn run cả người, vô thức phát ra một tiếng "ưm..." thật khẽ.

Tiếng rên nhẹ ấy khiến Nghiêm Hạo Tường khựng lại, ánh mắt tối sầm, khóe môi cong lên.

"Em... vừa rên à?"

"Không có! Em... Em chỉ mệt thôi!" Lưu Diệu Văn đỏ mặt, kéo chăn trùm kín cả đầu.

Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, ghé sát tai em: "Vậy anh tiếp tục nhé."

"Đừng mà..."

"Bé con, ngoan, nếu không mai em đau chân đến không đi nổi đâu."

"..."

Trời ơi, Lưu Diệu Văn chỉ muốn khóc.

Sao lại đồng ý cho tên này xoa bóp chứ...

Đôi bàn tay ấm áp xoa bóp eo em.

Lưu Diệu Văn bất giác rùng mình, cố gắng tránh cái nóng, vai và cánh tay em co giật theo từng chuyển động của Nghiêm Hạo Tường.

Lời đã thốt ra, không thể rút lại được.

Em vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, cố gắng lờ đi cảm giác nóng rát ở eo.

Khi tầm nhìn của em dần chìm vào bóng tối, những chuyển động trở nên rõ ràng hơn.

Qua lớp vải mỏng, em có thể cảm nhận được đường cong của chiếc nhẫn trên ngón tay Nghiêm Hạo Tường.

Em không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tai em đỏ bừng.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào đôi tai sắp chảy máu của em.

Một chuyển động chậm rãi cuộn lên trong cổ họng anh, và tay anh vô thức siết chặt hơn.

"Ưm~"

Lưu Diệu Văn ngậm chặt miệng, không thể tin được âm thanh đó thoát ra khỏi miệng mình.

Rồi toàn thân em căng cứng.

Cảm giác không giống như đang được mát-xa, mà giống như bị tra tấn hơn.

Bàn tay Nghiêm Hạo Tường, đang đặt trên eo em đã di chuyển đến cổ em.

Không có mảnh vải nào ngăn cách họ.

Như thể trêu chọc một chú mèo con, anh véo vào gáy em.

Lưu Diệu Văn quay đầu đi, thốt ra lời phản đối đầy bất mãn.

Nghiêm Hạo Tường không nghe thấy em nói gì.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của em đỏ bừng, mí mắt ửng hồng.

Đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, răng cắn chặt đôi môi ướt át, môi bất giác chu ra.

Như thể đang hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Sao anh chưa hôn em?"

Dưới ánh đèn ngủ le lói, Nghiêm Hạo Tường cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang rừ rừ.

Mềm mại, ngọt ngào quá.

Lưu Diệu Văn theo bản năng nhắm mắt lại.

Đầu óc em hơi choáng váng, để chiếc lưỡi ướt át xâm chiếm khoang miệng.

Chỉ khi đầu lưỡi tê dại vì mút mát, em mới được buông ra.

Chú mèo nhỏ choáng váng nằm trên vai anh, một bên má phúng phính áp vào môi anh.

Anh nhẹ nhàng liếm phần tai, xương quai xanh và đùi múp của mèo con.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, cả căn phòng rơi vào trạng thái yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi, nếu như có ai đánh rơi một cây kim thật.

Chỉ còn tiếng điều hoà thở nhè nhẹ, đều đều như một người lớn đang cố gắng ru em bé ngủ bằng cách hát ru trong im lặng.

Và trong lớp chăn mềm ấm kia, có một cục bông nhỏ đang cuộn tròn như con mèo bị chọc quê.

Lưu Diệu Văn nằm cứng đờ trong ổ, chẳng dám cựa mình một li.

Cái gối ôm từng mềm mại giờ bị em cắn đến dúm dó, như thể nếu không có nó, em đã gào lên rồi.

Hai má em đỏ bừng, nóng ran, lan lên tận mang tai và có lẽ nếu nhìn kỹ sẽ thấy cả vành tai em cũng đang rung rung vì tức.

Em không muốn quay đầu lại.

Cũng chẳng dám.

Vì em biết rõ lắm chỉ cần liếc mắt một cái thôi, là sẽ thấy ngay cái người đáng ghét đang nằm sát sau lưng, thản nhiên và vô cùng thỏa mãn như thể vừa hoàn thành một chiến tích vĩ đại.

Một chiến công mà em là nạn nhân...

À không, là người bị dụ.

Em đã nghĩ mình đủ tỉnh táo rồi mà.

Em đã định chỉ để anh ta xoa bóp cho bắp chân thôi.

Mỏi thật mà.

Không định gì cả đâu.

Không hề.

Nhưng không hiểu sao, từ lúc anh ta đặt tay lên chân em, rồi bắt đầu vừa bóp vừa hỏi han ngọt xớt, vừa thở nhẹ nhẹ sau gáy em, mọi sự kiên cường trong em bỗng mềm nhũn như thạch.

Tay xoa chân, rồi xoa tới đâu không biết, cuối cùng lại xoa tới tận tim em luôn rồi còn đâu...

Cảm giác như mình bị bẫy mà không hề biết.

Một cái bẫy mềm mại, ấm áp, thơm mùi sữa tắm của Nghiêm Hạo Tường, và có cả tiếng cười nhỏ khẽ vang bên tai em nữa.

Anh hôn em đến mức đầu óc quay như chong chóng, tim đập loạn xạ, chẳng còn biết trời trăng mây nước gì.

Cứ như vậy mà bị cuốn đi, bị nuốt trọn như một viên kẹo nhỏ rơi vào tay người tham ăn.

Giờ thì em nằm đây, người mềm oặt, mặt nóng phừng phừng, tâm trạng lộn xộn như mớ len rối.

Trong khi đó, Nghiêm Hạo Tường thì vẫn y như cũ.

Mặt không một chút thay đổi, như thể mọi chuyện chỉ là chuyện nhỏ, kiểu như đi siêu thị mua sữa vậy đó.

Anh đặt một tay sau gáy em, nhẹ nhàng đến mức em chẳng biết là an ủi hay khiêu khích.

Tay còn lại thì ôm ngang eo em, kéo em sát vào người, như thể sợ em tan ra mất.

"Buông ra...", giọng em khàn khàn, bé tí như tiếng mèo con bị bắt nằm im.

Anh nghiêng đầu xuống, trán chạm nhẹ vào gáy em, thở một hơi rất nhẹ: "Sao vậy?"

Em chẳng biết phải trả lời sao.

"Anh ra ngoài ngủ đi.."

Cái câu nói bật ra khỏi miệng còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi.

Thật ra thì em muốn anh đi thật, nhưng cũng lại không muốn anh đi chút nào...

"Lạnh lắm, sofa nằm không ấm bằng giường đâu," Nghiêm Hạo Tường thì thầm, vẫn cố chấp ôm em như thể em là chăn bông mùa đông.

"Em ngủ trong này, anh ra ngoài... vậy chẳng phải em mới là người vô tình à?"

"Vô tình cái đầu anh á...", em nghiến răng, cắn chặt ngón tay như tự trừng phạt mình vì đã để anh dụ dỗ thành công.

"Vậy em là người khốn nạn à?", Nghiêm Hạo Tường vẫn giọng đều đều, kiểu nói tỉnh bơ như thể đang kể chuyện tối nay ăn gì.

"Xong việc là vứt người ta đi luôn."

"Anh im đi!", em muốn hét, nhưng âm lượng chỉ vừa đủ để nghe thấy trong cái chăn.

Tức quá, tức đến mức muốn đá anh ra ngoài, mà khổ nỗi lại chẳng dám động đậy.

Vì mỗi lần cựa mình là lại bị ôm chặt hơn, cứ như đang nằm trong cái bẫy êm ái không có đường ra.

Em giả vờ trùm kín chăn, quay mặt đi, rúc vào trong như đà điểu trốn tránh.

Nhưng rõ ràng là tim vẫn đập nhanh, má vẫn đỏ, và người kia vẫn không có ý định rời đi.

Một lúc sau, trong sự giận dỗi ấy, em lại bắt đầu buồn ngủ.

Có lẽ là do mệt.

Cũng có thể là do vòng tay ấy quá ấm áp, cứ ôm lấy em như muốn truyền cả nhịp tim vào người em.

Em lim dim, hơi thở dần đều, mùi hương quen thuộc từ người anh len vào chăn, dịu nhẹ và ru ngủ như một bản nhạc không lời.

Và thế là em ngủ mất.

Trong lòng người con trai em còn đang giận đến nghiến răng, với hai tay vẫn ôm em như ôm món bảo vật không thể rời xa.

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm mỏng, dịu dàng rọi nghiêng lên mép giường, vẽ một vệt sáng mờ ấm áp trên nền ga trắng ngà.

Bình thường, buổi sáng như vậy sẽ khiến người ta muốn vươn vai, mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu.

Nhưng hôm nay với Lưu Diệu Văn, dù nắng có đẹp, có dịu thế nào, thì tâm trạng em vẫn nặng như cục đá.

Em mở mắt ra trong một khoảng trống yên ắng, đầu óc mơ màng, mấy sợi tóc mềm xõa xuống trán còn chưa kịp chạm gối đã chạm ngay nỗi cô đơn.

Thứ đầu tiên em nhận ra là mùi gối quen thuộc, thơm nhẹ mùi sữa tắm và chút mùi nước xả mà Nghiêm Hạo Tường hay dùng.

Nhưng điều tiếp theo em nhận ra là không còn ai bên cạnh nữa.

Không còn vòng tay ai ôm eo em.

Không còn nhịp thở đều đều vờn sau gáy.

Không còn hơi ấm làm em thấy như nằm giữa mùa đông cũng hóa mùa xuân.

Cái phòng rộng thênh thang, giờ chỉ có mình em nằm chơ vơ giữa giường, như một miếng bánh quy bị lạc, rơi khỏi hộp, nằm tội nghiệp ngay giữa bàn tiệc.

Lưu Diệu Văn dụi mắt, mắt hơi cay mà em cũng chẳng rõ vì thiếu ngủ hay vì thứ gì khác.

Lỡ như... lỡ như tối qua chỉ là mơ thôi thì sao?

Em bật người dậy, chăn trượt xuống vai, để lộ một khoảng da trắng có vết đỏ ửng nhè nhẹ kéo dài nơi xương quai xanh.

Em ngây ra mấy giây rồi lập tức kéo chăn lên lại, che kín người như đang che một bí mật động trời.

...Không phải mơ.

Mơ làm gì để lại bằng chứng hằn nét thế này chứ.

Mặt Lưu Diệu Văn nóng ran như bếp lửa, đỏ tới tận mang tai.

Em trùm chăn kín đầu, rúc người sâu hơn vào trong như thể làm vậy sẽ giúp mình tan biến đi cùng luôn với nỗi xấu hổ đang cuộn tròn trong tim.

Tức!

Nhưng cũng xấu hổ.

Mà lại còn tủi nữa.

"Nghiêm Hạo Tường..."

Em gọi khẽ, như thể chỉ gọi cho chính mình nghe, gọi để xác nhận rằng tên đó không trả lời là vì đã biến đi thật rồi, chứ không phải vì em mơ thấy một đêm ngọt ngào rồi tự tỉnh dậy trong hụt hẫng.

Bình thường Nghiêm Hạo Tường là người khó dậy nhất, chưa ai gọi thì chưa khi nào tự ngồi dậy nổi, thế mà hôm nay trời chưa nắng tới trưa đã biến mất, không để lại một mảnh giấy ghi chú hay một tin nhắn.

Lưu Diệu Văn kéo chăn trùm từ đầu tới chân, chỉ để lại một cục tròn vo nằm giữa giường, giống như quả trứng luộc chưa muốn nứt vỏ.

Thì đột nhiên —

"Cạch."

Cửa mở.

Nhẹ như thể người mở cũng biết có ai đó đang giận trong chăn.

Lưu Diệu Văn giật thót, tim nhảy lên tận cổ.

Không dám ló đầu ra, chỉ rúc sâu hơn vào trong, nhưng tai lại lắng nghe từng bước chân đang tiến lại gần.

Và rồi mùi hương quen thuộc xộc vào.

Mùi của ai đó vừa tối qua còn thì thầm sát tai em, ôm em trong lòng, gọi em là bé yêu với giọng trầm trầm dễ gây nghiện.

Nghiêm Hạo Tường.

Em cắn môi, run nhẹ một chút khi tiếng bước chân càng lúc càng sát lại.

Chăn khẽ động.

Nhưng em vẫn nhất quyết không ló đầu ra.

Không có ý định chào đón gì hết.

Vì người kia vừa tối qua khiến em mềm nhũn như bánh mochi, mà sáng nay đã dám để em tỉnh dậy một mình, không một lời nhắn!

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cái cục chăn đang run nhè nhẹ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.

Anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay định kéo chăn xuống một chút.

Nhưng vừa chạm vào, quả trứng tròn tròn liền giãy nhẹ như con nhím xù lông, quyết không cho anh đụng vào.

"Giận rồi à?"

Anh ngừng lại, không cố kéo nữa.

Chỉ lặng lẽ nằm xuống, kéo chăn phủ cả hai người, rồi vòng tay ôm lấy cái cục bông biết cử động kia như ôm gối ôm buổi sáng mùa đông.

"Bé yêu à, anh yêu em lắm đó..."

Giọng anh thì thầm sau gáy, nhẹ như gió lướt qua vành tai, khiến người trong chăn rùng mình như bị điện giật.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Nhưng rõ ràng là cục chăn khẽ rung lên như cục thạch khi bị chọc thì bắt đầu run bần bật.

Nghiêm Hạo Tường không vội.

Anh lần tay vào trong khe hở, nắm lấy bàn tay nhỏ đang cố giấu kín.

"Thả tay ra."

"Không thả."

"Anh xấu tính."

"Ừ. Nhưng anh yêu em."

Lưu Diệu Văn run rẩy, mặt nóng đến mức có thể luộc chín trứng.

Nhưng vẫn không rút tay ra.

Rồi Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay bé tí ấy, giọng dỗ dành.

"Bé cưng của anh... thơm quá trời thơm luôn..."

Lưu Diệu Văn đỏ mặt muốn chui xuống đất.

Nhưng cuối cùng, sau vài phút im lặng trong vòng tay anh, cái cục tròn tròn kia cũng bắt đầu động đậy, rón rén ló ra một cái đầu xù tóc, mặt nhăn nhó như mèo con vừa bị ép tắm.

Mắt em sưng một chút, giọng khàn như thể còn chưa hết giận.

"Em muốn ăn cháo bí đỏ."

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ: "Dạ, được luôn."

"Còn muốn bánh kem dâu."

"Dạ vâng, em gọi gì anh có nấy."

"Vậy thì buông em ra."

"Không buông."

Lưu Diệu Văn trợn mắt nhìn, còn Nghiêm Hạo Tường thì chỉ cười, ôm chặt hơn nữa như thể sợ em bay mất.

𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮_𝓓𝓾

໒꒰ྀི -᷅ -᷄ ꒱ྀི১

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro