Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rời xa

" Kim Ami , sẽ thế nào nếu anh thích em"

" Đó là điều không thể, một công tử tài phiệt em lòng gửi gắm cho cô bé lọ lem sao? Anh bị ngộ chuyện cổ tích rồi đó"

" Nhưng... anh thích em là thật "

" Này Kim Taehyung, em nói rồi , chúng ta là cách biệt quá lớn, đến với nhau là mơ hồ"

" Em cũng thích anh mà , đúng không?

" Không, chưa bao giờ"

Bầu không khí như ngưng đọng lại , đúng, là cô thích anh, cô thích anh đến điên cuồng ,nhưng cô biết rằng mối quan hệ của anh và cô chỉ có thể dừng lại ở tình bạn, anh là con trai độc nhất của một tập đoàn lớn , gia sản của anh đủ để sống trọn hơn một kiếp người mà chẳng cần suy nghĩ. Cô thì khác , một cô gái tầm thường không có gì nổi bật , một cô nhi chưa từng nhận được sự tôn trọng, cô khát khao có được yêu thương và anh, anh là người soi sáng cho cô trong những năm tháng đen tối ấy, thứ tình yêu len lỏi trong bóng đêm chưa một lần bừng sáng ,là nút thắt chưa từng được cởi 

" Vậy được , hãy nhớ lấy ngày hôm nay, Kim Ami , em sẽ hối hận"

Bóng lưng anh khuất xa dần

" Em hối hận rồi , em thích anh, thực sự yêu anh"

Tiếc rằng, những lời nói thật lòng đó, anh chưa từng nghe được 

------------

" Sao cơ, Taehuyng sang Mĩ du học sao, sao anh ấy không nói với tớ một  tiếng"

"Cái đó sao mà tụi này biết được , chẳng phải cậu nhất quyết cự tuyệt tình cảm của anh ấy sao, bây giờ lại hốt hoảng thế"

" Không có , chỉ là...."

Anh sang Mĩ là cố ý tránh mặt cô sao, vậy cũng tốt, anh ấy sẽ tìm được một cô gái tốt hơn, xứng đang với anh hơn, và yêu anh nhiều hơn cô.....

Nghĩ đến đây nước mắt cô rưng rưng.

" Ami, Ami, câu sao vậy"

" À không sao , mình đi ăn chút gì không, nay tớ bao"

" Được thôi, đi nào" 

Đêm đến, những làn gió đông lạnh buốt đến cắt da cắt thịt, cô gái nhỏ lững thững bước đi trở về nhà, khung cảnh vẫn như vậy , nhưng sao hôm nay lại khác đến thế, cô nhớ anh rồi, anh có nhớ cô lấy một chút không? Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi má ửng hồng vì lạnh. Trở về đến nhà, gọi là nhà nhưng thực chất đó chỉ là một căn phòng mà cô dùng tiền tích góp mà thuê được, dù không quá thoải mái, nhưng là đủ sống đối với cô. Cất gọn đồ vào ngăn tủ, cô chạy đến giường ôm gối và khóc thật lớn, tại sao, tại sao ông trời lại bất công với cô đến thế, trao cho cô hi vọng rồi thẳng tay vùi dập nó, cô mất anh rồi...

Cùng lúc đó, ở nơi đất khách quê người, anh cũng nhớ cô.

Giây phút anh nói rằng mình thích cô, bao nhiêu hi vọng niềm tin anh đều gửi gắm vào nó, nhưng cô lại thẳng thừng mà từ chối, lời nói như hàng ngàn vết dao cứa vào tim , danh phận, địa vị quan trọng đến thế sao? Thứ anh yêu là con người của cô , hồn nhiên, thuần khiết , không mưu mô hay độc ác như những cô gái mà anh từng gặp.

Trước đó hai ngày

" Ba đã sắp xếp cho con một chuyến du học toàn phần ở Mĩ, mau chóng thu xếp đồ đạc , ngày mai sẽ khởi hành ngay lập tức"

" Con sẽ không đi"

" Con định cứng đầu đến bao giờ nữa, tránh xa con bé đó ra, loại không cha không mẹ thì có gì tốt đẹp chứ"

" Ba không có quyền nói cô ấy như vậy"- Anh tức giận mà bỏ ra ngoài

Anh tự dặn với lòng mình, nếu lần này cô đồng ý, anh sẵn sàng từ bỏ hết tất cả để có thể bên cô

Nhưng......anh mất cô rồi 

---------------------------------------

5 năm sau 

" Phó giám đốc , đây là lịch trình của ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cuộc họp cô đông vào nửa tiếng nữa"

" Cô đi được rồi "

" Kim Taehyung, đi ăn không, nay anh mời"- Park Jimin mở cửa bước vào

Cô thư thí biết ý nhanh chóng bước ra ngoài

" Lại có chuyện gì nữa"

" Chỉ là bạn bè thân thiết mời nhau đi ăn một bữa khó với cậu đến vậy ?"

" ...."

" Mà ... cậu cũng nên kiếm cho mình một cô vợ đảm đang yêu chồng đi, chơi qua đường mãi, không chán sao?"

" Không phù hợp" 

" Chẳng biết là không phù hợp, hay trong cậu vẫn còn nỗi nhỡ sâu đậm với cô gái Ami gì đó sao"

" Cậu biến được rồi đấy"

" Tân giám đốc bớt nóng, tôi đi ngay đây"

Anh cũng ngừng công việc đang làm lại, nâng cốc nhâm nhi một ngụm cafe rồi nhìn ra cửa số. Jimin nói đúng, 5 năm qua chưa bao giờ anh ngưng nghĩ về cô, một chút cũng không có rung động với những cô gái ở ngoài , anh đã thử, tìm cách tiếp nhận một người con gái khác , nhưng vô vọng.

" Dạ thư phó giám đốc, đây là danh sách những người ưu tú nhất được chọn lọc cho vị trí trưởng phòng ban sáng tạo, mời anh xem giúp"

" Taehyung cập tệp giấy mà lướt qua, đôi tay anh đột nhiên đứng khựng lại , cô gái đó, cái tên đó , là Kim Ami" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro