
18 : Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn thất thần nhìn màn hình điện thoại, chốc lát lại mở lên rồi để yên cho nó tự tắt.
Bất lực nhìn bạn đồng niên như tên chưa uống thuốc, Chu Chí Hâm lên tiếng, " Rốt cuộc là tiểu tổ tông của tớ, cậu muốn cái gì?? Cái hành động ngu ngốc này chừng nào dừng lại??"
" Chu Chu...Đinh ca hết thương tớ rồi!"
" Ôi thôi cũng vừa! Tối ngày cậu ngoài ngại ngùng có làm gì đâu, giờ người ta hết thương thì than khóc cái nỗi gì!"
Chu Chí Hâm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lưu Diệu Văn, nói không phải khen chứ giận là đúng. Lưu Diệu Văn mếu máo rưng rưng nước mắt nhìn cậu, ủy khuất lên tiếng phản bác.
" Chu Chu, tớ rất buồn!"
" Rồi rồi! Có gì nói đây nghe!"
Hết cách, nhà họ Lưu sinh ra một bạn nhỏ đáng yêu như Lưu Diệu Văn ai mà nỡ mắng cơ chứ. Bạn nó dễ xấu hổ chịu chia sẻ là tốt rồi.
" Bộ tớ lớn lên khó nhìn lắm hả??"
Phụt
Ngụm nước vừa uống chưa kịp nuốt đã phun thẳng vào mặt Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm vội vàng lấy khăn lau nước đi, bất ngờ nhìn Lưu Diệu Văn, xin hỏi cậu xấu thì ai mới đẹp??
" Xin lỗi..cậu mới nói gì cơ??"
" Đinh ca dạo gần đây không thèm để ý tớ nữa, còn lấy ảnh lúc nhỏ của tớ làm hình nền nói lúc nhỏ tớ ngoan hơn nhiều..."
Gì vui vậy? Không phải lúc nhỏ và hiện tại đều là cậu à?? Lưu Diệu Văn đây là ghen với chính mình luôn á hả??
" Không có đâu! Suốt ngày ghen bậy bạ! Về với Đinh ca nhà cậu đi! Tớ còn phải luyện tập!"
Chu Chí Hâm lên Bắc Kinh cùng tam đại để chuẩn bị huấn luyện, mỗi lần Lưu Diệu Văn giận Đinh Trình Hâm đều tới đây ăn vạ, khóc lóc cho đã rồi vui vẻ đi về bỏ lại một Chu Chí Hâm vừa khuyên ngăn bạn thân khô rát cổ họng.
Chuyện gì Chu Chí Hâm cũng nhẹ nhàng mà an ủi, khuyên ngăn cho em tự tin. Nhưng mà lần này khác, quá mệt mỏi với thế gian Chu lão sư thẳng tưng đuổi bạn thân về, đóng cửa không đón khách.
Lưu Diệu Văn bị đuổi ra ngoài, Chu Chí Hâm chậc lưỡi bảo Tả Hàng tiễn em về tận phòng tập của TNT.
" Văn Văn~ ăn bánh hơm?", Tống Á Hiên lao tới, tay quơ quơ bịch que cay trước mặt em út.
" Hông ăn.."
Đùng
Sét đánh ngang trời
04 line nhìn Lưu Diệu Văn không chớp mắt, nay em nó không muốn ăn que cay, chắc mai mưa ngập nhà quá.
" Sao vậy?? Mọi lần thấy nó, em vui lắm mà?", Hạ Tuấn Lâm khó hiểu hỏi.
" Kệ em đi!", Lưu Diệu Văn lủi thủi lên ghế ngồi xem điện thoại không thèm quan tâm đến ba bạn cún kia nữa.
" Ê! Dụ gì vậy??", Hạo Tường túm Tả Hàng lại hỏi.
" Thì ảnh qua chỗ tụi em chơi với Chu Chí Hâm, nói gì mà ảnh lớn lên khó nhìn, Đinh ca chỉ thích anh ấy hồi nhỏ thôi!"
Quào, ba người nhìn nhau. Đúng là dạo gần đây Đinh Trình Hâm hay nhìn ảnh cũ lúc nhỏ của Lưu Diệu Văn, nhưng mà không đến nỗi...
" Vậy là Văn nó nghĩ Đinh Trình Hâm hết thương nó rồi??"
Mã Gia Kỳ nhướn mày nhìn ba móng nhỏ đang ngồi trước mặt.
Nghe anh hỏi ba đứa nhỏ gật như muốn rơi cái đầu, Mã Gia Kỳ chẹp miệng suy nghĩ.
" Rồi chuyện này Đinh nhi biết chưa?"
" Chưa luôn! Đinh ca đang luyện vũ đạo, Văn Văn lúc nào cũng ngồi ngay đó xem, ai dám nói gì!"
" Thôi bây về hết đi để tránh em nó nghi ngờ! Để anh nói với Đinh nhi!"
Ba đứa giơ ngón cái cho anh, đúng là anh lớn vĩ đại quá.
Trong phòng tập
Lưu Diệu Văn ngồi chờ Đinh Trình Hâm tập vũ đạo xong để rủ anh đi ăn, người ta hết thương mình nhưng mà mình vẫn thương người ta a~~
Điện thoại anh reo lên, nói được hai ba câu liền ra ngoài. Lưu Diệu Văn có chút thất lạc nhìn anh rời đi, gì vui vậy?? Mình ngồi đây đợi cả buổi, muốn đi cái đi bỏ mình vậy luôn hả ta??
" Hết thương rồi còn gì..."
Lưu Diệu Văn đứng lên dọn dẹp chỗ mình ngồi, gom đồ vào balo đi về phía cửa.
Đúng lúc này Đinh Trình Hâm đẩy cửa đi vào.
" Em đi đâu? Đi ăn không anh mời?"
" Đi! ", Ngu gì hông đi, ảnh mời mà.
Ngồi trên bàn ăn hai người nhìn nhau có chút gượng gạo. Trước kia đều do Lưu Diệu Văn biết anh thích mình nên thể hiện tình yêu một cách bình thường, không khí đương nhiên hoà nhã. Nhưng bây giờ, Lưu Diệu Văn một chút tự tin với tình yêu này của Đinh Trình Hâm cũng không có, ánh mắt nhìn anh có chút mơ hồ.
" Văn nhi, anh.."
" A! Em muốn cái này!", Lưu Diệu Văn đột ngột cắt lời, tay chỉ vào ly chocolate đá.
" Được!", Đinh Trình Hâm cười cười gọi cho em.
Mà bạn nhỏ nọ lại ủy khuất, lúc trước anh đều lưu manh mà ép em phải bán manh, làm nũng giờ lại bình thản mà mua cho em. Anh hết thích em rồi -_-
" Sao vậy??", Đinh Trình Hâm khẽ cười nhìn môi nhỏ đang mím lại của em, đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì, chỉ là muốn cho em biết sau này không nên nghĩ bậy thôi.
Đinh Trình Hâm thích Lưu Diệu Văn điều này không ai có thể thay đổi, nhưng Lưu Diệu Văn luôn lo sợ một ngày nào đó anh bỏ rơi em, chính là tự ti như vậy.
Anh biết chứ, nên anh mới cố gắng đem lại sự an toàn cho em. Đứa trẻ ấy lớn lên trong sự yêu thương của các anh, lúc nào cũng cố gắng nỗ lực sợ bị bỏ lại.
Dạo gần đây, fan hay tag anh vào mấy hình cũ của em. Anh thấy đáng yêu liền lưu về làm hình nền, thế mà sói con lại ghen hẳn luôn với chính mình, còn buồn vì chuyện này. Anh muốn hỏi hết sức, không phải đều là em sao?? Quá khứ anh lưu lại, hiện tại em là của anh.
Hai người im lặng ăn cơm, Lưu Diệu Văn tìm ngược tự mình chìm vào không gian riêng, còn Đình Trình Hâm ngồi bận ngắm em người yêu, không rảnh nói chuyện.
" Đinh ca..", Lưu Diệu Văn khó chịu nhăn mặt, chẹp chẹp miệng nhỏ nhếch lên, ngừng ăn mà cúi đầu.
Đinh Trình Hâm sốt ruột từ đối diện sang ngồi cạnh, đưa tay kéo em ngồi hẳn lên đùi, mặc kệ ánh nhìn hiếu kỳ của các vị khách xung quanh.
" Em làm sao vậy??"
" Đinh ca...hình như em nhai trúng tỏi..vị kỳ cục.."
Lưu Diệu Văn khịt mũi, đầu dụi dụi vào cổ của anh. Xấu hổ chết đi, ai cũng nhìn hết chơn.
" Nhả ra!", Đinh Trình Hâm đưa tay ra trước cái miệng nhỏ, ra hiệu em nhả vào tay mình.
Hai mắt long lanh, bạn nhỏ do dự nhìn anh lại há miệng nhả ra. Đinh Trình Hâm mặt không đổi sắc, với lấy khăn giấy lau đi, lại đưa đến miếng bánh ngọt vị dâu tây.
Nhìn bạn nhỏ nhà mình ngại ngùng ăn bánh, Đinh Trình Hâm lại giở trò lưu manh, hôn lên môi xinh đang hé mở, cuốn lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi.
" Bé con..nói xem anh nên làm gì với em đây??", Bàn tay đi lần theo mép áo xoa xoa bụng nhỏ mềm mại.
"...", Lưu Diệu Văn đỏ mặt, vỗ lên cái tay hư đang vận động trên người mình, bĩu môi không nói.
" Ây da, nhà anh có một bạn nhỏ xinh xinh tự ghen với bản thân lúc bé, anh khổ quá đi!"
Lưu Diệu Văn phồng má trừng mắt nhìn anh, " Em đi về!"
Vừa đứng lên đã bị anh kéo về chỗ cũ, ôn nhu hôn lên hai má em.
" Được rồi, anh xin lỗi. Tại lúc bé Văn Văn quá đáng yêu nên anh mới lưu về!"
" Vậy ý anh là giờ em không đáng yêu??"
Chết chưa, quên vụ này nữa.
" Không, Văn Văn bây giờ xinh hơn nhiều so trước, lúc nhỏ là trời sinh lệ chất lớn lên là thần tiên hạ phàm! Dù sao nhỏ hay lớn đều là của anh!!"
Tham lam!
Lưu Diệu Văn bĩu môi, tuy biết mình vô lý nhưng được người ta xin lỗi thì phải kiêu ngạo lên chứ.
Đinh Trình Hâm nhìn bạn nhỏ hết giận, lại ôm chặt em hơn một chút.
" Anou.. mọi người đang nhìn đó anh!", Hai tai đỏ muốn chảy máu, Diệu Văn ngại ngùng trốn trong lòng anh, Đinh Trình Hâm bật cười vuốt ve tấm lưng gầy.
" Thế chúng ta về nhà có được không?"
Đình Trình Hâm thanh toán xong, nắm tay bạn nhỏ đi bộ về nhà.
" Đinh ca!"
" Sao vậy?"
" Đinh ca!"
" Hả!"
" Đinh ca!"
Mặc kệ mục đích của cuộc trò chuyện tào lao này là gì nhưng Đinh Trình Hâm vẫn kiên nhẫn đáp lại bảo bối nhà mình.
Trời lạnh, bàn tay Lưu Diệu Văn lạnh đến trắng bệch, Đinh Trình Hâm nắm bàn tay nhỏ cho vào túi áo khoác, đem người kéo về phía trước.
Lưu Diệu Văn vui vẻ đan tay vào tay anh, hề hề bé có người yêu chu đáo quớ!
Hôm nay một trời đầy ánh sao
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro