
Wonwoo
Hôm nay mình có bài kiểm tra. Một bài thi khó, dày đặc công thức, định nghĩa và những dòng chữ in nhỏ li ti trong giáo trình hơn ba trăm trang. Mình ngồi trong phòng học, tai đeo headphone nhưng không bật nhạc. Trước mặt là đống giấy ghi chú và bút nhớ dòng, nhưng trong đầu lại chỉ hiện lên một người: Wonwoo.
Anh đang bận lịch trình, ở một thành phố khác, có lẽ là đang chụp ảnh hoặc thu âm. Mình không muốn làm phiền anh. Nhưng càng cố gắng tập trung, thì nỗi nhớ lại càng cồn cào.
Nỗi nhớ không ồn ào.
Nó chỉ là khi mình nhìn chằm chằm vào từ "khái niệm" mà trong đầu lại vang lên câu anh từng nói:
"Em là khái niệm khiến anh mất tập trung."
Mình cười nhẹ. Rồi thở dài.
1 tin nhắn. Chỉ 1 thôi. Không phiền đâu, đúng không?
Mình cầm điện thoại lên, gõ nhanh:
"Em nhớ anh."
Rồi... xóa.
Lại gõ:
"Anh đang làm gì đó?"
Cũng xóa nốt.
Cuối cùng, mình chỉ gửi một cái emoji hình 🐱 - vì đó là biểu tượng mình hay dùng để gọi anh là "Mèo kính" của mình. Gửi xong rồi mới thấy ngốc. "Anh bận mà, gửi vậy anh sẽ thấy mình phiền phức mất..."
5 phút sau.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ Wonwoo:
"Em học tới đâu rồi?"
Mình cười ngốc nghếch. Gõ lại:
"Mới xong 1 chương. Mà không vào đầu được gì hết."
Lại thêm một tin nhắn đến thật nhanh:
"Sao vậy?"
Mình:
"Vì em nhớ anh."
Đợi một lúc, tưởng anh đang bận họp hay gì đó, thì điện thoại đổ chuông. Là... cuộc gọi video.
"Mở camera lên đi." - Giọng anh dịu dàng, có chút ngái ngủ.
Mình bật camera. Anh đang ngồi trong phòng, tóc hơi rối, đeo kính, mặc hoodie xám trông như vừa rời giường. Gương mặt anh hiện lên trên màn hình làm mình thấy đỡ ngột ngạt hơn cả mở cửa sổ.
"Anh không bận hả?"
"Không bận đến mức không thể nói chuyện với người yêu đâu."
"Nhưng em chỉ gửi một emoji mà..."
"Emoji mèo là báo động mức 2. Mức 3 chắc là khóc mất rồi." - Anh cười, mắt cong lên phía sau gọng kính.
Mình tựa cằm lên bàn, nói nhỏ như thở:
"Em học không vô... Tại em nhớ anh."
Wonwoo nghiêng đầu:
"Vậy nhìn anh 5 phút đi. Rồi học tiếp."
"5 phút sao đủ?"
"Vậy 10. Nhưng sau đó phải hứa học tiếp."
Mình gật đầu, chẳng khác gì một đứa nhỏ được dỗ bằng viên kẹo.
Mình nhìn anh. Anh cũng nhìn mình. Không ai nói gì.
Ánh nắng chiều hắt vào từ phía cửa sổ phòng anh, chiếu lên vai áo. Anh hơi nghiêng người, cằm tựa lên tay, mắt không rời khỏi màn hình.
"Em có biết em dễ thương lúc mệt không?"
"Không có đâu. Mặt em nhăn như bánh bao ấy."
"Anh thích bánh bao mà."
Lại im lặng. Nhưng là kiểu im lặng dễ chịu. Như thể chỉ cần nhìn nhau qua một cái màn hình nhỏ cũng đủ để nói cả ngàn lời:
"Anh đây. Không đâu xa cả."
Wonwoo nhìn đồng hồ, rồi nói:
"Được rồi. Hết giờ. Em quay lại học nha."
"Anh cúp máy trước đi. Em sẽ cúp theo mất."
Anh cười:
"Vậy để anh cúp. Nhưng trước khi cúp..."
Anh nghiêng mặt lại gần camera, thì thầm:
"Anh cũng nhớ em. Tập trung học nhé. Thi xong anh về làm phần thưởng cho."
"Phần thưởng gì?"
"Không nói. Học xong mới được biết."
Và rồi, cuộc gọi kết thúc.
Mình nhìn lại quyển vở, cây bút vẫn nằm đó từ nãy đến giờ.
Nhưng lần này, tâm trí mình không còn hỗn loạn nữa.
Có một điều gì đó rất chắc chắn, rất dịu dàng, đang vững vàng ở đó:
Là anh. Là Wonwoo. Là người em nhớ - và cũng đang nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro