
Minghao
Buổi chiều ấy, mình đang đứng giữa đám đông ồn ào tại lễ hội âm nhạc ngoài trời, nơi Minghao cũng là một trong những nghệ sĩ biểu diễn.
Có những người xung quanh nói đủ thứ chuyện, đủ lời đồn thổi. Họ bàn tán, thậm chí là nghi ngờ, so sánh, đặt dấu hỏi cho mối quan hệ của mình và Minghao.
Mình không phản bác, cũng chẳng thanh minh. Bởi những lời nói đó không làm mình bận tâm.
Chỉ có một điều làm mình an tâm: Minghao.
Giữa hàng nghìn người, Minghao nhìn thấy mình.
Ánh mắt anh như lặng xuống, sâu thẳm, cương quyết. Không cần một lời nói, chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến tim mình dịu lại.
Anh bước tới, vòng tay qua vai mình, kéo nhẹ vào bên cạnh.
Mình nắm lấy tay anh, cái nắm tay bình dị mà chắc chắn hơn bất kỳ lời giải thích nào trên đời.
Cả thế giới có thể nghi hoặc, có thể nói gì cũng được, nhưng khi nhìn thấy anh nắm tay mình như thế, tất cả đều hiểu anh chọn ai.
Sau đó, Minghao và mình cùng bước qua đám đông. Có người nhìn, có người thì lặng im.
Nhưng chúng mình không cần trả lời. Mình biết trong ánh mắt anh, có một câu chuyện dài về sự tin tưởng và lựa chọn.
Anh không cần thanh minh vì tình yêu không cần lời giải thích.
Chỉ cần một cái nắm tay, một ánh nhìn, là đủ để mọi thứ rõ ràng.
Khi ánh đèn sân khấu tắt, và đám đông dần tan, mình và Minghao đứng bên nhau dưới bầu trời đầy sao.
Anh cầm tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Mình... em là người anh chọn. Và chỉ em thôi." - Minghao nói, giọng trầm ấm.
Mình mỉm cười, tựa đầu vào vai anh.
Cả thế giới rộng lớn ngoài kia không còn quan trọng nữa.
Chỉ có mình và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro