
Chương 4. Dụ dỗ
Trời vừa tờ mờ sáng sương mù giăng khắp con đường nhỏ dẫn vào Điệp phủ. Bóng Sanemi hiện lên mờ mịt trong làn sương lạnh, từng bước đi nặng trĩu. Trên đường đi, Sanemi không biết đã bao lần tự tưởng tượng ra cảnh Tomioka sẽ nhìn hắn thế nào. Là ánh mắt lạnh nhạt, hay sự căm ghét, hay thậm chí chỉ là im lặng quay lưng đi? Trong đầu hắn hiện ra vô số kịch bản, nhưng chẳng kịch bản nào có cái kết hắn mong muốn. Tay hắn vô thức siết chặt vạt áo haori, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
"Nếu cậu ta không tha thứ... thì sao? Nếu cậu ta từ chối, muốn nuôi đứa bé một mình, không muốn dính dáng gì đến mình nữa... thì sao?" Ý nghĩ đó khiến bước chân Sanemi chao đảo. Nhưng ngay lập tức, hắn lắc mạnh đầu, cắn răng bước tiếp. Hắn không cho phép bản thân lùi bước.
Điệp phủ sáng sớm người thưa thớt. Những hàng cây ven đường còn đọng sương, chim chóc chưa kịp hót. Đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu Sanemi ngẩn người bàn tay đã đưa lên nhưng không dám gõ. Hắn hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng gõ vào cánh cổng. Tiếng gõ vang lên trong không gian yên tĩnh, nghe rõ đến rợn người. Một lát sau, cửa mở ra là một nữ y tá quen thuộc trong Điệp phủ. Cô bé có hơi ngạc nhiên khi thấy hắn đến sớm như vậy, nhưng vẫn lễ phép mời vào.
Sanemi bước vào, từng bước chậm chạp, mắt quét khắp hành lang yên tĩnh. Hắn không cần hỏi, bản năng đã dẫn lối đến gian phòng quen thuộc. Khi dừng trước cánh cửa gỗ khép hờ, hắn nghe thấy tiếng động khe khẽ bên trong tiếng thìa chạm vào bát sứ, tiếng thở nhẹ.
Trái tim Sanemi đập loạn. Cổ họng khô khốc, hắn đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa, đẩy ra một khe hở đủ để lách người vào. Cánh cửa khẽ vang lên cót két, khiến Giyuu bên trong giật mình. Cậu quay phắt lại, đôi mắt xanh sẫm thoáng run rẩy khi bắt gặp người vừa bước vào.
"Shinazugawa c-cậu tại sao lại đến đây" Giyuu cất giọng không giấu được kinh ngạc.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Sanemi như bị trói chặt lấy cổ họng. Tất cả những lời đã chuẩn bị từ đêm qua, giờ phút này bay sạch. Chỉ còn một nỗi bối rối nghẹn cứng nơi lồng ngực.
"Tao..." hắn khựng lại ấp úng một lúc rồi mới bật ra vài chữ vụng về "Tao đã biết...tất cả rồi"
"Cái gì cơ?" Giyuu nhìn hắn hoang mang.
Sanemi hít một hơi thật sâu, hắn nhắm mắt cố gắng nói rõ ràng nhất "Chuyện đưa bé là con của tao"
Lời thú nhận như một tảng đá rơi xuống căn phòng vốn yên ắng. Giyuu cứng người, bàn tay theo bản năng che lên bụng. Ánh mắt cậu dần tối lại, không còn là kinh ngạc, mà hóa thành cảnh giác. Cậu lùi về sau một bước, giữ khoảng cách như một con thú nhỏ đang bảo vệ điều quý giá nhất.
Hành động của cậu khác xa với những gì hắn nghĩ, Sanemi nhìn Giyuu ôm bụng lùi về sau như một gáo nước lạnh tạt thẳng lên mặt hắn, ngực hắn thắt lại bàn tay vô thức siết chặt. Giyuu không tin hắn không những thế cậu còn nghĩ hắn sẽ làm điều tồi tệ nhất.
"Tomioka" hắn gọi khẽ, giọng khàn hẳn đi "Mày nghĩ tao sẽ ép mày bỏ đứa bé này đúng không?"
Đôi mắt Giyuu khẽ run. Cậu không trả lời, nhưng sự im lặng cùng ánh nhìn hoảng hốt đã thay cho lời khẳng định. Đúng, cậu sợ điều đó hơn bất kỳ thứ gì.
Sanemi bỗng thấy lồng ngực như bị ai xé toạc. Một ánh mắt vừa lo lắng, vừa tuyệt vọng. Hắn hít một hơi sâu, kìm nén cơn đau nhói trong tim, rồi chậm rãi nói.
"Tao không đến đây không phải để cướp đi nó. Tao đến để nói với mày rằng tao muốn cùng mày gánh vác mày biết mà, đứa bé là con của tao nữa, t-tao muốn chịu trách nhiệm" Đôi môi hắn mấp áy, điên rồ thật sau từng ấy chuyện xẩy ra giữa hắn và cậu giờ đây vì mối liên kết của đứa bé hắn phải nói ra những lời hắn đã từng nghĩ sẽ không bao giờ hắn nói, nhất là với Tomioka.
Đôi mắt Giyuu thoáng dao động. Cậu không thể che giấu sự ngạc nhiên, đôi môi hé mở ngập ngừng "Cậu...nói thật sao?"
Sanemi gật đầu, mạnh đến mức như muốn dồn hết sự quyết tâm vào động tác ấy. "Tao thừa nhận tao đã hành động khốn nạn với mày nhưng đêm đó....tao không nhớ gì cả. Huyết quỷ thuật làm tao mất trí mày cũng rời đi sau đó, nhưng tao không trốn tránh, lỗi vẫn là ở tao là tao đã khiến mày một mình gánh chịu đến tận bây giờ. Tao biết chỉ một câu xin lỗi thì chẳng nghĩa lý gì, nhưng tao không muốn quay lưng thêm lần nào nữa. Đứa bé kia... là con tao. Tao không thể để mày nuôi nó một mình"
Giọng hắn trầm xuống, run rẩy nhưng dứt khoát. Trong khoảnh khắc đó, hắn không còn là kẻ thô lỗ, nóng nảy như thường ngày nữa thay vào đó là một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ.
Giyuu im lặng rất lâu. Bàn tay cậu đặt trên bụng siết chặt, hàng mi run lên khe khẽ. Tâm trí cậu rối bời một phần vẫn còn nghi ngại, nhưng một phần khác lại bị kéo về phía những lời thành thật ấy. Tận sâu trong lòng cậu chưa từng dám mong chờ, vậy mà giờ đây, điều ấy lại ở ngay trước mắt.
Lời dặn của Shinobu bất chợt vang lên trong tâm trí "Nếu không có pheremone của cha đứa bé cả cậu và đửa nhỏ đều sẽ nguy hiểm"
Giyuu ngẩng lên. Đôi mắt xanh sẫm vẫn còn vương chút phòng bị, nhưng đã không còn xa cách. Giọng nhỏ nhưng đủ để Sanemi nghe thấy "Cậu có chắc muốn cùng tôi chăm sóc đứa bé này không?"
Sanemi không chần chừ. Hắn bước lên, cúi người xuống ngang tầm mắt cậu, ánh nhìn nghiêm túc, từng chữ được nói ra chắc nịch.
"Phải tao không nói vì nghĩa vụ. Tao nói vì tao thật sự muốn vậy. Mày và con là trách nhiệm, nhưng cũng là điều tao không thể vờ như không có. Tao sẽ ở đây đến khi mày đồng ý"
Không khí lặng đi chỉ còn tiếng gió ngoài hiên. Giyuu khẽ cúi đầu, bàn tay vuốt nhẹ bụng mình. Coi như là vì đứa nhỏ, cậu không muốn vì sự ích kỷ của mình khiến đứa bé gặp nguy hiểm, thở ra một hơi dài, ánh mắt cậu dịu xuống mang theo sự chấp nhận.
"Được" Giyuu nói khẽ, như buông một lời phán quyết "Nếu đã vậy cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ đi"
Trái tim Sanemi chấn động hắn không thốt ra lời không thể tin được mọi thứ dễ dàng đến như vậy. Hắn mừng rỡ vội vàng nâng giỏ đựng đồ ăn, trước ánh mắt ngạc nhiên của Giyuu bày ra một đống đồ ăn.
"Được rồi, tao đã chuẩn bị đồ rất nhiều, mày phải ăn vào nhìn mày gầy quá"
Giyuu ngạc nhiên nhìn hắn có chút không quen vơi hình ảnh trước mắt.
"Shinazugawa nấu hả"
Sanemi khựng lại nhận ra bản thân vì quá vui mừng đã hành động một cách bản năng, hắn đỏ bừng mặt vội vàng lùi lại một bước.
"T-tao không có, là người hầu phủ tao nấu"
Giyuu chỉ liếc mắt nhìn hắn không nói gì, Sanemi thấy ánh mắt đó lại thở dài nếu như trước đây có lẽ hắn đã mắng cậu rồi nhưng bây giờ người thì đang mang thai hắn thì đang có lỗi không thể nào cư xử như trước được. Giyuu không hề hay biết ý nghĩ của Sanemi, cậu chỉ đơn giản không biết nói gì nữa, trước kia mỗi lần nói chuyện đều chọc tức Sanemi Giyuu đã rút kinh nghiệm không đôi co nhiều tránh Sanemi tức giận.
Sanemi múc một bát cháo đặt vào tay Giyuu "Mau ăn đi, ăn xong cùng tao về phủ"
Giyuu nhìn hắn, đôi mắt màu xanh nhìn đến Sanemi ngứa ngáy "Tại sao chứ?"
"Thời kì đầu là thời điểm cần có người chăm sóc, phủ mày thì vắng hơn cái chùa để mày ở đấy tao không yên tâm lắm"
"Vẫn có người mà" Giyuu cãi lại "Hơn nữa tôi không quen ở phủ người khác"
"Người khác" hai từ làm hắn muốn nổi khùng, Sanemi nhắm mắt hắn tuyệt đối không thể để Giyuu về Thủy phủ.
"Mày hỏi Kocho mà xem, hơn nữa mày còn phải nhận pheremone từ tao để đứa bé khỏe mạnh" Nói đến đây Sanemi ngại ngùng, hắn gãi đầu "Tóm lại ít nhất bây giờ mày phải ở chỗ tao hoặc tao đến chỗ mày"
"Chọn đi Tomioka"
Sanemi bá đạo ra lệnh Giyuu suy nghĩ một chút thấy cũng có lí mới ậm ừ đồng ý. Sau bữa ăn Sanemi dọn dep gọn gàng liền kéo theo Giyuu rời điệp phủ.
"Tôi vẫn chưa nói với Kocho"
"Bỏ đi để tao nói sau"
Hắn cúi người buộc dây giày cho cậu, Giyuu ngoan ngoãn đứng một bên chờ hắn tay còn cầm theo múi cam ngọt Sanemi vừa đưa.
"Đi thôi"
Lời vừa dứt Sanemi hai tay vừa cầm túi của Giyuu vừa cầm giỏ, người hầu Điệp phủ thấy hắn dẫn Thủy trụ chuẩn bị rời khỏi chưa kịp ý kiến đã bị hắn chắn ngang.
"Bảo với Kocho ta dẫn Thủy trụ đi trước" chẳng chờ ai hé miệng Sanemi đã dẫn theo bệnh nhân đi mất, người hầu chỉ kịp ú ớ, từ khi nào phong trụ và thủy trụ lại thân thiết như vậy.
Shinobu ngồi trong phòng gân xanh nổi đầy trên trán, chết tiệt cả Sanemi và Giyuu. Sáng sớm hôm nay khi Shinobu vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, nghĩ đến Thủy trụ ở phòng bệnh liền vội vã sang thăm, đến nơi phòng thì trống người thì chẳng thấy đâu. Trùng trụ lo lắng tính cách Giyuu trước giờ vẫn luôn tiêu cực, cô sợ cậu suy nghĩ nhiều liền vội vã sai gia nhân đi tìm. Vừa hay Aoi nghe thấy, cô bé liền ghé sát tai Trùng trụ kể lại chuyện sáng nay bao gồm cả chuyện Sanemi tự ý dẫn người đi trước. Shinobu bực bội, hết người này đến người khác đều làm cô phát điên lên. Trở về phòng Shinobu cầm kết quả xét nghiệm máu của Giyuu thở dài, những thứ cô nghi ngờ đã sáng tỏ quả thật Sanemi là cha của đứa trẻ. Tình trạng của Thủy trụ bây giờ có pheremone của phong trụ truyền vào là rất tốt, cô chỉ tức vì hai người ấy tự ý đi không hỏi ý kiến một bác sĩ như cô.
"Kocho có đó không?"
Obanai vừa hoàn thành nhiệm vụ, người mệt rã rời, gã nghĩ tới việc ghé Điệp phủ xin ít thuốc ức chế để còn nghỉ ngơi. Cánh cửa vừa mở, Shinobu đã quay đầu lại, đôi mắt cong cong mang theo nụ cười tươi rói.
"Iguro-san, anh đến thật đúng lúc"
Câu chào nghe bình thường nhưng không hiểu sao sau lưng Obanai nổi hết da gà. Gã khẽ rùng mình, ngập ngừng tiến vào Shinobu ra hiệu gã ngồi xuống ghế, Obanai không nghĩ nhiều mới trải qua ngày dài nhiệm vụ chân tay gã rã rời liền lập tức ngồi xuống, vừa ngồi xuống ánh mắt gã vô tình dừng lại tờ giấy đặt ngay trước mặt.
"Gì đây?" Obanai thuận tay cầm lên, vừa đọc đến dòng cuối cùng, đôi mắt gã bỗng mở to, cả người cứng đờ.
Shinobu nhìn trọn biểu cảm ấy tâm trang trở nên thoải mái. Cô chậm rãi, giọng đầy cố ý.
"À kết quả xét nghiệm máu của Tomioka - san đấy" không đợi hắn nói gì Trùng trụ hiển nhiên boom thêm một nhát "Đứa bé đó vậy mà con của phong trụ, anh nhìn nè kết quả rõ ràng quá nhỉ?"
Obanai như bị sét đánh, tròng mắt suýt rơi ra ngoài. Gã nhớ lại không lâu trước đây, chính mình và Sanemi còn ngồi kể xấu cái gã thủy trụ đáng ghét kia, vậy mà giờ lại người từng cùng hắn nói xấu lại lén lút sau lưng hắn làm người ta mang thai. Không thể nào tin nổi. Hắn bật dậy, định lao đi tìm Giyuu hỏi cho ra lẽ.
Trước khi hắn kịp bước ra ngoài Shinobu đã thong thả nói thêm
"Bọn họ rời đi rồi, sáng sớm nay Shinazugawa - san đã đến đón Tomioka - san"
Nghĩ đến hai tên vô phép tắc Shinobu lại giận lên, mà giận thì phải có chỗ xả, cô bước đến bên cạnh Obanai trước khi gã kịp làm gì đã bị Shinobu ấn ngồi trên ghế.
"Tôi nhớ lần trước anh có vết thương đúng không? Để tôi kiểm tra cho nhé. Yên tâm, nhẹ nhàng lắm"
Nụ cười ngọt ngào ấy khiến Obanai lạnh sống lưng. Gã hoảng hốt muốn vùng dậy, nhưng chưa kịp thì cổ tay đã bị Shinobu tóm chặt. Tiếng ghế nghiến kèn kẹt, kế đó....
Chỉ còn lại tiếng hét thất thanh vang vọng khắp Điệp phủ.
Obanai rời khỏi Điệp phủ mang theo nỗi oán hận sau sắc, bởi vậy gã mới ghét phụ nữ à trừ Mitsuri ra thôi. Nghĩ đến sáng nay gã vẫn không thể tin nổi bạn hắn Sanemi lại có thể cùng tên Thủy trụ lạnh lùng kia có con với nhau. Obanai dù mệt rã rời vẫn quyết tâm lết đến Phong phủ, gã phải tận mắt chứng kiến mới có thể tin nổi.
Phong phủ hôm nay nhộn nhịp hơn ngày thường, Obanai thắc mắc đẩy cửa bước vào người hầu thấy gã chỉ chào hỏi một cái rồi vội vàng chạy mất, như kiểu đang vội vã làm gì đó.
"Mình còn chưa kịp hỏi Shinazugawa ở đâu"
Không để Obanai đi tìm Sanemi liền từ phòng bếp bước ra, hắn thấy Obanai giật mình
"Mày đến đây làm gì?"
Thái độ lồi lõm làm Obanai cau mày, gã ngồi xuống hiên nhà nhún vai.
"Đến thăm mày không được à"
Sanemi cau mày, hắn phất tay "Tao bận lắm, mày về đi"
Hiếm khi Sanemi đuổi khách, mọi lần gã đến hầu như cả hai sẽ cùng nhau uống trà hoặc trò chuyện gì đó. Không lẽ...tên Tomioka kia còn ở đây?
"Khoan đã!! Đừng nói với tao mày đưa tên Tomioka kia đến đây rồi nhá" gã hét lớn
Sanemi đá một phát vào người bạn, hắn quát nhẹ
"Hét cái gì, khó khăn lắm nó mới ngủ được"
Obanai bị hắn đá cũng không cảm nhận được gì, gã chỉ cứng đơ, hóa ra Shinobu thực sự không lừa hắn.
"Chuyện mày với nó có con là thật hả?"
Sanemi ngồi xuống cạnh gã, đôi mắt nhìn về phía trước.
"Biết rồi à?"
"Biết chứ sao không biết!!!" Obanai phỉ nhổ, Shinobu còn vì tức hai đứa tụi mày mà hành bố muốn gãy xương đến nơi.
"Mày còn nhớ tao kể vụ dính huyết quỷ thuật không?"
Obanai cau mày trong trí nhớ của gã thì đúng là Sanemi từng kể.
"Đừng nói là..."
"Phải người đó là Tomioka"
"Vãi ò!!!!" Obanai thốt lên, trái đất thật tròn vậy mà có chuyện máu chó như vậy xẩy ra trước mặt gã.
"Tao đã bảo mày nhỏ cái miệng rồi mà!"
Obanai không để ý đến hắn, gã hỏi lại "Vậy mày tính chịu trách nhiệm hả?"
Sanemi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, Obanai bị hắn nhìn như vậy chợt thấy câu trả lời của mình quá tệ, gã hắng giọng "ý tao là mày đưa nó về đây là muốn chịu trách nhiệm chăm sóc nó đúng không?"
Sanemi gật đầu, giờ mới để ý gã nhận ra Phong trụ ngày thường hào hoa lại mang trên người chiếc tạp dề xanh lá, trông kì dị không chịu được.
"Mày nấu cơm cho nó hả"
Sanemi lại gật đầu "ừ, tao không yên tâm nên tự nấu luôn "
Obanai nhíu mày, gã ngập ngừng nhìn thái độ của bạn mình buột miệng "Mày yêu nó rồi hả?"
Sau câu nói của gã Sanemi như chọt vào ổ kiến lửa liền nổi khùng lên "Iguro nói nhảm một lần nữa tao sút mày cút khỏi đây liền!!!"
Obanai âm thầm bĩu môi, hét thì hét lớn lên hét nhỏ như vậy làm gì. Gã thấy hết hứng thú liền đứng dậy, chẳng chờ sanemi nói gì đã bước ra ngoài "Ừ thì không yêu"
Sanemi nhìn bóng thằng bạn khuất hẳn trái tim vẫn còn đập thình thịch, hắn nhớ đến ban nãy khi hắn truyền Pheremone của mình vào người Giyuu, hắn vẫn nhớ rõ như in khoảnh khắc hắn cắn xuống tuyến thể ấy ngay lập tức mùi hoa nhài dịu nhẹ tỏa ra không khí, Giyuu khẽ run người hàng mi rũ xuống. Ban đầu ánh mắt cậu còn phòng bị, nhưng rồi nét căng thẳng dần tan biến, thay thế bằng một sự yên ổn dịu dàng đến mức Sanemi muốn phát điên.
"Tên Iguro khốn khiếp"
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng trong, nơi Giyuu đang nghỉ ngơi cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn. Cái quái gì vậy Sanemi hắn lẩm bẩm đôi chân bước nhanh về phòng bếp. Ở trong phòng Giyuu đang nghỉ ngơi, cậu vô thức sờ lên tuyến thể nơi vừa được tiếp nhận lượng lớn Pheremone bạc hà, mùi hương của Sanemi bao bọc lấy toàn bộ cơ thể ngay cả căn phòng này cũng vậy, Giyuu đỏ mặt thừa nhận bản thân hiện tại rất thoải mái, thoải mái nhất trong hai tháng qua, bụng dưới vì có Pheremone của hắn không còn đau đớn khó chịu. Giyuu cựa quậy thầm cảm thấy may mắn vì đã đến đây đồng thời một cảm giác lạ lẫm xen lẫn vào trong trái tim cậu. Mùi hương dễ chịu cùng tâm tình thoải mái khiến cậu mơ màng ngủ, Giyuu lui mình co bản thân lại trong chăn để mặc mùi hương bạc hà cuốn lấy như có như không vỗ nhẹ lên tuyến thể. Mí mắt dần sụp xuống, Giyuu ngơ ngẩn tự hỏi Nếu như... thứ mùi này có thể mãi bao quanh mình, thì tốt biết mấy...
=================================================================
Thấy ai siêng như tui chưa nè, thương lắm mới ra đều đặn á. Dị mà không lướt lên bình chọn cho tui thì xứng đáng bị giậnnnnn
Nói dị hoi chứ chúc toàn thể người đẹp đọc truyện zui ze nhooo. Mãi iuuu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro