Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24: Chiếc kẹo mút

Như thường lệ, buổi sáng Kim Jisoo luôn luôn dậy sớm hơn nàng để nấu đồ ăn, nhưng hôm nay là ngoại lệ, Kim Jennie sáng sớm tinh mơ đã tỉnh mộng. Nàng ngồi trên giường, đôi mắt lim dim mơ màng, đầu bù tóc rối, hai phiến má ửng hồng hết sức đáng yêu, đưa tay dụi dụi mắt, dáng vẻ y hệt một chú mèo nhỏ mới chớm tỉnh, đưa đôi mắt trong veo tựa ngọc khiết sang người đang ngủ li bì bên cạnh, khuôn miệng vui vẻ hoàn hảo lộ ra một nụ cười, hệt như có ánh ban mai dịu dàng hoà trong đáy mắt nàng, xinh đẹp xuất thần tựa minh tinh màn bạc.

Kim Jennie vác tấm thấn nhỏ nhắn đem rúc lại vào trong lòng Jisoo, đôi mắt híp lại hồi lâu, tiếng cười khúc khích như vỏ bánh giòn tan, lại thêm sự ngọt ngào của hương vị nắng mới, ấy vậy mà vẫn không làm cho cô tỉnh giấc.

Jennie ngọ nguậy được một lúc, hít cho đủ no mùi hương tinh tế đặc trưng trên người cô, thỏa mãn được tấm lòng, liền chui ra khỏi vòng tay cô. Jennie chẹp một tiếng, người yêu nàng quả thực rất xinh đẹp, lại thêm hai cục tròn trĩnh trên má khi ngủ lại xệ xuống hết sức duyên dáng như vậy, rất đỗi đáng yêu. Nàng không kìm lòng, phập một cái thật mạnh lên một bên má ấy, thích thú để lại vết răng rồi nhanh chóng rời vào nhà vệ sinh.



Jennie thức dậy từ sớm, vì vậy mà chiếc bụng phẳng lì liên tục biểu tình dữ dỗi. Nàng phụng phịu, lết thân xác mệt mỏi vào căn bếp, với lên chiếc kệ treo trên cao, lục lọi một hồi, chợt lấy ra được một lọ thuỷ tinh, trong đó đựng một cây kẹo mút. Nhìn thấy đồ ngọt, giống như vớ được vàng, đôi mắt nàng sáng rỡ, rực lên như phát sáng. Jennie híp mắt cười, lấy chiếc kẹo trong lọ ra, thiết nghĩ Jisoo giấu kĩ như vậy thực chất là không muốn cho nàng ăn, đúng là đồ ki bo mà.

Bóc chiếc kẹo mút cho vào miệng cũng đúng lúc Jisoo đi ra. Nhìn chiếc kẹo trên tay nàng, rồi nhìn đến chiếc lọ thuỷ tinh, trong giây phút ấy đồng tử cô như co thắt hồi lâu, tim dập không rõ, đơ người đờ đẫn. Jisoo lắp bắp thành tiếng:

- Jen...em lấy lọ kẹo đấy ở đâu?

Jisoo từ từ tiến tới chỗ nàng, giọng nói cơ hồ có phần run rẩy. Jennie đẩy chiếc kẹo mút sang má trái, vừa vặn lồi lên một cục to đùng. Nàng chỉ tay lên kệ, ngây ngô đáp:

- Em thấy trên đó. Mà sao chị giấu kĩ vậy, em có ăn mất thì cũng có thể đền chị cái khác mà.

Jisoo như bị đánh gục tâm trí, ý thức không trụ vững, tì vào cạnh bếp, mặt sụ xuống, giống như người mất của quý. Jennie nhíu mày, đỡ lấy cô, sốt sắng hỏi han:

- Chị sao vậy? Trong người không khoẻ chỗ nào?

Jisoo đưa mắt nhìn nàng, tiếc nuối cây kẹo mút đang từ từ tan chảy trong khoang miệng nàng, đôi mắt rưng rưng, dù vậy cũng không nỡ lên tiếng quở trách nàng, nàng đáng yêu đến thế cơ mà.

- Không sao...

Jisoo hạ âm giọng, buồn rầu gạt tay nàng ra, chậm rãi quay trở lại phòng ngủ, tâm trạng như rối bời, nàng hoàn hảo đánh gục đời cô, chiếc kẹo ấy...cô bảo vệ bằng cả sứ mệnh...

Jisoo như người mất hồn, Jennie nửa nghi ngờ nửa ngờ vực, nàng bĩu môi, nghĩ ngợi điều gì đó rồi cầm ví đi ra ngoài.

Jisoo nằm trên giường, thở dài từng đợt, tay gác lên trán, buồn rầu ảo não. Nàng ăn chiếc kẹo đó trước mặt cô, chẳng khác nào đi tra tấn thi giác. Chưa từng...cô chưa từng nghĩ tới tình cảnh này...

Jennie trờ về, trên tay cầm theo một bịch kẹo mút, hí ha hí hửng chạy vào phòng Jisoo, trước mắt cô, nàng lắc qua lắc lại bịch kẹo, khiến nó lạo xạo một hồi vui tai.

Jisoo sắc mặt xinh đẹp vốn dĩ tươi tắn giờ đây lại như mất hoàn toàn sức sống, đôi mắt chán nản nhìn ngắm nụ cười vẫn vẻn vẹn trên môi nàng, tâm trạng không tài nào tốt hơn được.

- Em mua kẹo làm gì, tôi đâu có thích ăn mấy thứ đó?

Jisoo thều thào, chật vật lên tiếng, thực sự không muốn làm hụt hẫng niềm vui thích của nàng. Jennie mặt bỗng chốc buồn thiu, đứng chôn chân tại chỗ, bị sắc mặt lạnh băng của cô làm cho hoảng sợ một phen, suy cho cùng đâu phải nàng vô cớ gây sự cơ chứ. Jisoo ảm đạm ngồi dậy, tội nghiệp trước dáng vẻ của nàng, thiết thực không phải lỗi của nàng, ánh mắt ôn hoà ra sức nhìn ngắm, dịu dàng dỗ dành:

- Jennie, lại đây, tôi ôm em!

Jennie nghe được lời ngon tiếng ngọt, như có người rót mật vào tai, sắc mặt lại tươi tắn trở lại, chạy tới chỗ Jisoo, ngồi lên đùi cô, choàng tay ôm lấy cổ người đối diện, hì hì cười.

- Chị sao vậy Jisoo?

Nàng giương đôi mắt to, long lanh trong vắt lên, nhíu mày nhìn cô. Jisoo hơi cụp mi mắt, mỉm cười siết lấy eo nàng.

- Rốt cuộc là chị như nào vậy? Chiếc kẹo mút quan trọng với chị đến thế sao?

Jennie tò mò, vặn hỏi cho bằng được, giống như một đứa trẻ ngây thơ mới bước vào cuộc sống bên ngoài, thứ gì cũng muốn biết. Jisoo trực diện mắt đối mắt với nàng, chân thành nghiền ngẫm, nói:

- Jennie, em biết không... giữa hàng tỷ thứ kẹo ngọt, tôi chỉ chọn lấy một chiếc ưa thích, cũng giống như trước bảy t người trên thế giới, tôi chỉ chọn duy nhất một mình em.

Từng lời nói ngọt ngào đến ma mị như reo rắc vào cơn si tình của cô gái trẻ thứ kì diệu của tình yêu. Nàng mơ hồ hôn lấy môi cô, rồi dứt ra nhanh chóng, yêu thương vô hạn đong đầy nơi đáy tim:

- Cơ mà có đến hàng tỷ chiếc kẹo, em có thể mua cho chị cái khác mà...

Cô xoa xoa tấm lưng nhỏ, thở dài, đáp:

- Rốt cục em cũng không thể nhớ được chuyện đó, dù vậy chiếc kẹo mút lại gây cho tôi sự ấn tượng, dường như không thể nào quên nổi. Jennie, đó là món quà đầu tiên em tặng tôi khi chúng ta ở bến xe định mệnh, huống chi tôi định đem nó theo ngàn đời ngàn kiếp, đem nó cất vào tầm mắt, chứa đựng thêm tình yêu dành cho em....

Từng lời từng lời, như thấm thía vào tâm hồn nàng cả một đời, đem theo mật ngọt vào từng tớ thịt, nung nóng nó lên, liền tan chảy, trôi dạt đi khắp nơi cơ thể, dường như cảm nhận được dư âm ngọt ngào. Nàng cười, nụ cười của nàng đẹp đến nỗi hoa nở gió hoà, một nụ cười khiến cả đời cô mê đắm. Hàng nghìn thước phim quay chậm lại trong kí ức nàng, gây lên niềm xúc cảm to lớn, đã lâu như vậy...cô vẫn còn nhớ, yêu nàng...cô trân trọng từng giây phút bên cạnh nàng..

- Jisoo, giờ em mới hiểu tại sao em yêu chị đến như vậy. Thiết nghĩ chỉ muốn có với chị một đứa con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro