
Vernon
Lúc mới quen nhau, Vernon lúc nào cũng nói với mình:
"Anh sẽ không bao giờ yêu em đâu, nhớ chưa?"
Mình cười cười, nghĩ anh chỉ nói cho vui, nhưng thật ra cũng có chút buồn vì rõ ràng trong lòng mình đã có tình cảm rồi.
Anh thì luôn tỏ ra lạnh lùng, không muốn để lộ gì, thậm chí còn thường trêu mình:
"Đừng mơ mộng, anh không phải kiểu người dễ yêu ai đâu."
Nhưng thời gian trôi đi, những lần bên nhau không chỉ là những câu nói chọc ghẹo, mà dần dần trở thành thói quen không thể thiếu.
Anh bắt đầu quan tâm đến mình nhiều hơn, dù vẫn luôn miệng cự tuyệt.
Mình nhớ có hôm trời lạnh, Vernon rón rén đưa cho mình chiếc áo khoác, lén nhìn mình để xem có ấm hơn không.
"Đừng tưởng anh để ý, anh chỉ không muốn em bị cảm thôi." - Anh bảo thế, nhưng mắt lại không nói dối.
Rồi một buổi tối, sau một ngày dài cùng nhau, Vernon nhìn thẳng vào mắt mình và nói:
"Thật ra... anh nghĩ mình thích em rồi."
Mình ngạc nhiên, nhìn anh dò xét.
Anh cười nhạt:
"Miệng anh thì nói không, nhưng tim anh đã đổi ý từ lâu rồi."
Mình nắm lấy tay anh, mỉm cười:
"Vậy anh có định giữ lấy tim đó không?"
Anh cúi đầu, thở nhẹ:
"Giữ chặt."
Từ đó, dù anh vẫn hay nói đùa rằng "anh không yêu mình đâu", nhưng mình biết, trong ánh mắt và hành động của Vernon là cả một bầu trời yêu thương.
Anh dạy mình rằng đôi khi, lời nói chỉ là cái vỏ bọc, còn tình cảm thật sự được xây dựng từ những phút giây bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro