Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66: Kim chủ

𝑲𝒊𝒎 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒗𝒂̀ 𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏

Anh...

Sao vậy bé xinh?

•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈•

1. Đêm khó đỡ

Mây đen nặng trĩu cứ lừ lừ kéo về, phủ kín cả bầu trời thành phố, gió hất mạnh những tán cây ven đường nghiêng ngả, từng chiếc lá run rẩy.

Rồi chỉ một khắc sau, cơn mưa như trút nước ào ạt đổ xuống, trắng xóa cả con đường vốn đã đông đúc xe cộ, tiếng còi xe chen lẫn tiếng nước bắn tung tóe vang lên hỗn loạn.

Tiếng mưa lộp bộp dội vào cửa kính khách sạn, hòa cùng tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài, rì rầm kéo dài như một bản nhạc nền uể oải.

Khiến người ta chỉ muốn chui tọt vào ổ chăn, trùm kín đầu, mặc kệ thế giới ngoài kia đang ướt sũng, chỉ muốn cuộn mình lại, lười biếng không làm gì, ngủ một giấc dài quên hết lo toan.

Thời tiết dở dở ương ương kiểu này đã bắt đầu từ tối qua, mưa cứ dai dẳng, lúc to lúc nhỏ, không dứt, khiến lịch trình quay ngoài trời hôm nay của Lưu Diệu Văn bị hủy bỏ.

Vốn dĩ em còn hào hứng lắm, mong được quay mấy shoot hình ngoài trời cho dự án mới, còn hí hửng chuẩn bị đủ loại quần áo với kiểu tóc em thích.

Vậy mà giờ đành bất lực ngồi nhìn mưa rơi, từng giọt nặng hạt dội xuống mái kính khách sạn, xóa nhòa cả khung trời trước mắt.

Em thở dài, lười biếng duỗi người, khẽ nhấn nhấn bụng mềm, tự nhủ thôi thì ở nhà ghép nốt bộ đồ chơi còn dang dở, lén xem đua xe, ăn bánh quy, tận hưởng quãng thời gian hiếm hoi không phải chạy lịch trình dày đặc

Không cần lúc nào cũng giữ nụ cười hoàn hảo trước ống kính, không phải tranh thủ từng phút từng giây ngủ gật trên xe, cũng không cần giả vờ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như một quả pin không bao giờ cạn.

Ừ thì tưởng tượng thì đẹp lắm, tiếc là đời chẳng bao giờ cho em được yên ổn như vậy.

Vì tối qua một biến cố đã xảy ra, khiến toàn bộ kế hoạch nghỉ ngơi đáng mong đợi của em tan thành mây khói.

Kỳ lạ là đến tận bây giờ, Lưu Diệu Văn vẫn không nhớ nổi tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ký ức của em cứ mờ mờ ảo ảo, đứt quãng như phim lỗi, dù em có nhắm mắt, nhíu mày cố nhớ thế nào cũng không nối được lại mạch, chỉ còn sót lại vài mảnh vụn lấp lánh, rời rạc.

Em ngồi trên giường, trong căn phòng khách sạn xa lạ, còn hơi choáng váng, lòng bàn tay lạnh ngắt, nhịp tim chưa kịp ổn định lại.

Em hoảng hốt nhìn màn mưa ngoài cửa kính rồi quay đầu nhìn căn phòng im ắng, cảm giác bất an rón rén len lỏi vào từng nhịp thở.

Tối qua, sau sự kiện của nhãn hàng, Tống Á Hiên biết hôm nay em được nghỉ, nên rủ em đi uống vài ly ở quán cũ, bảo chỉ là mấy người bạn thân tụ tập, không cần giữ hình tượng.

Lưu Diệu Văn thấy cũng được, tâm trạng em hôm qua khá vui, nên chẳng nghĩ nhiều, thoải mái nhận lời.

Chỉ là một buổi tụ tập nho nhỏ thôi, Lưu Diệu Văn tự nhủ, cùng lắm uống vài ly, em vẫn ổn, tửu lượng của em chưa bao giờ tệ đến mức gục ngã chỉ vì vài ly rượu nhạt.

Cùng lắm hơi lâng lâng một chút, mắt có cay cay, giọng nói có mềm hơn bình thường, cười nhiều hơn, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tự bắt xe về khách sạn, không cần phiền ai.

Ký ức cuối cùng em nhớ được là mình vừa đi vừa hát vu vơ mấy câu nhạc yêu thích, tự quẹt thẻ mở cửa phòng khách sạn Tống Á Hiên đã đặt sẵn.

Em còn tự hào vì mình có thể đi thẳng, không loạng choạng như mấy lần trước, nghĩ thầm "mình giỏi thật" rồi ngã phịch xuống giường, mắt lim dim, ngủ lúc nào cũng không biết.

Nhưng chỉ sau một giấc ngủ, khi em mở mắt ra, bên cạnh em lại có thêm một người đàn ông.

Quan trọng hơn, hai người còn ôm nhau rất thân mật, dính chặt lấy nhau.

Hơi thở người kia phả vào cổ em, tay người kia khoác ngang eo em, mùi hương xà phòng nhàn nhạt quyện với mùi mưa ẩm ướt còn sót lại trên tóc hắn.

Lưu Diệu Văn sợ đến mức toàn thân run lên, tóc gáy dựng đứng, tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Vừa hé mắt ra thấy cảnh đó, não em rầm một tiếng, tất cả sự tỉnh táo lập tức bị cuốn phăng sạch sẽ, phản xạ đầu tiên là giơ chân đạp mạnh, đá anh ta xuống giường không một chút do dự.

"Bịch!"

Tiếng va chạm vang lên trong căn phòng yên tĩnh, kèm theo một tiếng "Ui da..." khe khẽ, kéo dài như mèo kêu.

Lưu Diệu Văn trừng mắt, tim đập thình thịch, tay run run lật tung chăn tìm điện thoại, định gọi ngay cho quản lý hoặc trợ lý để xử lý gấp.

Fan cuồng bây giờ liều lĩnh đến mức này rồi sao?

Leo được cả lên giường idol giữa đêm khuya trong khách sạn như vậy, còn ôm chặt em nữa?!

Nhưng lúc em vừa định nhấn nút gọi, mắt lại lén liếc xuống người đang ngồi dưới sàn, vừa xoa mông vừa ngước lên nhìn em với đôi mắt còn ngái ngủ.

Người này không giống fan cuồng chút nào.

Hắn có dáng người cao, tóc đen rối bời, đôi mắt dài sâu thẳm, hàng mi còn đọng mấy giọt nước lấp lánh, tay dụi khóe mắt, vẻ mặt lơ mơ chưa tỉnh hẳn, trên cổ còn lộ ra một vết đỏ mờ mờ không biết từ đâu ra, khiến mặt Lưu Diệu Văn nóng ran, ánh mắt hoảng hốt đảo loạn.

Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa đều đều ngoài cửa kính.

Lưu Diệu Văn vẫn ngồi yên trên giường, ôm gối che ngực, cúi đầu nhìn hắn, tim đập thình thịch, cổ họng khô khốc, không biết phải mở miệng nói câu gì, chỉ biết nuốt nước bọt để cố nuốt luôn sự hỗn loạn trong lòng.

"...Ai vậy trời?"

Lưu Diệu Văn lẩm bẩm, giọng khàn khàn, mắt mở to, nhìn hắn với vẻ cảnh giác lẫn bối rối.

Hắn ngước mắt lên nhìn em, bất ngờ cong môi cười nhạt, ánh mắt đen ánh lên tia thích thú, không hề có chút lúng túng nào, còn khẽ nghiêng đầu, gương mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng lại khiến tim em đập nhanh hơn.

Ngoài trời mưa vẫn rơi.

Còn trong phòng, một câu chuyện rắc rối của Lưu Diệu Văn cũng chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau ấy, trong tiếng mưa rơi đều đều và nhịp tim loạn nhịp của em, báo hiệu cuộc sống bình yên mà em mong chờ sẽ chẳng còn yên ả nữa.

Da anh ta trắng thật, là kiểu trắng mềm mịn tới mức chỉ cần liếc qua một cái cũng đủ khiến người ta sinh ra cái ham muốn muốn đưa tay chạm thử, xem có đúng là thật không hay chỉ là ánh đèn phòng khách sạn phản chiếu mà thôi.

Dáng người thì lại cao, vai rộng, lưng thẳng, dù đang ngồi bệt dưới sàn, cái dáng thẳng tắp đó vẫn lộ ra từng đường nét rắn chắc.

Không quá lực lưỡng nhưng từng thớ cơ mờ mờ lộ ra bên dưới làn da, đủ để nhìn vào biết người này không phải loại lười vận động, càng không phải loại bông hoa mỏng manh chỉ biết ngồi một chỗ.

Tóc anh ta mềm mềm bông bông, có chút rối, trông lạ mắt mà cũng ngầu đến kỳ quặc.

Trên mặt thì lại có một dấu răng cực kỳ rõ, hình dáng nhỏ xíu, giống như dấu răng một con thỏ đang giận dỗi cắn loạn lên.

Khoé miệng còn có thêm vài vết xước nông nông, hằn rõ trên làn da trắng đến mức không che giấu được gì, khiến cảnh tượng này càng trở nên rối rắm, khó hiểu hơn.

Anh ta trông cũng chỉ tầm tuổi em, thậm chí có lẽ chỉ lớn hơn một chút, gương mặt mang nét non trẻ, ánh mắt đen nhánh lại nhìn thẳng đến mức không có vẻ gì là sợ hãi hay xấu hổ.

Nhưng vấn đề ở đây không phải tuổi tác, không phải gương mặt hay vóc dáng, mà là...

Trên người anh ta, chỉ mặc đúng một cái quần lót màu hường chói lóa, hường tới mức đập thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn.

Hường tới mức khiến não em trống rỗng trong một giây, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau vì cảnh tượng trước mắt.

Màu hường đó thật sự chói mắt, chói đến mức dù em cố gắng lắm, cũng không thể coi như không thấy, lại càng không thể coi như chuyện này nghiêm túc được.

Cái người kia còn ngồi dạng chân trên tấm thảm trải sàn, tư thế vô cùng thoải mái, hai tay chống ra phía sau, hơi ngửa người, đôi chân dài, săn chắc, bắp đùi gọn gàng khỏe mạnh, không thô mà rắn chắc, từng sợi cơ nhẹ nhàng lộ ra theo từng nhịp thở.

Vùng bụng còn lờ mờ hiện ra đường nhân ngư mảnh kéo xuống, cơ bụng gợn sóng nhấp nhô, theo từng hơi thở phập phồng, vừa rõ rệt vừa mơ hồ, giống như đang khiêu khích người ta nhìn kỹ hơn.

Dáng người này thật sự không tệ.

Lưu Diệu Văn lập tức quay mặt đi, gương mặt vẫn chưa kịp hoàn hồn đã nóng bừng, đỏ đến tận mang tai, đầu óc trống rỗng vài giây.

Chỉ còn nghe rõ tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính và nhịp tim đập dồn dập của chính mình, mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng anh ta vang lên, không lớn nhưng đủ kéo hồn Lưu Diệu Văn về lại, ánh mắt em khựng lại rồi lập tức dời đi, tay siết chặt mép chăn, lòng bàn tay đã hơi ướt mồ hôi, tim thì vẫn đập ầm ầm không chịu dừng lại.

Không giống fan cuồng.

Nhưng nếu không phải fan cuồng, chẳng lẽ là dân làm dịch vụ đặc biệt sao?

Nghĩ vậy, ánh mắt Lưu Diệu Văn lại vô thức liếc xuống chiếc quần lót màu hường kia, chỉ một giây rồi vội dời đi, sống mũi khẽ phập phồng, trong lòng rối loạn, vừa hoảng vừa tức, tự mắng bản thân: "Đứng đắn lên Lưu Diệu Văn."

Nhưng cái màu hường đó thật sự rất chướng mắt, nhìn thế nào cũng thấy như cố tình mặc để chọc tức em.

Lưu Diệu Văn cố gắng nuốt nước bọt, hít một hơi, ngẩng đầu, giọng em nghiêm túc nhưng vẫn run run.

"Anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi? Ai cho anh vào?"

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày nhìn em, ánh mắt lướt qua gương mặt đang đỏ bừng, hai tai ửng hồng, lông mi run run dính nước, ánh mắt đen láy dán chặt vào anh rồi lại trốn tránh.

Rõ ràng sợ hãi, căng thẳng đến mức sắp khóc, vậy mà vẫn cố giả vờ mạnh mẽ.

Thật sự đáng yêu đến mức khiến người ta muốn trêu chọc thêm một chút.

Tối qua, Lưu Diệu Văn bất thình lình ngã ập vào người anh, lúc đèn còn chưa kịp bật anh đã bị em quấn lấy, giãy giụa mấy cái rồi ngủ gục luôn.

Hơi thở đều đều phả vào cổ anh, tay chân quơ loạn, đạp cho anh mấy phát, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường đành thở dài, ôm em lại để em khỏi ngã xuống giường.

Nửa đêm, em nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, hơi thở mềm mềm, tóc lòa xòa trên má anh, còn để lại dấu răng trên vai anh, khiến anh đau đến nhíu mày nhưng lại không nỡ đẩy ra.

Giờ đây, vừa tỉnh dậy đã thấy mỹ nhân ngồi trên giường, giương mắt chất vấn mình, còn nghiêng đầu, ánh mắt trừng trừng, bộ dạng hung dữ giả vờ kia thật sự rất đáng yêu.

Khóe môi Nghiêm Hạo Tường cong lên, nhịn không được cười khẽ.

Anh bám vào mép giường đứng dậy.

"Anh... anh làm gì vậy!"

Lưu Diệu Văn giật bắn, đôi mắt to tròn hoảng hốt, tay kéo chăn lên che kín tận mũi, chỉ để lộ đôi mắt long lanh.

Em nhìn Nghiêm Hạo Tường từng bước từng bước tiến lại gần, nhịp thở rối loạn, tim đập nhanh đến mức em sợ người ta nghe thấy mất.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức hơi thở của Nghiêm Hạo Tường phả lên trán, mang theo mùi xà phòng nhàn nhạt.

"Ngôi sao lớn sợ gì chứ, tối qua chẳng phải đều nhìn hết rồi sao."

Giọng Nghiêm Hạo Tường khẽ vang, trầm thấp, mang theo tiếng cười nhẹ, hơi ấm lan đến khiến Lưu Diệu Văn rụt cổ, nghiêng đầu tránh ánh mắt anh, má đỏ ửng, tai nóng bừng, toàn thân căng cứng như sắp hóa đá, hơi thở vỡ vụn, chỉ thiếu điều sắp bật khóc.

"Sao không nói gì?"

Nghiêm Hạo Tường lại hỏi, giọng nhẹ đến mức khiến lòng em mềm nhũn, em càng không biết trả lời sao, cổ họng nghẹn lại, tay siết chặt mép chăn, răng cắn môi đến trắng bệch, chỉ muốn chui tọt vào chăn trốn biến.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dạng muốn trốn mà không trốn được của em, khẽ cười, rũ mắt, rồi cúi người nhặt quần áo dưới sàn, thong thả đi về phía phòng tắm, để lại không gian yên tĩnh cho em thở.

Tiếng cửa phòng tắm đóng lại.

Lưu Diệu Văn mới thở phì một hơi, trái tim vẫn còn đập thình thịch, hai má nóng hầm hập, bàn tay run run kéo chăn xuống, hít sâu mấy lần, mím môi, trừng mắt nhìn khoảng không trước mặt.

Một giây sau, em chui tọt vào chăn, bịt miệng, mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước.

"Đây rốt cuộc là cái quái gì vậy trời!!"

Em gào thét trong câm lặng, rồi mới nhận ra mình vẫn còn chưa mặc quần áo tử tế, hoảng hốt nhảy dựng, vội chỉnh lại tóc tai, soi gương xác nhận mặt mình đã bớt đỏ, cố gắng lấy lại khí thế ngôi sao lớn.

Nhưng nghĩ tới việc mình ngủ trên giường người ta, còn để lại dấu răng trên người ta, còn bị ôm cả đêm...

Lưu Diệu Văn muốn độn thổ.

"Không thể ăn quỵt được..."

Sờ hết túi quần túi áo, lục cả balo, còn thò tay xuống gầm giường, Lưu Diệu Văn vẫn không tìm được tờ tiền mặt nào.

Đầu óc em trống rỗng một giây, rồi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ.

Xem ra đây chính là ý trời.

Hết cách rồi.

Cầm điện thoại, em rón rén như một tên trộm, bước chân nhẹ đến mức sàn gỗ không kêu lên một tiếng, mắt còn liếc nhìn khắp căn phòng khách sạn xa lạ, chỉ sợ có ai đó xuất hiện bất ngờ túm cổ áo em lại.

Em không biết tại sao mình lại ở đây, chỉ biết nếu không chạy, sự nghiệp của em, danh dự của em, những bộ phim chưa chiếu, những người đã vất vả làm việc cùng em tất cả sẽ tiêu đời một cách kỳ quặc và nhảm nhí.

Đầu ngón tay Lưu Diệu Văn run nhẹ khi đặt lên tay nắm cửa.

Chỉ cần xoay nhẹ thôi, chỉ một chút nữa thôi là em có thể rời khỏi đây, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, coi như tối qua chỉ là một giấc mơ ngốc nghếch.

Nhưng ngay khi em còn chưa kịp siết tay nắm cửa, một cánh tay từ phía sau bất ngờ vòng qua eo em, kéo em giật ngược lại, cả người em va nhẹ vào lồng ngực của người phía sau.

"Á!"

Tiếng hét nhỏ vừa bật ra, chưa kịp vang xa đã bị bàn tay đối phương giữ lại bên eo siết nhẹ, giống như trấn an cũng giống như nhắc nhở em đừng manh động.

"Chạy cái gì?"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo hơi thở ấm nóng và mùi hương xà phòng thoang thoảng khiến sống lưng em rùng mình.

Giờ thì hay rồi, bị bắt quả tang tại trận, không đi đâu được nữa.

Lưu Diệu Văn hạ thấp giọng, tự lừa mình lừa người, lấy tay che miệng như sợ mình nói lớn sẽ bị tính thêm tiền, mắt đảo quanh phòng tìm đường lui, lòng hoảng loạn đến mức nhịp tim loạn cả lên.

Em thở ra một hơi, lí nhí trả lời.

"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi không mang tiền... nhưng tôi cũng không cố ý gọi anh, tôi... tôi thật sự không biết anh vào phòng tôi bằng cách nào đâu..."

Nói xong, mặt em nóng ran như có lửa đốt, tai đỏ đến mức chỉ cần chạm nhẹ chắc cũng nóng bừng lên, cặp mắt cụp xuống như một chú mèo lỡ gây họa.

Em hoàn toàn không nhớ tối qua mình đã làm gì, chỉ biết người trước mặt dáng người cao ráo, vai rộng, chân dài, nhìn thế nào cũng không phải dạng rẻ tiền.

"Hay là... tôi chuyển khoản qua Wechat cho anh nhé..."

Nghiêm Hạo Tường đứng trước mặt em suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.

Gương mặt anh giãn ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười không thể kìm được.

Hóa ra trong mắt cậu nhóc này, anh lại giống trai bao thế sao?

Nhìn bộ dạng Lưu Diệu Văn đỏ cả vành tai, dáng người cao nhưng vai lại co lại, tay chân luống cuống, mắt cụp xuống nhìn mũi chân.

Nghiêm Hạo Tường cũng không nỡ trêu chọc nữa.

Anh chỉ nhẹ nhàng kéo em lại, dẫn về phía sofa.

Khi Lưu Diệu Văn bị đẩy ngồi xuống, em còn bám lấy tay áo anh, sợ hãi nhìn xung quanh như sợ có ai lao ra bắt em ký giấy ghi nợ.

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhéo nhẹ gương mặt đang nhăn nhó đầy rối rắm ấy, cảm giác mềm mại đến bất ngờ, khiến lòng bàn tay anh không nỡ buông.

Một cậu trai con trai sao lại có làn da mềm đến vậy, mịn đến mức chỉ cần ấn nhẹ cũng để lại dấu đỏ.

Ngón tay Nghiêm Hạo Tường trượt dọc theo đường viền cằm em, khẽ chạm đến khóe môi mềm của em.

Anh cúi người, ấn nhẹ môi mình lên đôi môi đang run rẩy kia, một nụ hôn thật nhẹ, rồi bật cười, khẽ thì thầm.

"Em là Lưu Diệu Văn đó, còn muốn chuyển khoản Wechat cho tôi à?"

Lưu Diệu Văn sững người, mắt tròn xoe như một chú mèo bị dọa, tay cũng lập tức buông xuống, miệng há ra không thốt được lời nào.

Người này nhận ra em.

Thậm chí còn nói thẳng ra như vậy.

Chẳng lẽ muốn tống tiền em sao?

Càng nghĩ sắc mặt Lưu Diệu Văn càng trở nên khó coi, lòng bàn tay siết lại run nhẹ, sống mũi cay cay.

Em khẽ cắn môi, giọng lí nhí đến mức gần như không nghe thấy.

"Anh... anh có chụp hình tối qua không...?"

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp phản ứng lại.

Chụp hình gì cơ?

Nhưng trái tim Lưu Diệu Văn thì đã chìm hẳn xuống đáy.

Em đã debut nhiều năm như vậy, nếu lộ tin hẹn hò thì thôi cũng được, nhưng chuyện này chẳng khác nào mua dâm cả, vi phạm thuần phong mỹ tục đến mức chính em cũng cảm thấy hổ thẹn với fan và ekip đã tin tưởng em.

Quan trọng nhất là em chẳng nhớ gì hết.

Tối qua em uống say, tối qua em không nhớ, tối qua em không biết...

Nghĩ đến đây, mắt em tối sầm lại, hít sâu một hơi, cổ họng khô khốc.

"Anh còn trẻ thế này... sao lại làm nghề này chứ... hại người hại mình... giờ anh còn muốn gì nữa... đây là tống tiền, là cưỡng ép đấy..."

Giọng em run rẩy, cố gắng cứng rắn nhưng lại nghe như đang khóc, từng câu từng chữ nghẹn lại trong cổ họng.

Nghiêm Hạo Tường đứng yên một chỗ, sững lại mất mấy giây.

Hại người hại mình?

Tống tiền?

Cưỡng ép?

Tối qua Lưu Diệu Văn uống say thật, nhưng Nghiêm Hạo Tường thì không.

Anh nhớ rất rõ tối qua, người này mùi rượu thoang thoảng, mặt đỏ bừng, mắt long lanh, vô thức ngã nhào vào người anh.

Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ áo anh, dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo con, miệng lẩm bẩm mấy câu khó hiểu rồi không buông ra nữa.

Người này đúng là gu của Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng mỹ nhân tự đâm đầu vào lòng, thì quân tử cũng khó kiềm lòng.

Khách sạn chỉ có một chiếc giường, Lưu Diệu Văn còn vô thức lẩm bẩm đòi ngủ chung.

Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt ngủ say ấy, khóe môi hơi hé, lông mi dài rung nhẹ theo nhịp thở, tay còn siết lấy tay anh, mềm đến mức khiến tim Nghiêm Hạo Tường mềm nhũn theo.

Anh cũng chỉ hôn nhẹ một cái, kết quả bị cậu ta cắn cho một phát, đau điếng.

Thế mà giờ bảo anh hại người hại mình?

Lưu Diệu Văn mím môi, im lặng không nói thêm câu nào, càng khiến Nghiêm Hạo Tường muốn dở khóc dở cười hơn.

Em cúi đầu, tay siết chặt ống quần, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ, em còn phim chưa chiếu, còn hợp đồng chưa xong, còn ekip đang vất vả, còn người hâm mộ đang chờ.

Không thể vì sai lầm tối qua mà tất cả đổ sông đổ bể hết được.

Em sợ, sợ đến mức sống mũi cay, mắt nóng ran, nhưng lại không dám khóc, chỉ dám nén tiếng thở gấp trong cổ họng, rụt vai lại, lưng căng cứng, chuẩn bị tinh thần mặc cả nếu người này thật sự muốn tống tiền mình.

Bởi vì nếu anh ta muốn, em thật sự chẳng còn cách nào khác.

"Anh làm nghề này cũng là vì tiền đúng không? Vậy tôi đưa tiền cho anh, anh coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì."

Giọng Lưu Diệu Văn run run, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, cứ lảng đi nơi khác, bàn tay bám lấy mép áo siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

Em đã nghĩ nếu nói câu này ra, mọi thứ sẽ được giải quyết, em sẽ được rời khỏi đây, xem như chưa từng có đêm qua, chưa từng có chuyện em ngã nhào vào vòng tay người ta, chưa từng có chuyện em không nhớ gì hết.

Nhưng em vừa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường đứng đó, im lặng hai giây, rồi đột nhiên cười khẽ.

Nụ cười ấy không lớn tiếng, cũng không khó nghe, nhưng lại khiến sống lưng Lưu Diệu Văn lạnh toát, tim đập thình thịch như sắp rơi ra khỏi lồng ngực.

Đại minh tinh của giới giải trí, bao năm nay nỗ lực không để xảy ra scandal, vậy mà hôm nay lại tự tay đưa tiền cho người ta, tự nhận mình là kẻ đi mua....

Hại mình hại người.

Lưu Diệu Văn cắn môi, càng nghĩ càng thấy mặt mình nóng bừng, xấu hổ đến mức muốn độn thổ, chỉ muốn chạy ra khỏi đây, mặc kệ giày dép còn chưa kịp xỏ, mặc kệ điện thoại còn chưa kịp sạc pin, chỉ cần chạy, chỉ cần rời đi, chỉ cần quên đi.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại cúi xuống, gương mặt anh hơi nghiêng, bóng anh phủ lên cả người Lưu Diệu Văn, giọng nói mang theo ý cười xấu xa vang lên, từng từ như gõ thẳng vào tim em.

"Nhưng mà, được ngủ với đại minh tinh cơ mà, tôi sợ mình không nhịn được, lỡ nói ra mất thì sao?"

Lưu Diệu Văn như bị dội một gáo nước lạnh, người run bắn lên, đầu óc trống rỗng, mắt nhìn thẳng Nghiêm Hạo Tường, miệng mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Anh ta... anh ta muốn tống tiền em thật sao?

Tim em như bị ai bóp chặt, khó thở đến mức mắt cay xè, nước mắt chỉ trực rơi xuống nhưng em cố ngẩng đầu, mím môi đến trắng bệch, cố gắng giữ cho giọng mình không run, nhưng từng câu chữ vẫn lạc đi.

"Vậy anh có thể... có thể đợi một chút hẵng nói được không... Tháng sau phim tôi ra rạp rồi... anh có thể đợi chiếu xong hẵng nói không... nếu không công sức của bao nhiêu người đều đổ sông đổ bể hết..."

Tiếng nói đứt quãng, lẫn trong tiếng thở dốc của em, như đang cầu xin, cũng như đang mặc cả.

Em biết, nếu hôm nay anh ta muốn lấy tiền, em cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đưa.

Em không thể để mọi cố gắng của mình, của đạo diễn, của staff, của những người đã hy vọng vào em bị hủy hoại chỉ vì một đêm say rượu em không nhớ nổi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn em, trong mắt lóe lên một tia đau lòng thoáng qua, nhưng rất nhanh, khóe môi anh lại cong lên, ngón tay vươn ra, khẽ nhéo lấy cằm Lưu Diệu Văn nâng lên, buộc em phải ngẩng đầu nhìn anh.

"Chậc, một tháng cơ à," Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, giọng kéo dài trêu chọc, "nhưng mà em chỉ bao tôi có một ngày thôi đấy, khó xử quá nha~"

Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn anh, mắt còn hơi đỏ, đôi môi run nhẹ, em không biết phải nói gì, chỉ thấy cả người như sắp rơi xuống vực, tim đập loạn xạ, lòng bàn tay siết chặt thành nắm, rồi em bật thốt lên, giọng gần như khóc.

"...Vậy tôi bao anh thêm một tháng nữa!!!"

Nói xong câu đó, chính em cũng ngơ ngác, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng vì thở dốc, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa tủi thân, giống như một chú mèo nhỏ bị ép đến đường cùng mà vẫn cố dựng lông lên để dọa người ta.

Nghiêm Hạo Tường bật cười, tiếng cười trầm ấm vang vọng trong căn phòng khách sạn im lặng, anh cúi đầu, trán kề trán em, giọng nói mang theo ý cười.

"Em có biết mình đang nói gì không hả, Lưu Diệu Văn?"

Lưu Diệu Văn mím môi, mắt long lanh, nhìn Nghiêm Hạo Tường, không nói gì thêm, chỉ hít một hơi thật sâu, cổ họng nghẹn lại, tay nắm chặt lấy góc áo Nghiêm Hạo Tường như sợ anh rời đi, mà cũng như sợ chính mình gục xuống.

Trong lòng em chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.

Dù thế nào cũng phải giữ được sự nghiệp này, giữ được niềm tin của mọi người, cho dù phải trả giá, cho dù có phải làm bất cứ điều gì.

Em cũng không thể để tất cả những gì em đã nỗ lực suốt bao năm qua, sụp đổ chỉ vì một đêm say rượu em không nhớ nổi.

2. Tiệc sinh nhật

Chàng trai nhỏ được tổ chức sinh nhật đang đứng trên sân khấu, tay cầm micro, giọng còn hơi run nhưng ánh mắt thì không hề dao động, cứ dán chặt vào Lưu Diệu Văn đang đứng cạnh quản lý phía dưới, chăm chú đến mức quên cả chớp mắt.

Ánh đèn sân khấu chiếu lên khuôn mặt cậu, để lộ rõ đôi má đỏ ửng vì hồi hộp lẫn phấn khích, từng sợi tóc đen mềm rủ xuống, theo nhịp thở gấp gáp mà khẽ lay động, khiến ai nhìn cũng thấy vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu.

Cậu vừa dứt lời cảm ơn khách mời, môi còn run run, bàn tay cầm micro khẽ siết lại rồi thả ra, cuối cùng không nhịn được, nhảy chân sáo xuống bậc thang, chạy thẳng về phía Lưu Diệu Văn, dáng chạy mang theo sự phấn khích non nớt của một thiếu niên mười tám tuổi.

Đôi lông mày cậu cong cong, đôi mắt sáng long lanh như hồ nước phản chiếu đèn sân khấu, gò má đỏ ửng lên vì vui sướng, giọng nói mang theo hơi thở của một đứa trẻ vừa chạy vừa vui đến mức không giấu được.

"Văn Văn, em vui lắm vì anh đã đến dự sinh nhật em! Đây là sinh nhật vui nhất, vui nhất, vui nhất của em từ trước đến giờ luôn đó!!!"

Bị tỏ tình thẳng thắn trước mặt bao nhiêu người như vậy, Lưu Diệu Văn hơi khựng lại, tay cầm điện thoại theo thói quen siết nhẹ, mắt cụp xuống để che đi ánh nhìn lúng túng của chính mình, sống mũi khẽ động, tai cũng nóng bừng lên.

Em mím môi một giây, rồi rốt cuộc vẫn cong khóe miệng, nở một nụ cười dịu dàng như gió tháng ba, mềm đến mức khiến trái tim cậu nhóc trước mặt run rẩy.

"Chúc mừng sinh nhật."

Nhóc con đứng trước mặt chắp tay trước ngực, hít một hơi thật sâu như đang gom hết can đảm, đôi mắt cong cong, ánh sáng trong mắt phản chiếu bóng dáng Lưu Diệu Văn đang cười, cậu bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, môi còn run run.

"A a a~~~ Anh ơi, anh nói chúc mừng sinh nhật em thêm một lần nữa đi! Em tên Tô Tân Hạo!"

Tô Tân Hạo sắp vui đến mức ngất xỉu mất rồi.

Hôm nay là lễ thành niên, sinh nhật mười tám tuổi của cậu.

Cậu đã năn nỉ ba suốt mấy tuần liền để ba mình liên hệ mời Lưu Diệu Văn đến dự, ban đầu cậu không dám hy vọng gì nhiều, cậu nghĩ rằng một người bận rộn như Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ không có thời gian đến.

Thế nhưng Lưu Diệu Văn lại thật sự xuất hiện, đứng trước mặt cậu, mỉm cười dịu dàng nói chúc mừng sinh nhật với cậu.

Khoảnh khắc đó, Tô Tân Hạo cảm thấy cả thế giới của cậu đều được phủ một tầng ánh sáng rực rỡ, tim như có pháo hoa nổ tung, vui đến mức chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết "Bảo bối của tôi đẹp trai quá đi mất!"

"Chúc mừng sinh nhật Tô Tân Hạo"

"Anh ơi, em có thể xin một chữ ký của anh được không? Bảo bối làm ơn làm ơnnn~~~"

Bị một nhóc nhỏ hơn mình nhiều tuổi gọi là bảo bối, hai tai Lưu Diệu Văn đỏ bừng, gương mặt cũng hơi nóng lên.

Em mím môi, ánh mắt cụp xuống, muốn chỉnh lại cách xưng hô nhưng còn chưa kịp mở miệng, điện thoại trong tay đã rung lên báo cuộc gọi quan trọng, em chỉ có thể gật đầu, giơ tay ra hiệu xin phép rời đi trước.

Tô Tân Hạo đứng yên, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Lưu Diệu Văn đang rời khỏi hội trường, dáng người cao, vai rộng, chân dài, bước đi rất nhẹ nhàng, tóc đen rũ xuống gáy, mỗi bước đều mang theo khí chất trầm ổn khiến người ta không rời mắt được.

Cậu còn đang ngẩn người, cằm hơi nâng, môi khẽ cong, trong lòng không ngừng lẩm bẩm "dễ thương quá dễ thương quá", thì bất ngờ—

"Bốp!"

Một cái vỗ nhẹ lên đầu làm Tô Tân Hạo giật bắn, suýt nữa nhảy dựng lên, cậu quay phắt lại, tay vô thức đưa lên xoa đầu, miệng lẩm bẩm chửi bậy.

"Nhìn cái gì đấy? Nước dãi sắp chảy ra rồi kìa."

"Hả? Không hề có nha!"

Tô Tân Hạo ngẩng lên định phản bác, ánh mắt còn long lanh chưa kịp tan, thì bắt gặp gương mặt quen thuộc trước mặt, khiến cậu sững lại.

"Nghiêm Hạo Tường?"

Người vừa vỗ đầu cậu, đang đứng trước mặt với bộ vest đen đơn giản, áo sơ mi trắng bên trong không cài khuy cổ, tóc mái hơi rủ xuống, ánh mắt nửa cười nửa không, tay đút túi quần, đứng đó nhìn cậu bằng ánh mắt quen thuộc như những ngày còn bé.

"Anh tới đây làm gì, không phải nói đang ở nước ngoài sao?"

Tô Tân Hạo lí nhí hỏi, giọng còn mang theo sự bất ngờ không giấu được, lòng cậu vẫn còn rối loạn vì sự xuất hiện đột ngột của Nghiêm Hạo Tường.

Vừa mới tiễn Lưu Diệu Văn đi đã thấy Nghiêm Hạo Tường xuất hiện ngay trước mắt, giống như một ly soda vừa bị lắc mạnh, bọt khí sủi lên không ngừng.

Nghiêm Hạo Tường cong môi cười, giơ tay lên xoa đầu Tô Tân Hạo, bàn tay to lớn nhẹ nhàng rối nhẹ mái tóc cậu, giọng điệu mang theo sự cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra.

"Xong việc rồi, hôm qua về nước, vừa hay kịp sinh nhật em."

Nói xong, Nghiêm Hạo Tường rút tay ra khỏi túi, đưa ra trước mặt Tô Tân Hạo một chiếc hộp quà nhỏ được gói giấy nâu đơn giản, phía trên chỉ có một chiếc nơ đen nhỏ cột hờ, gọn gàng, tinh tế, giống hệt phong cách Nghiêm Hạo Tường.

"Chúc mừng sinh nhật, nhóc con."

Tô Tân Hạo trợn mắt, môi hơi mím lại, ánh mắt chớp chớp, trong lòng bỗng chốc mềm nhũn, bất ngờ muốn cười nhưng lại không dám cười quá lố trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng ngay sau đó, Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm xuống, ngón tay dài gõ nhẹ lên trán cậu, ánh mắt mang theo chút nghiêm khắc giả vờ, nhưng lại không giấu được sự dịu dàng.

"Còn nữa, thằng nhóc thối, gọi anh là ca."

Tô Tân Hạo: "..."

Cậu ngẩng lên, miệng mấp máy, ánh mắt vẫn còn ánh nước phản chiếu đèn, lòng rối bời, vừa muốn hét lên vui sướng, vừa không biết nên làm gì với cảm giác rung rinh trong lồng ngực mình lúc này.

"Ai ya~~ Anh sao mà nhỏ mọn vậy chứ."

Tô Tân Hạo hờn dỗi bĩu môi, cái tay cậu còn vung vẩy chiếc bánh cupcake nhỏ xíu có gắn một cây nến lấp lánh, vừa thổi phù phù vừa liếc anh họ Nghiêm Hạo Tường bằng ánh mắt trách móc, rõ ràng là đang giận dỗi, nhưng cái giận của một cậu nhóc mười tám tuổi lại đáng yêu đến mức không ai nỡ mắng.

Cái miệng nhỏ cứ mấp máy, hai má phồng lên, còn ánh mắt thì long lanh, như chú mèo con bị cướp mất đồ ăn vặt.

Tô Tân Hạo là em họ của Nghiêm Hạo Tường, nhưng cậu chưa từng sợ ông anh họ lạnh lùng này một giây nào trong đời.

Bởi vì ba cậu, người lúc nào cũng gọi Tô Tân Hạo là bé con dù cậu đã cao gần bằng ba, nuông chiều cậu đến mức người ta hay nói vui rằng, muốn sao cho sao, muốn trăng cho trăng cũng chưa đủ.

Cậu muốn đi xem concert ở Hàn, ba cậu gật đầu, vé máy bay liền đến tay.

Cậu muốn một đôi sneaker bản giới hạn, ba cậu lại cười hiền, hôm sau ship tới tận phòng.

Cho nên với cậu, Nghiêm Hạo Tường chẳng qua cũng chỉ là ông anh họ nghiêm túc, lúc nào cũng áo sơ mi trắng, quần âu đen, đồng hồ thắt chặt cổ tay, ánh mắt lúc nào cũng thẳng, lời nói thì ngắn gọn, chẳng biết chơi cũng chẳng biết đùa, chẳng hề đáng sợ tí nào.

"Vừa nãy em nhìn cái gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt hỏi, giọng điệu nghe như vô tình, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự tò mò.

Lúc mới bước vào sảnh tiệc, anh đã thấy Tô Tân Hạo đứng nép vào một góc, tay cầm điện thoại, ánh mắt cứ dán chặt về phía sân sau, gương mặt đỏ bừng như quả đào chín, ngón tay run run, bộ dạng kia nhìn một phát là biết có chuyện rồi.

Vừa nghe nhắc đến, Tô Tân Hạo liền đỏ mặt, đôi mắt sáng bừng, khóe miệng khẽ cong, rồi đột nhiên bật cười khúc khích, vừa thẹn vừa phấn khích, hệt như một chú mèo được gãi cằm đúng chỗ ngứa.

"Bảo bối nhà em đó. Siêu, siêu, siêu đáng yêu luôn!!!"

"?"

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày.

"Hứ, mấy tên chỉ biết cắm đầu làm việc như anh thì biết gì chứ! Baby còn chưa chịu ký cho em một chữ ký đâu nhé!"

Tô Tân Hạo chu môi, tức tối đá nhẹ mũi giày vào chân Nghiêm Hạo Tường, giọng cậu cao vút vì kích động, ánh mắt thì long lanh đầy uất ức như thể chỉ cần nhắc tới thôi là đã thấy tủi thân.

Nghiêm Hạo Tường im lặng.

Trẻ con bây giờ nói chuyện, thật sự nhiều khi nghe cũng không hiểu nổi.

Bảo bối nhà em?

Chữ ký gì chứ?

Anh đang định quay đi, trong bụng tính chuyện chào dì với dượng một tiếng rồi về cho nhanh.

Tiệc sinh nhật này vốn là nghĩa vụ, giờ quà cũng đưa rồi, bánh cũng đã ăn một miếng, đứng thêm một phút là anh lại cảm thấy lãng phí thời gian.

Nhưng chưa kịp quay người thì cổ tay anh đã bị nắm chặt.

Tô Tân Hạo kéo mạnh, lôi anh đứng chắn trước mặt cậu, cả người nhỏ hơn nửa cái đầu mà lực kéo lại chẳng hề nhỏ chút nào, như thể sợ chỉ cần chậm một giây thôi sẽ không kịp.

Nghiêm Hạo Tường chau mày nhìn xuống, "Tô Tân Hạo, em làm gì vậy?"

Tô Tân Hạo chẳng kịp trả lời, ánh mắt cứ lia lia sang hành lang bên phải, nơi có một chàng trai đang tiến lại gần.

Ánh mắt cậu trai ấy sáng lên khi thấy Tô Tân Hạo, môi khẽ cong cong, nụ cười kia vừa vô hại vừa khiến người ta rùng mình, như thể vừa nhìn thấy món đồ chơi yêu thích sau nhiều ngày mất dấu.

Là con út nhà họ Trương!

Trương Cực!

"Anh ơi, cứu em với, em phải chạy trước đã, anh đứng đây đợi bảo bối nhà em giúp em nhé, nhất định phải xin được chữ ký cho em đấy!"

Tô Tân Hạo cuống quýt thì thầm, tay vẫn nắm chặt tay áo Nghiêm Hạo Tường, còn lay lay cánh tay anh như mèo con đang đòi ăn.

"Buông anh ra!"

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, giọng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cái tên nhóc này!

"Anh ơi! Cái tên đó bị bệnh thần kinh đấy! Em phải tránh xa anh ta, không thể để anh ta nhìn thấy em đâu, anh ta cứ như kẻ điên ấy, em đã từ chối bao nhiêu lần rồi mà cứ bám dính lấy em! Anh nhất định phải đợi baby nhà em giúp em nhé, em cầu xin anh đấy!"

Giọng Tô Tân Hạo càng nói càng nhỏ, mặt đỏ như cà chua, mắt thì long lanh nước như sắp khóc.

Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt, nể tình hôm nay là sinh nhật nhóc này, nhịn thì nhịn thêm một lần nữa.

Cuối cùng, anh cắn răng nghiến lợi, "Anh có biết bảo bối nhà em là ai đâu!"

"Chính là người đẹp nhất ở đây đó! Anh ơi, chữ ký nhờ anh đấy!!!"

Tô Tân Hạo vừa dứt lời đã buông tay chạy mất, mái tóc hơi dài của cậu bay nhẹ theo từng bước, vừa chạy vừa cúi người né Trương Cực, thoắt cái đã lẫn vào đám đông, để lại Nghiêm Hạo Tường đứng yên giữa hội trường lung linh ánh đèn, gương mặt bất lực.

Người đẹp nhất ở đây sao...

Nghiêm Hạo Tường đảo mắt nhìn quanh.

Mấy cô gái trong buổi tiệc đều trang điểm xinh xắn, váy áo lộng lẫy, từng người đều có nụ cười dịu dàng, cách nói chuyện mềm mại, nhưng chữ ký gì đó, thật sự anh không biết phải xin ai, càng không biết bảo bối mà nhóc Tô Tân Hạo nói rốt cuộc là ai trong đám đông này.

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, mùi nước hoa ngọt dịu hòa lẫn với mùi rượu vang thoang thoảng trong không khí, tiếng cười nói rộn rã len vào tai, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy phiền đến lạ.

Anh đứng giữa những tiếng nhạc du dương và ánh đèn vàng, ngón tay khẽ gõ nhịp lên quai cặp da, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rối một cách lạ thường.

Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi, sao lại rắc rối thế này chứ.

Nghiêm Hạo Tường đang định xoay người rời khỏi buổi tiệc, ánh mắt còn lướt qua mấy tán cây phát tài đặt sát bức tường, lòng chỉ mong mau chóng thoát khỏi nơi ồn ào này để quay về căn hộ yên tĩnh, ngồi dưới ánh đèn vàng quen thuộc, uống một cốc nước ấm và nghe bản nhạc không lời mình thích.

Thì bỗng dưng, ánh mắt anh dừng lại.

Một bóng người vừa bước ra từ ban công, mang theo luồng gió đêm mát rượi, khiến không khí ngột ngạt trong sảnh tiệc cũng khẽ động lại một nhịp.

Đó là một cậu trai mặc vest trắng, thắt một chiếc nơ nhỏ màu xanh nhạt, dáng người mảnh mai, gầy gầy nhưng không yếu đuối, toát ra sự sạch sẽ, thanh tú và mềm mại đến mức người ta muốn nhìn thêm lần nữa.

Mái tóc em chẳng được vuốt keo chỉnh tề, có một lọn mềm bị gió thổi bay, khẽ vờn bên má trắng, khiến gương mặt càng trở nên dịu dàng, yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ thổi bay đi.m

Kiểu dáng vest vốn dĩ vô cùng bình thường, nhưng khoác lên người em lại như được may riêng, từng đường kim mũi chỉ vừa vặn ôm lấy bờ vai gầy, vòng eo nhỏ và đôi tay dài, khiến em trông vừa lịch sự, vừa ngây ngô, như một cậu bé học sinh lần đầu khoác lên mình bộ đồng phục lễ.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên như được khai sáng.

Bảo bối trong miệng Tô Tân Hạo, e rằng anh đã biết là ai rồi.

Vừa định bước lên hai bước, thì ánh mắt trong veo của người trước mặt khẽ lướt qua anh một giây, rồi như bị giật mình, lập tức lùi lại.

Em trốn luôn vào góc khuất của ban công, để lại vạt áo trắng khẽ động, một lọn tóc còn run rẩy theo gió, cứ như chú thỏ con bị kinh động mà nhảy vọt về hang.

Nếu không phải Nghiêm Hạo Tường có đôi mắt tinh tường, nghiêng người qua kẽ lá đang đong đưa, thấy đường nét gò má cùng vành tai đỏ bừng ló ra, thì có lẽ anh đã cho rằng mình hoa mắt.

Hay lắm.

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhếch môi, quai hàm siết chặt, đôi mắt sâu hẳn đi, rồi không chần chừ, sải bước thẳng về phía ban công.

Lưu Diệu Văn vừa gọi điện xong với đạo diễn, giọng nói người kia còn vang trong tai em: "Chút nữa nhớ chụp ảnh với Tô Tân Hạo, nhóc ấy thích em lắm đấy."

Em cúp máy, trong lòng còn lẩm bẩm "sao lại bắt mình đi chụp ảnh với nhóc đó chứ", vừa bước khỏi ban công đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện giữa đám đông.

Não còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã theo bản năng tránh đi, lùi về mấy bước rồi trốn luôn vào góc, tim đập thình thịch như trống, tay vô thức đặt lên ngực, hít mấy hơi thật sâu để trấn tĩnh lại.

Dọa người quá đi mất!

Ai mà ngờ được, trong tình huống này, lại đột nhiên chạm mặt trai bao mà mình lỡ tay bao nuôi.

Sau chuyện hôm đó ở khách sạn, Lưu Diệu Văn cũng không hiểu sao mình lại lỡ tay bao nuôi người ta một tháng, còn gửi tiền cọc xong mới sực nhớ chính mình cũng chẳng rõ nên xử lý mối quan hệ này thế nào.

Hai người đã kết bạn Wechat, nhưng sau khi gửi cho em một cái tên nghe như nghệ danh, đối phương cũng không nhắn thêm gì nữa, càng không nhắc đến chuyện tiền nong, để Wechat nằm im lìm trong danh sách bạn bè của em, như một viên đá thả xuống hồ rồi lặn mất tăm.

Lưu Diệu Văn cũng ngại, không dám hỏi thẳng.

Dù người ta có làm nghề này thật đi nữa, hỏi thẳng kiểu bao nhiêu tiền một tháng thì cũng quá bất lịch sự, huống chi em cũng không phải không có lỗi.

Mấy ngày đầu, Lưu Diệu Văn sống trong cảnh lo lắng, sợ một ngày vừa tỉnh dậy đã thấy hot search nổ lên với tin mình bao dưỡng tiểu tình nhân, sợ hơn nữa là ba mẹ biết được, sẽ thất vọng về mình.

Nhưng rồi một tuần, rồi hai tuần trôi qua, người kia vẫn không nhắn thêm gì, em dần yên tâm, tự ép bản thân quên chuyện này, tập trung vào công việc.

Nếu không phải Wechat của người đó vẫn nằm trong danh sách, đôi khi Lưu Diệu Văn cũng tự hỏi liệu chuyện hôm đó có thật sự xảy ra không.

Nghĩ tới đây, Lưu Diệu Văn len lén quay đầu ra khỏi ban công, muốn xác nhận xem mình có hoa mắt không.

"Bộp ~~"

Cơ thể em chưa kịp phản ứng, vừa xoay người thì đã va mạnh vào một thân người cao hơn, vững chắc đến mức cằm em đau nhói, mềm mềm chạm vào làn da nóng rực mang theo mùi bạc hà lạnh nhè nhẹ.

Giống hệt đêm hôm đó.

Lưu Diệu Văn sững lại, mím môi, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt to tròn còn long lanh nước nhìn anh, ánh mắt vừa bất ngờ, vừa ấm ức, như muốn trách móc: Anh tới gần như vậy làm gì...

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn em, trong khoảnh khắc ấy, khóe môi anh khẽ cong, nụ cười mỏng manh hiện ra khiến gương mặt vốn lạnh lùng trở nên dịu đi, ánh mắt cũng mềm hơn, như nhìn thấy một món đồ quý mình đánh mất đã lâu.

"Bé yêu là em tự đâm vào anh đấy nhé."

Anh nhấn nhá, giọng điệu trêu chọc, ánh mắt sáng lên, khóe môi cong cong.

Vành tai Lưu Diệu Văn đỏ ửng tức thì, đôi má phúng phính đỏ bừng, ánh mắt muốn lườm mà không đủ lực, chỉ dám liếc ngang, rồi lại vội quay đầu tránh đi, nhưng vừa muốn trốn lại vừa muốn cãi, cuối cùng cũng không thốt được lời nào, chỉ cúi đầu, vai run run vì tức.

"Sao không nói gì?"

Trong miệng em có vị tanh, có lẽ lúc va vào đã cắn trúng môi.

Nhưng em không muốn để người này biết, im lặng tiếp tục không nói gì.

Nghiêm Hạo Tường bật cười vì tức, nhìn khuôn mặt tròn tròn, phúng phính của em, không kiềm được mà đưa tay véo má em một cái.

"Au.."

Lưu Diệu Văn đau đến mức nước mắt muốn trào ra.

Cái tên này phiền phức quá đi!!l

Nghiêm Hạo Tường thoáng giật mình, cúi xuống nhìn, thấy khóe môi em vương một vệt máu đỏ mảnh, trái tim anh siết lại.

Anh chỉ véo nhẹ thôi mà, sao trong miệng lại có cả vệt máu thế kia?

"Há miệng ra!"

Giọng Nghiêm Hạo Tường trầm hẳn, đôi mắt nghiêm túc.

Lưu Diệu Văn ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo đến chiếc sofa gần đó, ép ngồi xuống.

Em ngoan ngoãn, hai tay còn níu lấy vạt áo vest, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt tròn xoe như chú mèo con bị ép tắm nhưng không dám phản kháng.

Nghiêm Hạo Tường nhờ nhân viên mang hộp thuốc, cúi người, xịt sát trùng nhẹ vào vết thương trong miệng em, ngón tay mang theo hơi lạnh khẽ chạm khóe môi, khiến trái tim Lưu Diệu Văn run lên từng nhịp, lông mi khẽ rung.

"Sắp tới đừng ăn đồ cay, đồ nóng, cũng đừng ăn đồ chiên nhiều dầu."

Nghiêm Hạo Tường nói, giọng nghiêm khắc nhưng dịu dàng, khiến tai em nóng ran.

Tên này cũng chu đáo hơn em nghĩ.

Lưu Diệu Văn khẽ cắn môi, đỏ mặt lí nhí, "Cảm ơn..."

Nghiêm Hạo Tường nhìn em, không nhịn được xoa xoa mái tóc mềm, ánh mắt khẽ cong, "Ngoan lắm."

"Được rồi, anh phải đi đây, em còn muốn quay lại tiệc không?"

Lưu Diệu Văn cúi đầu nghĩ một lát, em đến đây vì lời nhờ của tiền bối nên tiện ghé qua chúc Tô Tân Hạo sinh nhật, giờ công việc xong rồi, chẳng còn lý do ở lại nữa.

"Tôi cũng đi."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, "Anh đưa em về nhé?"

Lưu Diệu Văn giật mình ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, chớp chớp mấy cái rồi nghiêng đầu, giọng nhỏ xíu, "Anh không phải tới cùng khách khác sao, còn đưa tôi về được à?"

"?"

Nghiêm Hạo Tường sững lại, ánh mắt lóe lên, mất vài giây mới hiểu em đang nói gì.

"Khách nào cơ?"

Lưu Diệu Văn nhìn anh bằng ánh mắt "tôi hiểu mà", nghĩ thầm trong lòng lại thương anh lắm.

Trai bao thì cũng phải tiếp khách, ai ngờ lại gặp em ở đây, chắc cũng bất tiện lắm.

Nghiêm Hạo Tường suýt cắn trúng lưỡi vì nghẹn.

Người này vẫn còn nghĩ anh là trai bao.

Anh phải cố gắng để nụ cười không bị méo, hít sâu một hơi.

Không giận, không giận, cũng tại mình chưa giải thích rõ, không trách em ấy được.

"Khách đi trước rồi, anh rảnh, anh đưa em về."

Lưu Diệu Văn nhìn anh, ánh mắt vẫn còn nghi ngờ, đôi má hồng lên, gật đầu nhỏ giọng, "Được thôi... cảm ơn anh nhé, anh tốt thật đó."

Nghiêm Hạo Tường nhìn gương mặt đáng yêu đó, khẽ bật cười, nhưng trong lòng lại thở dài.

Tên em bé ngốc nghếch này...

Rồi em sẽ biết, anh không phải trai bao, mà là người sẽ bao trọn cuộc đời em.

𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮_𝓓𝓾

໒꒰ྀི -᷅ ⤙ -᷄ ꒱ྀི১

•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro