
Chương 2. Thủy trụ là Omega??
Sáng sớm đại sảnh nhà chúa công Ubuyashiki đông vui nhộn nhịp, cuộc họp thường niên hai tháng một lần như thường lệ diễn ra. Các Trụ cột đã tề tựu đông đủ chờ đợi vị chúa công kính yêu của bọn họ xuất hiện. Chỉ duy nhất một người vẫn chưa đến.
Tengen chống tay lên cằm, đôi mắt nheo lại
"Tomioka vẫn chưa đến, đây là lần thứ hai cậu ta đi trễ, thật chẳng phong cách tý nào"
Obanai ngồi vắt vẻo trên cây con rắn quanh cổ gã gật gù theo lời Âm trụ, gã lạnh giọng biểu thị mức độ không hài lòng.
"Tên đó lúc nào cũng vậy luôn tách mình khỏi chúng ta, như thể bản thân khác biệt đến mức chẳng cần phép tắc"
Shinobu ngồi bên cạnh Mitsuri thấy vậy cũng góp vui, giọng cô nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện hài hước.
"Thế nên anh ấy mới bị nhiều người ghét, tôi đã nói rồi nhưng anh ấy còn bảo với tôi rằng anh ấy không hề bị ghét cơ "
Lời Shinobu vừa dứt một vài tiếng cười nhỏ phát ra, thậm chí có người còn không nhịn được buột miệng.
"Cái gì cơ cậu ấy không biết chúng ta ghét hả?"
"Trời ạ! tôi có thể cười đến lúc giết Muzan luôn đó"
Mitsuri vội vàng ngồi thẳng dậy, giọng đầy lo lắng.
"Mọi người đừng nói vậy mà Tomioka- san hẳn là có lý do thôi. Em nghe bảo vừa rồi anh ấy còn phải đi làm nhiệm vụ, chắc vì thế mới chưa kịp tới."
"Lý do?" Sanemi vốn dĩ im lặng sau khi nghe Luyến trụ nói liền hừ khẽ "Nhiệm vụ hắn nhận chỉ là diệt mấy con quỷ cấp thấp quấy phá ở phía Đông. Việc đó mà cũng kéo dài cả buổi? Một kẻ có năng lực thật sự thì chẳng mất bao nhiêu thời gian. Đằng này—" hắn bật cười khẩy "Lề mề đến mức để cả chúa công cũng phải chờ"
Câu nói sắc lạnh khiến sảnh đường im phăng phắc. Mitsuri mím môi, định lên tiếng nhưng lại bị chặn ngang bởi khí thế gay gắt của Sanemi.
Sanemi nhíu mày, trong lòng cuộn lên sự bực bội khó tả. Từ ngày gia nhập Sát quỷ đoàn, hắn đã ghét cay ghét đắng cái thái độ dửng dưng của Tomioka. Đỉnh điểm là khi tên kia, dù đã được phong làm Trụ cột, lại dám thốt ra câu"Tôi không được công nhận là Trụ cột"
Với Sanemi, danh hiệu ấy là kết tinh của máu, của nước mắt và sự hy sinh. Vậy mà trong mắt Tomioka, nó lại trở thành một thứ không mấy quan trọng. Ý nghĩ ấy khiến hắn tức đến nỗi phải hằn học đá mạnh vào gốc cột gỗ gần đó. Đã ba tháng không gặp, vậy mà chỉ cần nhắc đến tên Tomioka, cảm giác khó chịu trong lòng hắn lại nặng thêm một bậc.
Bầu không khí trong sảnh im lặng đến ngột ngạt sau lời gắt gỏng của Sanemi. Tất cả như bị nén lại, chẳng ai muốn lên tiếng. Đột nhiên từ xa vang lên một tiếng hô đầy gấp gáp.
"Xin...xin cho tôi qua! Làm ơn tránh đường!"
Âm thanh bất ngờ khiến mọi ánh mắt lập tức hướng về phía cổng. Một thân hình nhỏ nhắn đang hớt hải chạy đến.
"Tanjiro?" Tengen cau mày, nhận ra thiếu niên quen thuộc.
"Cậu ta làm gì ở đây vào lúc này?" Obanai nheo mắt, giọng khó chịu.
"Khoan đã mọi người nhìn kìa...em ấy đang cõng ai vậy?" Mitsuri thốt lên, đứng bật dậy.
Theo sau Tanjiro là Zenitsu và Inosuke, cả ba đều thở hổn hển, mặt mũi bám đầy bụi đất. Tanjiro chạy thẳng đến vị trí Shinobu đang ngồi, mồ hôi đầm đìa, đôi vai run rẩy vì sức nặng trên lưng. Chỉ khi cậu khuỵu gối đặt người xuống đất, mọi người mới thật sự nhìn rõ.
"Đó là...Tomioka?!" Một vài Trụ cột đồng loạt thốt lên.
Không ai ngờ nhân vật vừa bị bàn tán nãy giờ lại xuất hiện trong bộ dạng này. Thủy Trụ nằm bất động trên sàn gỗ, khuôn mặt đỏ bừng, hàng mi nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp.
Shinobu lập tức lao đến, ánh mắt thoáng lo lắng hiếm thấy.
"Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?" Cô hỏi dồn, giọng không còn vẻ đùa cợt thường ngày.
Tanjiro cố hít sâu để trấn tĩnh, nhưng giọng cậu vẫn run run.
"Vốn dĩ bọn em không làm nhiệm vụ cùng nhau. Giyuu-san xử lý xong từ sớm, trên đường về thì gặp chúng em. Thấy vẫn còn thời gian, anh ấy đi cùng để giúp đỡ... nhưng không may bọn em đụng phải một con quỷ Hạ Huyền Nhất. Dù đã nhanh chóng tiêu diệt được nó, nhưng ngay sau đó....Giyuu-san đột nhiên ôm bụng, mặt đỏ bừng rồi ngã quỵ. Em...em không biết phải làm gì ngoài việc đưa anh ấy đến đây"
Đôi vai Tanjiro run lên, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi và lo lắng.
Shinobu khẽ cúi xuống bắt mạch nơi cổ tay Giyuu. Chỉ vài nhịp, đôi mày thanh tú của cô đã nhíu lại, thần sắc trở nên nghiêm trọng.
"Mau đưa cậu ấy đến chỗ tôi, ngay lập tức!!!"
Nhìn dáng vẻ của cô nàng mọi người dù không hiểu nhưng có thể đoán được Thủy trụ đang gặp vấn đề gì đó nguy hiểm.
Điệp phủ rộn ràng người qua kẻ lại, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Cuộc họp sáng nay vì sự cố của Thủy Trụ mà buộc phải tạm hoãn. Chúa công vô cùng lo lắng, dặn dò hễ có biến chuyển gì thì phải lập tức báo cáo ngay.
Ngoài sân, các Trụ cột đều tập trung đông đủ. Ai nấy vẻ ngoài vẫn giữ sự bình tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự bất an. Dù Tomioka thường bị xa cách, ghét bỏ, nhưng chung quy lại hắn vẫn là đồng đội vào sinh ra tử cùng họ. Nói không lo thì chỉ là dối lòng.
Tiếng cửa phòng bật mở. Shinobu bước ra cô tháo găng tay, gương mặt thoáng mệt mỏi. Tất cả đồng loạt đứng dậy, Mitsuri sốt ruột lao tới.
"Shinobu-chan, Tomioka-san...anh ấy sao rồi?"
Shinobu khẽ thở dài, đáp chậm rãi.
"Tạm thời anh ấy đã ổn."
Rồi ánh mắt cô chuyển sang Tanjiro, khẽ mỉm cười.
"Cũng may là có cậu, Kamado-kun"
Nghe đến tên mình, Tanjiro giật mình, ngơ ngác chỉ vào bản thân.
"Em ạ? À.... chị là chuyện em đưa anh ấy tới đây sao?"
Shinobu khẽ lắc đầu.
"Không, nhờ pheromone của cậu mà Tomioka-san mới không rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn"
Không gian bỗng chốc lặng ngắt. Tất cả đều đồng loạt sửng sốt. Pheromone của Tanjiro?
Khoan đã...chẳng phải Tomioka là Beta sao? Liên quan gì đến pheromone của Tanjiro chứ?!
Không khí như đông cứng lại. Tất cả đều nhìn Shinobu, vẻ mặt khó tin. Mitsuri che miệng, còn Sanemi thì cau mày, ánh mắt sắc lẻm lia sang Tanjiro rồi lại dán chặt vào Shinobu.
Obanai lên tiếng đầu tiên, giọng mang theo sự hoài nghi rõ rệt.
"Pheromone? Đừng nói vớ vẩn nữa Kocho, Tomioka là Beta không phải sao? Beta thì cần gì Pheremone chứ?"
Shinobu bình thản đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng lại ném vào giữa sân một quả bom thật sự.
"Đó là vì....Tomioka-san không phải Beta. Anh ấy là Omega"
Mắt mọi người đồng loạt trợn lớn. Âm thanh vang lên khi các Trụ cột xì xào bàn tán.
"Không thể nào" Tengen nhíu mày.
Obanai vẫn giữ nguyên sự cứng rắn, đôi mắt dị sắc hẹp lại.
"Nghe nực cười. Nếu Tomioka thật sự là Omega, sao hắn có thể che giấu lâu đến vậy? Chẳng ai trong số chúng ta từng ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào từ hắn cả"
Shinobu khẽ cong môi, đôi mắt tím ánh lên tia sắc bén.
"Đúng là anh ấy không có pheremone, bởi vì Tomioka-san là một Omega gen lặn, anh ấy căn bản không thể tự phát ra mùi hương trừ khi----À tóm lại là như vậy đấy"
Shinobu ngập ngừng một chút thế nhưng không ai để ý đến, bọn họ bị lượng thông tin dồn dập đánh úp, không còn để ý đến điều gì khác.
"Cô chắc chứ?"
Shinobu không hài lòng về câu hỏi đó, cô nàng nhăn mặt quay qua hướng người vừa hỏi.
"Anh đang nghi ngờ y thuật của tôi sao? Shinazugawa - san?"
"Không phải-" hắn ngập ngừng "Chỉ là hơi khó tin một chút"
"Đúng là nó hiếm nhưng không phải không có, yên tâm đi vì tôi là người cung cấp thuốc ức chế cho anh ấy bao lâu nay. Không sai được đâu"
Không khí lại chìm vào im lặng từ sáng đến giờ trái tim bọn họ treo lên rồi hạ xuống rồi lại treo lên đã không biết bao nhiêu lần.
"Được rồi... vậy rốt cuộc Tomioka bị gì?" giọng nói khàn khàn của Âm Trụ vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Nghe đến câu hỏi của hắn Shinobu lại thở dài, bàn tay khẽ nâng lên xoa trán, vẻ mặt thoáng hiện sự do dự.Một nhịp thở trôi qua, đôi mắt tím sâu thẳm của cô nghiêm trọng hẳn, giọng nói cũng chậm rãi, nặng nề.
"Chuyện này....chúng ta vẫn nên chờ Tomioka-san tỉnh lại rồi hãy nói tiếp"
Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào gian phòng tĩnh lặng, mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí. Trên chiếc giường đơn giản, Giyuu khẽ cử động hàng mi, đôi mắt mờ mịt dần mở ra. Hơi thở còn nặng nề, cơ thể như bị hút hết sức lực. Cậu chậm rãi cựa mình cơn đau âm ỉ từ bụng dưới lan ra khiến gương mặt tái nhợt khẽ nhăn lại.
Thấy người trên giường đã tỉnh, Shinobu vội vàng đặt cuốn sổ y dược xuống, nhanh chóng bước đến. Vừa kịp lúc Giyuu chống tay muốn ngồi dậy, cô đã khẽ đỡ lấy vai anh, giọng trách nhẹ nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
"Anh còn yếu lắm, Tomioka-san. Mau nằm xuống đi"
Giyuu ngẩng mặt, đôi mắt xanh nhạt phủ một tầng mệt mỏi. Lúc này mới nhận ra xung quanh là Điệp phủ quen thuộc, cậu chớp mắt, giọng khàn đặc.
"Kocho? Tại sao....tôi lại ở đây?"
Shinobu ngồi xuống bên mép giường, giữ cho cơ thể anh không gắng sức thêm. Cô chậm rãi kể lại, từng lời đều nhẹ nhàng như sợ chạm đến vết thương.
"Là Kamado-kun đã đưa anh đến. Nếu không có cậu ấy kịp thời, tình hình của anh e là khó giữ được ổn định"
Nghe đến đó, Giyuu im lặng. Hàng mi rũ xuống, cậu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt trống rỗng hướng lên trần nhà. Giyuu nhớ lại lúc ấy ngay lúc con quỷ hạ huyền bị chém đứt đầu bụng cậu tự nhiên đau dữ dội, nơi tuyến thể ngứa ngáy bỏng rát chỉ mất vài giây sau đó cậu liền ngã xuống, khi Pheremone Tanjiro tỏa ra mùi trà xanh cậu thấy an tâm đến lạ, không phải vì có tình cảm mà là vì mùi hương đó rất giống mùi hương của người đó. Giyuu nhắm mắt, cậu không hiểu bản thân vì sao dạo gần đây lại nhớ đến kí ức hai tháng trước, đáng sợ hơn cậu lại nhớ đến người đó đến mùi Pheremone bạc hà đầy uy lực.
Shinobu lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt xanh xao kia vốn dĩ vẫn luôn bình thản, nay lại nhuốm thêm vẻ mong manh hiếm thấy. Cô khẽ thở dài, đôi mắt tím ánh lên tia lưỡng lự.
"Anh có... cảm nhận được gì không, Tomioka-san?"
Giọng cô rất khẽ, như một câu thử thăm dò.
Giyuu quay đầu nhìn cô, đôi mắt chứa đựng sự nghi hoặc rõ rệt. "Cảm nhận được gì?" Cậu hỏi lại, giọng nghẹn mệt, có phần không hiểu nổi ẩn ý của Shinobu.
Thấy phản ứng ấy, Shinobu càng chắc chắn Giyuu vẫn chưa biết gì cả. Cô ngập ngừng, mím môi, trong thoáng chốc không biết phải mở lời thế nào. Sự thật này quá đỗi nặng nề, ngay cả chính cô cũng thấy khó nói.
Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa. Shinobu khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí. Sau đó, cô cúi xuống gần hơn, bàn tay lạnh lẽo nhưng dịu dàng siết lấy tay anh.
Trong không gian im ắng, giọng nói của cô vang lên nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng đến từng chữ.
"Anh... đang có thai đấy, Tomioka-san"
Mọi thứ như ngưng đọng lại, cậu sững sờ, đôi mắt mở to đến mức run rẩy. Như không tin nổi, Giyuu bật ra tiếng cười khàn đứt quãng, nhưng nụ cười kia chỉ mang đầy sự chua chát.
"Cô đang nói đùa sao? Tôi là Omega lặn đấy làm sao có thể chứ?"
Shinobu lắc đầu. Không chút dao động, cô nhìn thẳng vào ánh mắt hoang mang ấy.
"Không phải đùa. Tôi đã kiểm tra rất kỹ, Pheromone của anh không phải không có nó đã hiện hữu. Anh có ngửi thấy không, mùi hoa nhài đấy mặc dù bây giờ nó chưa rõ ràng nhưng anh thật sự có mùi hương Tomioka - san"
Nhìn Omega trước mặt mở mo đôi mắt, Shinobu thấy có chút thương cảm.
"Anh thật sự đang mang thai, cái thai được hơn hai tháng rồi, chuyện vừa rồi xẩy ra là do anh làm việc quá mức dẫn đến động thai"
Trái tim Giyuu đập loạn trong lồng ngực. Hơi thở gấp gáp, cậu đưa tay siết chặt ga giường như muốn tìm một điểm bấu víu.
"Không thể nào..." Giọng Giyuu run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, nếu đúng như những gì Shinobu nói thì cậu đang mang thai con của Sanemi, là lỗi của cậu là do cậu chủ quan ngày hôm ấy giá như cậu uống thuốc tránh thai thì có lẽ giờ đây mọi thứ không tệ đến nỗi này.
Shinobu siết chặt tay anh hơn, đôi mắt nghiêm nghị nhưng chứa đầy sự cảm thông.
"Anh là Trụ cột là đồng đội của chúng tôi, điều đó không hề thay đổi. Nhưng Tomioka-san bây giờ anh còn mang trong mình một sinh mệnh khác. Anh không được phép phớt lờ nó"
Nước mắt nóng hổi dâng lên nơi khóe mắt, Giyuu quay mặt đi, cố nuốt xuống cảm xúc đang trào dâng. Cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ nghe thấy những lời này. Áp lực, nỗi sợ hãi, cùng sự mâu thuẫn dồn ép khiến lồng ngực nghẹn chặt.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thoảng nhẹ qua khe cửa sổ. Shinobu ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt khẽ hướng ra ngoài nơi có bóng dáng các Trụ cột vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Cô chậm rãi cất tiếng.
"Anh có muốn nói cho họ biết không?"
Ngón tay của cô khẽ chỉ về phía cửa. Bên ngoài, những người đồng đội vẫn chưa rời đi, lặng lẽ đợi tin tức từ Thủy Trụ.
Giyuu im lặng. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, như một cơn bão ập xuống khiến cậu không kịp trở tay. Trái tim rối bời, đầu óc trống rỗng, Giyuu không biết bản thân nên lựa chọn thế nào.
Nhìn vẻ bối rối ấy, Shinobu khẽ thở dài. Bản thân cô cũng là một Omega, cô hiểu rất rõ tâm trạng của Giyuu lúc này hoang mang, tự ti, và sợ hãi. Cô dịu giọng, ngồi xuống gần hơn, đôi mắt tím ánh lên vẻ chân thành.
"Tomioka -san, mọi người đều lo cho anh. Họ đã đứng ngoài kia chờ anh tỉnh lại rất lâu rồi"
Giyuu bất giác ngẩng đầu, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Trong mắt anh hiện rõ sự khó tin, như thể câu nói của Shinobu vượt ngoài sức tưởng tượng.Shinobu lại khẽ cười, Thủy Trụ sau khi rơi vào tình cảnh yếu ớt này, bất giác trở nên dễ thương hơn rất nhiều.
"Mọi người... không ghét tôi sao?" Giọng cậu khẽ run, chứa đầy nghi ngờ.
Shinobu bật cười, một nụ cười pha lẫn dịu dàng và chút trêu chọc. Cái con người lúc nào cũng khăng khăng "tôi không bị ghét" thì ra trong lòng cũng có lo lắng thế này sao?
"Thật ra, nếu anh không lúc nào cũng im lặng, cứ cố gắng một mình mà chẳng chịu mở miệng với ai, thì mọi người chẳng bao giờ ghét anh cả. Họ lo cho anh nhiều hơn anh nghĩ đấy"
Lời nói ấy như chạm đến tận đáy lòng Giyuu. Anh mím chặt môi, bàn tay khẽ đặt lên bụng. Nơi ấy giờ đây đang có một sinh mệnh bé nhỏ hiện hữu.
Anh khẽ gật đầu, giọng nhỏ như thì thầm.
"Cô cứ nói với mọi người đi"
Shinobu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho anh, giọng dặn dò êm ái.
"Được rồi. Tôi sẽ ra ngoài gọi họ. Anh đang yếu, đừng cố gắng đi lại lung tung"
Nói rồi không chờ Giyuu đáp lại Shinobu đã đứng dậy cánh cửa được cô khép lại, để lại trong căn phòng yên ắng. Giyuu ngó ra phía ngoài nơi Shinobu vừa bước ra trong lòng hồi hộp.
Shinobu bước ra ngoài khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Cô vừa ra đã nhận được những vẻ mặt đầy mong chờ, Shinobu hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói.
"Tomioka-san đã tỉnh lại. Nhưng có một chuyện tôi cần phải nói với mọi người. Bởi vì Tomioka -san không tiện thông báo"
Mitsuri sốt sắng tiến lên trước.
"Anh ấy thế nào rồi Shinobu-chan? Có nguy hiểm không?"
Shinobu khẽ lắc đầu, sau đó dừng một nhịp, giọng nói trở nên chắc nịch.
"Không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ còn hơi mệt mà thôi. Nhưng-" Shinobu hít lấy một hơi "Tomioka-san đang mang thai"
Khoảnh khắc ấy, cả sân rơi vào sự im lặng chết chóc.
"Cái...gì cơ?!" Shinobu có thể đoán được khẩu lệnh từ mọi người thông qua những cái miệng đang há hốc.
Sanemi gằn giọng "Đừng có đùa giỡn, Kocho"
Rengoku cau mày, nhưng rồi nhanh chóng trấn an "Bình tĩnh nào! Nếu đó là kết quả do Kocho kiểm tra, hẳn là không sai"
Obanai thì im lặng ánh mắt nghi hoặc nhưng không nói gì.
"Sáng giờ tôi thấy hào nhoáng đến nhức đầu" Âm trụ than thở, hết chuyện này đến chuyện khác làm một người co bắp khỏe khoắn như hắn cũng thấy mệt mỏi.
Mitsuri ôm ngực, mặt đỏ bừng, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng "Trời ơi!!! Tomioka - san.."
Gyomei chắp tay, giọng trầm vang lên, nặng nề mà đầy thương xót "Một sinh mệnh....đã bắt đầu tồn tại..."
Cửa phòng nơi Thủy trụ đang nằm lại được mở ra, Shinobu đưa tay ra hiệu cho mọi người giữ trật tự trước khi bước vào. Trong phòng, Giyuu vẫn nằm trên giường, sắc mặt còn nhợt nhạt, ánh mắt dõi lên trần nhà, bàn tay vô thức đặt nơi bụng dưới. Nghe tiếng động, cậu quay đầu lại bắt gặp ánh nhìn của các đồng đội.
Không gian bỗng lặng như tờ. Không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt ngổn ngang chồng chéo kinh ngạc, bối rối, xen lẫn lo lắng.
Mitsuri là người đầu tiên tiến đến gần, giọng run run nhưng đầy dịu dàng
"Tomioka-san anh thấy thế nào rồi? Có đau nhiều không?"
Giyuu khẽ lắc đầu, ánh mắt tránh đi, rõ ràng còn chưa quen đối diện với họ.
Rengoku bước tới, giọng dõng dạc nhưng ôn hòa.
"Đừng sợ, Tomioka! Chúng ta là đồng đội. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn là Thủy Trụ của sát quỷ đoàn"
Lời nói ấy khiến Giyuu khẽ run, đôi mắt thoáng dao động.
Sanemi khoanh tay đứng phía xa, gương mặt cau có nhưng ánh mắt lại đầy phức tạp. Hắn không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn Giyuu trong lòng hắn ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
Tengen bật cười khan, cố che đi sự căng thẳng
"Đúng là trò đời.... Nhưng này ít nhất giờ cậu có thêm lý do để sống sót, Tomioka"
Giọng nói của Tengen vang lên khàn khàn, nửa đùa nửa thật, nhưng lại như một nhát chém xuyên qua lớp vỏ lạnh lùng mà Giyuu luôn tự khoác lên mình.
Câu nói ấy chạm đến tận sâu trong trái tim Giyuu, cậu khẽ giật mình, đôi mắt mở to hơn, như vừa bị kéo ra khỏi một cơn mê. Từ ngày mất đi chị gái mất đi người bạn thân nhất trong lòng cậu luôn luôn âm ỉ một ý nghĩ chết thay cho ai đó, chết đi cho xong, lấy cái chết để chuộc lại tội lỗi, để dứt hết đau khổ. Ý nghĩ ấy đã bám lấy cậu như cái bóng, khiến cậu trở nên lạnh nhạt, khép kín để không để ai bước vào rồi lại tự ý rời đi trước.
Nhưng bây giờ bàn tay cậu vô thức đặt lên bụng dưới. Ở nơi đó, một sinh mệnh nhỏ bé đang hình thành. Một sự tồn tại ngoài ý muốn, nhưng lại mang theo hơi ấm khiến cậu run lên.
"Tôi..." Giyuu siết chặt ngón tay, giọng khàn đi. Trong mắt cậu lấp lánh những giọt nước mỏng manh, nhưng ánh nhìn đã không còn trống rỗng như trước nữa. "Tôi chưa từng nghĩ mình còn có lý do để sống..."
Chà thủy trụ đã biết tâm sự rồi nè, Mitsuri mỉm cười vui vẻ, ngay cả hà trụ nhỏ tuổi nhất cũng bước đến đặt tay mình lên tay cậu ngụ ý an ủi. Sanemi đứng một bên quan sát trong lòng phức tạp, không hiểu sao mùi hương nơi Giyuu tỏa ra lại có thể khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, có thứ gì đó rất tương đồng với Pheremone của hắn. Sanemi kìm chế ham muốn ôm lấy người trước mặt, thầm mắng bản thân hàng trăm lần mới gạt bỏ được suy nghĩ đó.
Giyuu hít một hơi thật sâu, áp bàn tay lên bụng lần nữa, như muốn khắc sâu vào tim Ít nhất, bây giờ, mình không thể chết.
"Cảm ơn... mọi người"
==============================================================
9 con người này là một gia đình, mà đã là gia đình là sẽ yêu thương nhau. Có tức có giận có những cái không ưa nhưng vẫn luôn bao bọc nhauuuuu, mình không muốn viết ai ghét ai hết á phải là một bộ truyện chữa lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro