Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa đông



Cuộc sống cứ tiếp diễn trôi mà thôi...

Hong Jisoo và his life xung quanh anh ấy, một người theo chủ nghĩa "độc thân tốt mà" đã được 28 năm rồi. Ban đầu hội nhóm độc thân còn đông lắm cơ giờ chỉ còn mỗi nh kể cả bạn thân của ảnh, Yoon Jeonghan cũng đã kiếm được nửa kia vào năm ngoái để mùa đông không lạnh nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Jisoo đây, cao gần m8, mặt mũi đẹp trai xinh xắn, dịu dàng còn là chủ của một tiệm Workshop siêu nổi tiếng. Cậu đủ 4 tế, tử tế, tinh tế, kinh tế và thực tế tiêu chuẩn của bao nhiêu người đây vậy mà chưa kiếm được người thương. Mà Jisoo đây cũng không cần chẳng phải độc thân tự do, tự tại, cuộc sống của anh vẫn ổn mỗi năm đi du lịch vài lần, rảnh rỗi là đi mua vài chai nước hoa về xịt thơm phòng là đủ rồi. Mỗi lần workshop nghe tâm sự của những bạn ghé đến tâm sự với cậu về chuyện tình yêu không thành, đau khổ và mất rất lâu để chữa lành, Jisoo lại có nhiều suy nghĩ ngổn ngang tình yêu rắc rối thật đó tốt nhất cứ như hiện tại là tốt rồi.

Đó là đến khi Jisoo thấy được những điều đáng yêu của tình yêu hiện diện xung quanh mình...

Cuối mùa đông tuyết bắt đầu rơi rồi, chiều tối nay Jisoo có hẹn đi tới quán lẩu mới khai trương của đàn em khoá trên thời đi học, Soonyoung và Jihoon.

Đâu ai nghĩ rằng hai người hai tính cách khác nhau lại bên nhau đến thế, một Soonyoung năm 17 tuổi tính cách mạnh mẽ, một học sinh cá biệt thành tích học tập chẳng nổi bật, suốt ngày trốn học nghịch ngợm làm thầy cô, gia đình đau đầu lại va phải một Jihoon ngoan ngoãn, học bá lại còn là hội trưởng hội học sinh trường thường xuyên phải đối mặt với một Soonyoung nghịch ngợm thế mà lại nảy sinh tình cảm đặc biệt với nhau

Ngày mưa cuối thu năm đó, cái nắm tay chạy vội trong làn mưa của Soonyoung và Jihoon như một lời thổ lộ tình cảm đôi bên.

Hai người, hai tính cách khác biệt, cả hai thường bất đồng quan điểm, cãi nhau chí choé, điển hình như năm ba đại học Jisoo đã chứng kiến thấy Jihoon mắng Soonyoung một tiếng đồng hồ chỉ vì cậu đã bỏ tiết học ngày hôm nay mà đi mua loại bánh mà Jihoon bảo thèm tối qua, quán bán bánh ấy tận ngoại ô thành phố, cậu đi không nói làm Jihoon đứng ngồi không yên trong phòng học. Thế nhưng một lúc sau lại thấy Jihoon ôm hộp bánh cười tủm tỉm dù vẫn đang giận người yêu.

Nắm tay cùng nhau bước vào chung trường đại học, cùng nhau đi qua những ngày khó khăn và đến giờ họ bên nhau được 9 năm, cùng nhau mở một quán lẩu to thật to giữa lòng thành phố như ước nguyện năm đó của hai bạn trẻ. Những điều hai người đã vượt qua bên nhau làm Jisoo lúc nào cũng thấy ngưỡng mộ tình cảm của họ.

Quà mừng khai trương của Jisoo là một bức tranh cậu tự vẽ là một chú hổ và mèo trắng ngồi tựa vào nhau, tâm huyết của anh dồn vào bức tranh này đó suy nghĩ lên ý tưởng và hoàn thành trong 2 ngày 2 đêm liền.

Chuẩn bị tranh gói nơ xinh xắn, mang ủng đi tuyết, khoác áo bông dày rồi rời khỏi nhà. Chắc vì tuyết rơi nên nền trời u ám hơn hẳn, đèn đường vàng cũng đã bật lên, dường như hoạt động của mọi người trên đường đều thu vào tầm mắt của Jisoo. Đôi bạn trẻ nắm tay bỏ vào túi áo nhau cho ấm rồi nhanh tấp vào quầy Tokbokki nóng hổi bên đường thơm phức, gia đình 3 người đi sát vào nhau ôm ấp bé con của họ cho ấm rồi thủ thỉ "sắp về đến nhà rồi con",bà cụ quàng khăn cho ông rồi chỉnh áo cho ông tử tế, ông đưa bà bông hồng đã cứng vì lạnh, bà cười thật tươi rồi khoác tay ông đi dạo. Một buổi chiều lạnh nhưng ấm lại ở trong lòng.

Đến quán thì Jihoon nhanh chạy ra đón Jisoo dù cậu đang bận rộn tiếp khách

"Jisoo hyung"

"Jihoon à~ mừng tụi em, quán quá hoành tráng luôn rồi"

"Hihi cuối cùng thì ước mơ của tụi em cũng đã thành hiện thực rồi tất cả mọi thứ từ nội thất đến cách bày trí quán đều do tụi em làm cả đó anh ạ"

"Wow, thật sự luôn anh phải khen hai đứa mọi thứ ở đây ấm áp vô cùng luôn (⁠・⁠o⁠・⁠)"

"Chúc mừng hai bạn trẻ khai trương may mắn công việc làm ăn thuận lợi, mãi bên nhau hạnh phúc nhé"

"Bọn em cảm ơn anh, anh vào trong bàn chờ tụi em xíu nhé"

"Jihoon ái ngại vì quán cũng đang đông, Cậu xua tay bảo Jihoon làm việc tiếp đi không vội"

Jisoo ngắm nghía và ngạc nhiên vì mọi thứ trong quán đều chỉnh chu vô cùng đến từng chi tiết nhỏ. Quán chỉ có 1 tầng sơn màu đỏ thẫm, dùng đèn vàng làm cho không gian trở nên ấm áp, từng bức tranh đến menu, chén đĩa đều hoà hợp với nhau đó là một điểm ghi điểm to bự trong đôi mắt của một người làm về nghệ thuật như Jisoo.

Bức tranh đáng yêu quá đỗi nên Jihoon chọn treo ngay quầy lễ tân của quán, còn Soonyoung cười tít cả mắt, thích thú ôm tay Jisoo khen gợi cảm ơn cậu (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Quán tầm chiều tối khá đông nhưng đã chừa bàn lớn view bên cửa kính để ăn rồi, mãi một lúc thì Jeonghan cũng đến đi theo là người cao to, điển trai nép bên Jeonghan vì ngại thì ra là yêu của cậu.

Người yêu của Jeonghan là Seungcheol là con trai trưởng của gia tộc có lớn kiêm giám đốc trẻ của tập đoàn nhà cậu có tiếng tăm trên thương trường. Xuất hiện trên tivi là một vị giám đốc mạnh mẽ quyết đoán, cầu toàn lạnh lùng, khó tính và ít khi xuất hiện trước công chúng nên mọi người chỉ biết cậu ta thông qua các các tờ với tiêu đề, "CSC- CEO trẻ tuổi của tập đoàn S.COUPS và Cậu thiếu gia tài giỏi, giàu có và bí ẩn" Jisoo cũng bất ngờ khi được diện kiến cậu ta ở đây.

Cạnh người yêu anh giám đốc trẻ đây lại hay ngại ngùng nép sát bên Jeonghan cười mà để lộ hai cái má lúm, mắt híp lại trông rõ là hiền lành lại ngoan như cún dịu dàng, bóc tôm, chùi miệng đưa nước tận miệng cho người yêu mãi mê nói chuyện, nhìn Jeonghan với ánh mắt của kẻ si tình lộ liễu, yêu chiều hết mực. Là do tình yêu cảm hoá hay do Jeonghan có bí kíp gì để biến một anh Giám đốc tổng tài lạnh lùng thành một anh người yêu "sim ple" vậy nhỉ ?

Năm người ăn uống, nói chuyện trên trời dưới đất ôn lại kỉ niệm mà từ lúc quán đông đến lúc nhân viên trong quán về hết lúc này đã gần 11h đêm, ai cũng ngà ngà say cả rồi quán chỉ còn bọn họ hát ca nói chuyện thì bỗng  có người nhấn chuông ngoài quầy, Soonyoung vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo nuốt vội miếng thịt còn đang nhai dở rồi chạy ra xem.

"Xin chào ạ, quán có ai không"

"Ra liền"

Đến quán là cậu sinh viên, nhìn tai cậu ta đỏ bừng do lạnh, có lẽ mới đi học, đi làm về muộn đến giờ này, Soonyoung ái ngại nói với cậu ta.

"Xin lỗi quý khách nhé, trễ rồi quán tôi đóng cửa, hẹn quý khách lần sau ạ "

"Thế ạ... Vậy tôi xin phép làm phiền quán rồi"

"Xin lỗi cho tôi hỏi chút, cậu chưa ăn gì hay sao ?"

"Em là sinh viên đang thực tập bên bệnh viện kia, hôm nay em có ca trực nên trễ định bụng mua lẩu về ăn cho ấm cùng với bạn ở kí túc xá nhưng trễ quá rồi..."

"À, vậy hả..."

"Vậy em xin phép, xin lỗi quán đã làm phiền ạ"

"Khoan, cậu chờ một chút nhé... Có lẽ chắc quán còn một phần đó cậu chờ chút tôi hỏi"

"Thế ạ, aa cảm ơn quán ༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

Cậu thanh niên chấp tay mếu máo, Soonyoung chạy vào trong bàn ăn, mọi người vẫn đang nhập tiệc vui vẻ, cậu vỗ vai Jihoon xem còn phần thịt với rau không, may vẫn còn một phần trong tủ lạnh, Soonyoung hớn hở chạy ra bảo cậu thanh niên kia vào trong cho ấm chờ chút.

Cậu thanh niên bước vào quán ngồi ở ghế chờ của mình, Jihoon vội vàng lấy nước ấm cho cậu bao chờ một chút cậu cười cười híp cả mắt, long lanh cảm ơn Jihoon trông cứ như cún con.

Có lẽ chắc do Jisoo say nên tự nhiên nhìn chằm chằm vào người ta cậu thanh niên, tóc còn dính bông tuyết, hai tay xoa vào nhau cho ấm, khăn quàng cổ chẳng quấn kĩ càng, mặc áo phao rẻ tiền trông giống như khoác vội quần áo để đi mua đồ ăn giữa cái thời tiếc lạnh run người này. Khi phát hiện ánh mắt kì lạ của anh trai bàn kia, cậu né tránh gãi đầu khó hiểu, Jeonghan cũng say nhìn thấy vậy khó hiểu liền vỗ vai bạn thân nói nhỏ vào

" Ê Joshuji, mày bị khùng hả, có quen biết gì không nhìn chằm chằm con người ta thế hả ??"

"Hả gì dạ, chắc tao say mất rồi hahaha"

"Khùng, uống tí nước tỉnh táo lại đi"

Jisoo ngờ ngợ lãng mắt đi chỗ khác, rồi tiếp tục nhập tiệc, cậu thanh niên lấy được phần lẩu cảm ơn cũng nhanh chóng rời đi, mọi thứ dần chìm vào quên lãng coi như chẳng có gì xảy ra.

Mùa Đông năm nay Jisoo đón tuổi 28 và vẫn " Bước qua mùa cô đơn"

Xin chào mọi người, mình là tohar
Chiếc fic này là ý tưởng mình nảy ra khi nghe các bài hát, xuyên suốt chương này mình sẽ chèn nhạc mn nghe, đọc và cảm nhận thử nhé, mình ủ idea này từ lâu  đến giờ mới triển, mình viết chưa chắc tay nên nếu có sai hay, vấn đề ở đâu hãy cho mình ý kiến với nhé.
Cảm ơn cậu vì đã ghé đến đây (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro