Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Zhongli chợt nhận ra, trên cơ thể của người y yêu có rất nhiều vết sẹo. To có, nhỏ có, nhưng chúng đều nằm ở những chỗ hiểm hóc nhất; có những vết mảnh như sợi chỉ, nhưng cũng có những vết lớn, sâu hoắm, sâu như đâm cả vào tim y đau đớn khi hai lồng ngực áp vào nhau thật chặt.

"Tiên sinh, đừng nhìn nữa, những thứ đó đều đã lành cả rồi."

Như thể đã biết được y đang trầm ngâm vì điều gì, Tartaglia chỉ lẳng lặng ôm lấy y, vuốt ve mái tóc y như đang an ủi, và lần này - thật kì lạ làm sao, hắn không buông câu đùa giỡn nào nữa.

Hắn biết, y đang đau, đang xót thương cho hắn, cho "một thời" của hắn.

"... Có đau không?" - Zhongli hỏi, nghẹn ngào tới mức hắn cảm thấy trái tim hắn như nhũn ra, run rẩy.

"Không, tiên sinh. Không đau chút nào." - Đó là lời nói dối tệ nhất mà hắn từng bịa ra trước mặt người yêu mình.

Đau, đau tới muốn chết đi cho rồi, đau tới mức hắn đã nghĩ, ôi, thế là từ sau vị tiên sinh lớn tuổi và lạc hậu mà hắn yêu phải tự chăm lo cho bản thân mà không cần hắn rồi, bởi sau này cũng chẳng còn cơ hội gặp lại nhau mà tán gẫu nữa. Thế nhưng, dường như thiên lý vẫn còn chút lương tâm, hắn luôn thoát khỏi cánh cửa địa phủ, như thể hắn vừa mới có một chuyến tham quan địa ngục chóng vánh tới vô cùng (có nhiều lần hắn đã sẵn sàng bước qua lằn ranh ấy, thật đấy, nhưng luôn có thứ gì đó ngăn hắn lại, nhắc nhở hắn rằng, công việc của hắn vẫn chưa hoàn thành), trước khi một lần nữa trở lại cuộc đời với mùi thảo dược nồng nặc lấp đầy khoang mũi và ánh mắt đầy trách móc của vị y sĩ tóc búi cao và cái giọng cao vút của con rắn trắng vắt vẻo trên người vị ấy.

"Đúng ra ta nên vứt ngươi ở lại, thay vì cứ phải cứu ngươi hết lần này đến lần khác như vậy. Ngông cuồng thì đành, đánh ầm ĩ lên thì đành, nhưng ngươi cũng phải biết giữ lại cái mạng quèn của ngươi đi, đừng khiến Zhongli tiên sinh lo lắng thêm nữa."

Tartaglia mải mê trong suy nghĩ, tới độ không nhận ra rằng người hắn thương đã mím môi ôm chặt lấy hắn như thế nào. Chỉ đến khi hắn nghe thấy tiếng thở dài rất nhỏ của người trong lòng, hắn mới hoàn hồn tỉnh lại.

"Những vết này, ta chỉ nhận ra được một phần ba. Hai phần ba còn lại.. ta hoàn toàn chưa từng để ý tới."

"Cậu thực sự thích chơi đùa với thời gian, chơi mèo vờn chuột với cái chết nhỉ, Ajax?"

Cuộc sống khiến cậu chán ghét tới mức đó sao?

Zhongli thương Tartaglia, cũng thương luôn cái xông pha, cái tính hiếu thắng và không ngại chết của Ajax, vì vậy nên y hiểu rõ hơn ai hết, rằng sẽ có một ngày người y yêu biến mất khỏi cõi đời này.

Sinh ly tử biệt là điều không thể tránh, tuy vậy, vẫn khiến người ta ngần ngừ mãi không thôi.

Hơn cả thế, Zhongli còn là thần - y sống lâu hơn con người đến cả trăm, cả ngàn lần, nào có lý gì mà Ajax đủ khả năng ở lại bên y tới ngày y bị mài mòn mà "được" chết?

Zhongli sợ sự chia xa, nhưng còn sợ hơn nữa khi phải chứng kiến người yêu kiếp trước của mình nay lại bắt đầu một cuộc sống khác - cuộc sống mà không có hình ảnh của y trong tâm trí.

Ấy là lí do, y khát khao được tận hưởng cuộc sống của một người phàm trần, muốn trải nghiệm cái cảm giác hết mình vì một người, bởi ta chỉ có một đời mà yêu nhau tới vậy.

Đó cũng là lí do, một bản khế ước "chấm dứt tất cả mọi khế ước" ấy được thành lập.

Không còn Gnosis, không còn cái danh phận thần linh, Morax lừng danh giờ chỉ là một con người phàm tục - đúng như những gì y hằng mong, có được một cuộc sống yên ổn với người mình yêu và rồi sẽ chết vì tuổi già trong chính căn nhà mà hai người đã cùng nhau xây trên đỉnh đồi.

Cũng coi như là một kết thúc có hậu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro