Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

« thước phim cuối cùng »

31/7/2018
nốt hương cuối của mùa hạ tàn.

-_-_-_-_-_-_-_-_-

khép lại cánh cửa nơi căn gác xép nhỏ, satang vùi mình vào đống chăn gối cùng những niềm vui mơn mởn nơi đáy lòng. tất nhiên vẫn là thói quen ấy, em nhấn nút ghi hình của chiếc máy quay và bắt đầu cười nói về cậu trai dễ thương nhà bên.

"tuyệt thật! hôm nay mình đã có thể nhớ chuyện hôm qua chúng mình cùng xem phim như thế nào mà không cần đến sự trợ giúp của của máy quay. tuy không thể nhớ rõ về nội dung phim nhưng mình thấy winny sụt sịt vì cảm động, cậu ấy trông dễ thương vô cùng luôn ấy!"

đoạn, em lại nhớ tới việc sáng nay cùng mẹ đi khám định kì. vừa có chút ngẫm nghĩ, vừa vắt ngang chân qua đùi để tiếp tục lời tự sự:

"bác sĩ cũng nói bệnh của mình đang chuyển biến rất tốt, tình trạng nhớ nhớ quên quên cũng ít khi xảy ra lắm. rồi sẽ tới lúc mình khỏi bệnh hoàn toàn thôi nhưng người tác động nhiều nhất vào mình xuyên suốt một tháng qua chỉ có cậu ấy. winny của mình siêu tuyệt vời!"

"này satang của ngày mai, mày phải trân trọng winny nhiều hơn hôm nay đấy nhé!" đây chính xác là câu nói không thể thiếu ở mỗi video thường nhật mà em luôn tự dặn lòng mình phải khắc sâu nhất. phải có câu nói ấy, em mới yên lòng để tắt máy quay.

em lại tựa mình vào cửa sổ, xem lại từng thước phim ngắn về cậu bạn dễ thương kia rồi tự mình cười ngẩn ngơ. em đắm chìm tới nỗi không nhận thức được tiếng gõ cửa ngoài phòng vọng lại, phải đến khi người bên ngoài tự mở cửa bước vào, em mới giật mình vội tắt nó đi.

"xuống nhà đi, chúng ta cần nói chuyện."

em lật đật chạy theo mẹ xuống, không quên cầm theo chiếc máy quay để ghi lại những gì mà mẹ dặn dò, cũng là tránh quên mất thứ gì quan trọng.

.
.
.

*bịch!*

tiếng máy quay va đập với mặt sàn cực lớn, kéo em từ những mộng mơ trở về với thực tại tàn nhẫn. mẹ của winny đã yên vị trước mắt, trước đó mẹ cậu ấy đã nói rất nhiều nhưng vì không nhận được phản hồi từ phía em, bác tức giận tới nỗi hất văng chiếc máy quay trên bàn xuống đất.

"cái thứ dị hợm như vậy! tại sao dám đến gần con trai tôi!!??"

em bắt đầu nhận thức được tính quan trọng của vấn đề, trong phút chốc rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"dị hợm?! chị có quyền gì mà gọi thằng bé là dị hợm??"

"chị cũng làm mẹ, chị cũng phải hiểu cho cảm giác của tôi! con trai chị hằng đêm lẻn vào phòng con tôi. chúng nó làm những trò trái với luân thường đạo lý. tôi biết con chị có bệnh, nhưng đừng có để nó ảnh hưởng tới con tôi chứ?!"

từng lời cay nghiệt thốt lên như đâm xuyên qua trái tim mẹ. đôi mắt mẹ bị che mờ bởi hai hàng nước mắt, mẹ nhìn em với cái nhìn đầy xa xăm: thất vọng có, tủi hổ có, nhưng trên hết vẫn là sự đau đớn khi không thể chấp nhận sự thật về con người thật của con mình. còn em khi này chẳng thể tự chủ được bản thân nữa, em mặc kệ cho cái níu tay ôm chặt lấy thân mình của mẹ, em làm mọi cách để lao tới chiếc máy quay đang nằm chơ vơ trên mặt đất như sợ những khoảnh khắc tươi đẹp của em và winny sẽ biến mất mãi mãi. em điên loạn nhấn nút mở máy để chắc chắn rằng chúng vẫn ổn.

khi ấy cảm giác của người mẹ trỗi dậy khi nghe thấy giọng cười của con trai mình qua đoạn video, mẹ winny hét lớn lên rồi đập nát chiếc máy quay mặc cho em liên tục gào khóc mà cầu xin bác dừng lại.

"winny từ nhỏ đã bị bệnh nặng, đã thế thằng cha nó còn chưa từng một lần mò về thăm con. tao quyết không để một ai cướp mất con mình! kể cả mày!! tao cấm mày không được lại gần thằng bé dù chỉ một bước!" bác như mất kiểm soát với lời nói, gương mặt cũng vô cùng hung dữ khiến cho em phải khiếp sợ. sau khi để lại đống đổ nát cùng tâm hồn vỡ vụn của cậu nhóc 17 tuổi, người phụ nữ ấy thẳng thừng rời đi.

.
.
.

biết được chuyện mẹ mình sang nhà bên làm loạn, winny chính thức rơi vào suy sụp hoàn toàn. cậu khoá trái cửa phòng, bỏ ngoài tai những lời than khóc của mẹ và đeo lên chiếc tai nghe để phân tán sự chú ý của mình sang chỗ khác.

từ những phản kháng cơ bản về lệnh cấm ra ngoài cho tới việc muốn đi học đại học; mẹ mắng nhiều lắm khiến winny liên tục cáu giận mà cãi lại - đó là sự thay đổi đầu tiên sau nhiều năm cậu cố gắng làm một đứa con ngoan. những tưởng như lần này sẽ là trận tranh cãi xảy ra như thường lệ, cậu chẳng muốn nghĩ gì nhiều, một phần cũng vì dạo gần đây cậu thấy mệt trong người nên chẳng buồn cãi lại nữa.

thế nhưng chính mẹ lại là người vượt quá giới hạn mong manh mà cậu vạch ra để giữ hoà khí cho gia đình. ngay đến niềm vui duy nhất, niềm hy vọng duy nhất vào cuộc đời của mình mà mẹ cũng muốn tước đi. chỉ cần nghĩ tới việc mẹ làm tổn thương em cũng đủ khiến cậu chìm trong ân hận và dằn vặt rồi.

lách cách những tiếng động bên cửa sổ. em đứng bên dưới liên tục ném sỏi lên để gọi người em thương.

"winny!"

"ừ, mình đây." cố giấu đi cảm xúc hỗn tạp trong lòng, winny mở tấm rèm để ánh trăng soi sáng vào căn phòng tối tăm, mở cánh cửa kính để nhìn cho thật rõ cậu trai nhỏ phía dưới lầu.

"muộn rồi sao còn qua đây?"

nghe được câu hỏi của winny, em vội lau đi giọt nước mắt vô thức rơi nơi khoé mắt đỏ hoe rồi nở một nụ cười méo mó:

"vì mình lo cho cậu."

"..."

"cậu vẫn ổn đúng chứ?"

"ừ, mình ổn. chỉ là dạo gần đây mình thấy hơi mệt mỏi."

thấy rõ được sự khác lạ ở phía winny, trong lòng em dậy lên một linh cảm xấu.

"mình ước có thể ôm cậu ngay lúc này."

"mình cũng vậy."

dưới ánh trăng sáng soi, một người bên trên tầng lầu lén rơi nước mắt còn người phía dưới ôm chặt lấy hư không như cố tìm chút cảm giác về hơi ấm của người kia.

"mình không muốn gặp cậu nữa." winny không đợi thêm lâu hơn mà bất ngờ lên tiếng.

"c-cậu nói gì thế?" như sợ mình nghe nhầm mà em phải hỏi lại ngay tức khắc.

"mình trân trọng khoảng thời gian qua nhưng với mình như vậy là đủ rồi. mình nên trở về với cuộc sống thường ngày, và cậu cũng nên như vậy."

"cậu đang nói đùa phải không?"

"không. mẹ trở nên như này cũng là do bên cạnh bà không còn một ai nữa, ngoại trừ mình. mình tự nhận thấy rằng mình không nên ích kỉ chọn hạnh phúc cá nhân thay vì hạnh phúc của mẹ. lựa chọn của mình là để tốt cho cả hai, mong cậu thông cảm cho."

cũng là vì không muốn mẹ làm tổn thương tới em nữa...

"nhưng..." em sốc tới mức không nói nên lời, viễn tưởng về cái ngày em và cậu xa nhau, thật sự vẫn chưa dám liên tưởng tới.

"rồi nhiều ngày sau nữa cậu cũng sẽ quên mình là ai. hãy sống một cuộc đời bình thường, gặp gỡ những người bình thường khác thay vì cùng mình trói chân trong bốn bức tường bức bối này."

em biết rất rõ lí do tại sao mình phải nhận lời đề nghị này, em biết rõ việc winny vì nghĩ cho em nên mới quyết định chọn chia xa nhưng hiện tại em vẫn chẳng thể chấp nhận nổi. em muốn phản đối nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm của cậu, trong lòng em lại đau đớn hơn nhiều.

"mình sẽ quay lại vào lúc khác. mình mong cậu có thể suy nghĩ lại về những kỉ niệm của hai ta." cuối cùng em vẫn chọn để cho winny có thời gian suy nghĩ lại, cũng là sự níu kéo yếu ớt duy nhất mà em có thể làm trong hoàn cảnh hiện giờ.

em quay lưng lại rồi chậm bước trở về, bóng dáng dần khuất sâu vào màn đêm. mãi cho tới bây giờ em vẫn chưa thôi hối hận vì đã rời đi thay vì quyết liệt giữ lấy người mình yêu. tuy sẽ chẳng thay đổi được gì nhưng ít nhất còn được gặp mặt nhau lần cuối...

sau cái đêm hôm ấy, cả gia đình winny cứ thế rời đi nơi khác mà không một lời từ biệt.

-_-_-_-_-_-_-_-_-

những dòng thư không bao giờ gửi.
30/7/2022

mình đã xem lại từng đoạn phim về mùa hè năm ấy, thật may thay khi chúng có thể được khôi phục lại. chỉ là mình không ưng đoạn kết dang dở này một chút nào hết...

mình từng nằm mộng thấy một ngày cậu sẽ trở lại, trở về bên mình và ôm lấy mình như cái cách chúng ta đã từng. một cảm giác cậu sẽ trở lại sớm thôi đã luôn mách bảo mình đừng nản lòng, hãy cùng quay về và viết lên một đoạn kết mới với mình nhé?

mình nhớ và đợi tin cậu từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro