Ngoài lề: Quá khứ của em
Người ta nói tình yêu sẽphải vượt qua được thử thách của số phận, nhưng liệu có quá tàn độc khi sự hạnhphúc đến vỡ òa đó đổi lại bằng những năm tháng thống khổ đến tận xươngtủy.Cha của cô đã từng là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, đã từng đặt chân đến những nơi hào nhoáng xa xoa chốn phồn thịnh, thế mà chỉ sau một đêm, thanh danh, sự nghiệp, đến cả cái cây dương cầm cũng không thể giữ nổi. Chính vào cái khoảng thời gian địa ngục đó , mẹ của cô đã xuất hiện. Bà là một cô gái bán hoa vè đường xinh đẹp, bà có cho mình một nụ cười tươi sáng khiến con người ta si mê, nhưng mà cơ duyên kì quá nào khiến hai người gặp nhau chứ?
Đó là một ngày đầu hạ đầy ấm áp,trên một con phố nhộn nhịpmà đông đúc, từng cơn gió thoảng qua mang theo hương vị của trời mây khẽ xuyênqua làn tóc của của một cô thiếu nữ, đôi mắt phát sáng, nụ cười tựa như thiên thần.......và như một lẽ thường tình giống như hàng ngàn câu truyện cổ tích ngọt ngào khác, vẻ đẹp đấy đã lọt vào đôi mắt của cha cô.Trên người ông lúc này là bộ quần áo cũ kĩ sờn vải với mái tóc rũ xuống không sức sống, người đàn ông cố gắng moi móc trong người mình mấy đồng tiền lẻ mà bước đến chỗ cô gái ấy mà mua lấy một bông hoa.Thứ hoa ông mua là một bông hoa hồng nhỏ xinh tượng chưng cho nhan sắc của mẹ cô. Trên đường đi về cái gầm cầu bé tí tẹo, đôi bàn tay chai sần khô khốc của cha cố cầm chặt lấy bông hoa đó mà chẳng thể tách rời, ông thủ thỉ với thâm tâm rằng mình phải thay đổi, thay đổi để xứng đáng với mẹ cô. Ngày hôm sau, vẫn là con đường đó, xuất hiện một người đài ông với mái tóc được vuốt ngược lên trông bảnh bao đến lạ kì, ông bước đến sạp bán hoa, một lần nữa mua lấy một bông hoa hồng:
" Em có tin vào tiếng sét ái tình không"
" Sao anh lại hỏi như vậy"
" Không có gì,chỉ là tấm lòng của tôi lỡ trao cho em trong giây phút đầu tiên gặp mặt mất rồi"
" Anh...."
" Vậy nhé, sáng mai gặp lại em"
Người đàn ông hí hứng cầm lấy đóa hoa rời đi như vừa lập được kì tích.
Một ngày mới lại bắt đầu.
" Em này"
" Anh đến đây để mua hoa hay làm gì"
" Tôi đến vì tôi yêu em "
" Nhưng tôi không yêu anh"
" Em đừng nói sớm quá, sau này hối hận đấy "
" Anh mau đi đi"
" được thôi, nhưng ngày mai tôi sẽ đến"
Ngày qua ngày, số lần ông đến cạnh cái sạp bán hoa ấy nhiều vô kể , cho đến cái ngày định mệnh đấy.
" Này"
" Tôi không tên là này"
" Đến khi nào thì em mới yêu tôi"
" Anh nghĩ xem "
" Làm người yêu tôi , được không?"
" Tôi có cơ hội được từ chối sao"
" Tất nhiên là không"
" Đồ vô sỉ"
" Chỉ vô sỉ với em"
Thế là hai người họ đến với nhau một cách tự nhiên nhất,
" Anh"
" Có chuyện gì sao?"
" Em có thai rồi"
" Thật không"
" Thật"
" Vợ của anh là số một"
" Anh nghĩ sẽ đặt con tên là gì"
" Anh muốn nó là một người con gái, xinh đẹp yêu kiều như mẹ nó ý"
" Kim Ami, Ami, được không?"
" Được, em nói cái gì cũng được"
Đó dường như là thời khắc đẹp nhất, làgiây phút tuyệt vời nhất mà cha cô cảm nhận được trong cuộc đời, vậy mà chỉ vài ngày sau đó, sự hạnh phúc ấy biến đổi thành sự tuyệt vọng.
" Em đi đâu vậy?"
" Em đi gặp một người bạn"
" Để anh đi cùng em "
" Không cần đâu mà "
" Nhưng em đang mang thai, nhỡ có..."
" Không sao mà "
" Được , nhưng mà có chuyện gì em phải gọi ngay cho anh"
" Em nhớ rồi"
Tối đến, từng làn sương mỏng dần bao chùm lấy không gian. Mẹ cô vẫn chưa về
" Ami, sao đến bay giờ em mới gọi điện về, có biết ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm không, biết anh lo cho em thế nào không hả"
" Tôi xin lỗi....Ami gặp tai nạn , hiện đang trong bệnh viện"
" Cái gì, gửi tôi địa chỉ, sẽ lập tức đến đó"
Ánh đèn đường lập lòe chiếu vào tầm mắt người đàn ông , đôi mắt đỏ lừ tràn đấy sự lo lắng.
" Bác sĩ, vợ tôi sao rồi"
" Cô ấy phải sinh non, đứa bé đã được cứu kịp thời, nhưng còn người mẹ, chung tôi thật sự xin lỗi"
" Không , không, bác sĩ chỉ đang đùa tôi thôi đúng không"
" Anh bình tĩnh lại đi"
" Đúng rồi, tại sao vợ tôi lại bị tai nạn, cô đi với cô ấy mà, tại sao?"
" Cô ấy bước vào cửa tiệm nhẫn cướiđề chọn lấy một đôi nhẫn cho cô ấy và anh. Tôi vẫn nhớ cái nụ cười của cô ấy đã hào hứng thế nào khi tìm thấy được chiếc nhẫn ưng ý, nhưng rồi một chiếc xe bán tải đã lao đến phía chúng tôi, cô ấy vì mang thai nên đã không thể tránh được, tất cả là lỗi của tôi
Thân hình người đàn ông giường như hóa đá, không thể nói thành lời. Cô gái của ông đã làm gì sai, sao đời lại bất công đến thế, niềm hi vọng của đã vỡ vụn.
Nhìn đứa bé nằm thoi thóp trên giường bệnh, trái tim ông nhói lên một nhịp, liệu rằng sau này con bé có thể sống một cách tốt đẹp nếu không có mẹ nó hay không. Quay trở về nhà, nhìn mấy tấm ảnh được đặt trên bàn, lòng ông thắt lại, thu dọn hành lí, ông đứng trước bức ảnh của vợ.
" Anh xin lỗi, có lẽ đứa bé đó sẽ hận anh biết người nào khi anh bỏ rơi nó, nhưng em biết không, một đứa trẻ khi sống với một người đàn ông không công danh sự nghiệp, không cho nó được thứ mà những đứa trẻ khác có, nó tệ lắm, anh sẽ đưa nó đến cô nhi viện, nó sẽ không tốt hơn được không em "
Nói rồi người đàn ông quay đầu bỏ đi.
Cô được đưa đến cô Nhi viện khi vừa tròn ba tuần tuổi. Cô sống và lớn lên ở đó với cái tên Kim Ami.
Góc khuất của một khu phốnhỏ, từng tia nắng ấm áp khẽ chiếu xuyên qua thềm đất.
" Chào em , anh là Taehyung.."
Đó là ngày đầu cô gặp anh.
_______________________
Như đã nói ở những chap trước thì tớ sẽ là một chap riêng cho quá khứ của Ami
Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy bất mãn với hành động bỏ con của người cha đúng không, tớ cũng thế, nhưng mà mọi hành động , mọi lời nói đều sẽ có nguyên nhân mà đúng hong, điều đó sẽ được hé lộ mở màn cho những chap cuối của câu chuyện
Thật sự là thời gian này tớ thật sự rất bận nên thời gian ra chap sẽ lâu hơn rất nhiều.....mn thông cảm cho tớ nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro