iii.
“Zhongli, tình yêu, thân ái ơi, anh đang làm gì thế?”
Tartaglia vừa mới hoàn thành công việc của mình, định bụng sẽ nhanh chóng về nhà quây quần bên người yêu mình rồi sẽ khoe cho anh biết bao điều mình gặp hôm nay, thế mà vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt đen xì đầy mệt mỏi của anh, dọa cho mái đầu cam tưởng rằng mình phạm phải sai lầm gì, suýt nữa thì quỳ gối xin lỗi ngay tại cửa nhà. Tò mò tiến tới cạnh người yêu, dịu dàng ôm lấy thân thể mảnh khảnh vào lòng, cậu ta lại còn cố ý cọ cằm mình lên đỉnh đầu anh, chọc cho anh phì cười khúc khích mới thỏa mãn rời đi.
“À, cũng không có gì, anh gặp chút trục trặc với đống số liệu này thôi ấy mà….” - Zhongli rướn người lên nhận lấy cái hôn lướt qua như chuồn chuồn lướt nước trên trán mình rồi thở một hơi thật dài, không nhịn được mà làm nũng với em người yêu bé tuổi nhà mình. Là một người chưa từng động vào những trang web tính toán như vậy trước đây, vị Zhongli mới-học-cách-sử-dụng-laptop-ba-ngày-trước hiển nhiên đã phải cố gắng rất nhiều từ sáng tới giờ chỉ để đọc được những dòng mã dài loằng ngoằng như mấy con rắn trên màn hình.
Cũng không thể trách anh được, hồi trước tất cả những việc này đều do quản gia riêng của anh làm mà.
“Haha, có lẽ anh cần giúp đỡ đó. Nhưng tình yêu à, anh biết anh nên nói gì mà phải không?”
“Ajax, cứu anh với…”
Và thế là, cậu thiếu gia Tartaglia lại được phen gập bụng cười rõ lâu. Quả nhiên, tình yêu của anh là dễ bị lừa nhất.
-------------------------------------------
Zhongli tựa người vào bàn, gác cằm lên cánh tay mình, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tartaglia đang chăm chú đối chiếu hai phần bảng thống kê, cứ chút chút lại chậc lưỡi một cái hoặc bình luận vài câu về “nhóm thống kê làm việc chẳng ra làm sao hết”. Tuy đã ngắm nghía tới thuộc hết từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo ấy rồi nhưng mỗi khi Tartaglia để lộ một mặt khác của mình, Zhongli lại cảm thấy thật trầm trồ. Có thể là do con người này chưa bao giờ ngừng khiến anh thôi kinh ngạc mà ngược lại, đối phương hóa ra lại khiến trái tim anh vốn đã ngủ yên cứ liên tục rung động mãi không thôi; hoặc cũng có thể là bởi anh yêu con người này, vì vậy bất cứ dáng vẻ nào của người ấy cũng khiến anh cảm thấy như thể có thứ gì cháy lên trong lồng ngực.
Người ta hay nói, “Người tình trong mắt hóa Tây Thi”, nhưng trong mắt Zhongli, anh chỉ nhìn thấy một Ajax thật đáng yêu - một Ajax hào hứng đem khoe với tất cả mọi người chiếc khuyên tai anh tặng như một chú cáo nhỏ nhận được phần thưởng ngọt ngào, một Ajax biết xù lông đúng nơi và biết nhẹ nhàng đúng chỗ, một Ajax dịu dàng, một Ajax ranh ma như loài cáo đỏ, và mới đây thôi, một Ajax hết lòng với những mục tiêu bản thân đặt ra, một Ajax đúng với Ajax nhất, Ajax của riêng mình anh.
Trời ạ, anh yêu con người này tới chết mất thôi.
“Chà, nhiều chỗ cần sửa hơn em nghĩ đó. Tình yêu, tạm thời là ổn rồi, có vấn đề gì phát sinh thì nhớ gọi em nhé.”
“Cảm ơn em, Ajax.”
Không có Ajax của anh, Zhongli phải làm thế nào đây?
Tartaglia mỉm cười, đáp lại lời cảm ơn đầy khách sáo của người yêu rồi toan đứng dậy khỏi ghế, để rồi khựng lại, bất động trong sự ngỡ ngàng.
Zhongli, một Zhongli rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình, vừa mới xoa đầu cậu.
“Hả—”
“À thì, coi như là một phần thưởng nho nhỏ vì biểu hiện xuất sắc ngày hôm nay của em đi, em thấy ổn chứ?”
Tartaglia ngơ ngác một hồi lâu, bàn tay đang giơ lên giữa không trung cũng lơ lửng ở đó một lúc. Rồi như hiểu ra điều gì, cậu nhóc tóc cam chợt reo lên một tiếng thích thú rồi nhào đến ôm chầm lấy người yêu mình thật chặt.
“Chết tiệt, tình yêu ơi sao mà anh dễ thương thế chứ!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro