Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Bachira Meguru: say

"Hứa với em, đừng khóc nữa nhé?"

Bachira Meguru
Soft
________________

"23:21"

Tiếng gõ cửa nhà em vang lên, liên tục từng hồi, đánh thức một khoảng không gian tĩnh mịch vốn chỉ có tiếng của giọng phát thanh viên khô khan trên màn hình ti vi. Em thắc mắc tự hỏi giờ này còn có ai gõ cửa nữa à? Một chút lo lắng len lỏi trong tâm trí em, gạt chiếc chăn đang đắp trên người, em lọ mọ đứng trước cửa nhà rồi nhìn qua kính mắt mèo.

Đôi mắt em mở to, chợt nhân ra bóng dáng quen thuộc của ai kia.

"Bachira?"

Vóc dáng thân quen đó không ai là Bachira Meguru, người mà em đã ôm tới cả nghìn lần, nhưng anh tới đây để làm gì? Đặc biệt là sau cả hai người đã chia tay được hơn ba tháng rồi.

"Em...?"

"Anh tới đây làm gì vậy-"

Em bất ngờ khi anh nhào vào ôm chặt lấy em, mùi rượu nồng tràn vào khoang mũi, Bachira uống nó à? Em tự hỏi khi anh đang ôm chặt lấy em và vùi mặt vào hõm cổ em, cả người anh run nhẹ lên, và em có thể cảm nhận được rằng anh đang khóc.

"Bachira..."

"Gọi anh là Meguru đi."

"Anh uống rượu đó à?"

"Anh nhớ em..."

"Sao anh lại uống nó vậy?"

"Quay lại với anh đi."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, có lẽ là do hơi men đã chiếm lấy hết sự lí trí còn sót lại của Bachira, tiếng khóc rấm rức vẫn cứ thế vang lên, anh không chịu buông em ra mà cứ lặp đi lặp lại câu nói "quay lại" bên tai em.

Dường như khi nhìn thấy Bachira trong hình ảnh luộm thuộm thế này, đôi mắt mở to cùng nụ cười vui vẻ luôn trên môi giờ phút này đây đã biến mất khiến trái tim trong lồng ngực em co thắt lại, cảm giác khó thở xuất hiện trong phút chốc.

Em không nghĩ sau chia tay anh lại thảm hại tới mức này, em vẫn nhớ anh đã từng vui vẻ thế nào khi hai người còn ở bên nhau và rồi lại có lỗi với anh khi đã nói chia tay với người mà mình yêu nhất...

Như mất đi cả thế giới.

"Đừng chia tay nữa có được không?"

Cuối cùng thì Bachira cũng đã chịu buông em ra, đôi mắt ngấn lệ với vài giọt nước mắt chảy dài trên mặt anh. Bachira nhớ em muốn chết, anh không chịu được cảnh sẽ phải rời xa em, chỉ muốn mãi bên cạnh em và tận hưởng sự chiều chuộng của em mà thôi.

"Ngoan, trả lời em, Meguru uống rượu đúng không?"

Cái gật đầu nhẹ đến từ phía anh khiến em buột ra tiếng thở dài não lòng, nhẹ đưa hai tay lên gạt đi giọt nước mắt. Em thấy khóe mắt anh đỏ hoe, gương mặt vô hồn tới mức bản thân em còn giật mình. Bachira nâng cánh tay nặng trĩu lên nắm lấy bàn tay còn đang đặt bên má anh, hôn nhẹ lên đó, anh như chết lặng đi khi thấy em cũng đã gầy đi hơn so với những ngày hai đứa vẫn còn vui vẻ với nhau.

"Không khóc nữa nhé?"

"Vào nhà em đi."

Em vuốt lấy má anh bằng tay còn lại và kéo Bachira vào trong nhà mình, kí ức quen thuộc ùa về trong tâm trí anh, khắp mọi nơi trong nhà em nơi đâu cũng có kỉ niệm với anh. Kể cả món quà lưu niệm hình con cá heo anh mua cho em khi cả hai người đi chơi ở thủy cung mà em vẫn giữ được trưng bày cẩn thận trên kệ sách.

Bachira bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng đến lạ thường, tuy nhiên anh cũng nên chấp nhận sự thật rằng, cả hai người đã chia tay.

Ấn người anh ngồi xuống nêm ghế sofa, em nhanh chóng pha cho anh một cốc nước chanh để giải rượu. Bachira ngồi thẫn thờ trên ghê và đưa mắt nhìn về hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc của mình, bất giác tầm nhìn anh mờ đi, khóe mắt khẽ rơi ra vài giọt.

"Uống đi."

Đưa cốc nước cho Bachira, em ngồi bên cạnh anh rồi thở dài. Bachira không thích uống rượu, anh từng nói với em rằng anh ghét vái vị cay nồng của nó, vậy mà giờ đây, anh lại tới gặp em với cái bộ dạng say mèn đi thế này.

Anh có lẽ đã quá say, chỉ nghe lời em uống hết cốc nước chanh rồi gục mặt xuống vai người anh thương, vòng hai tay quanh eo em rồi ôm thật chat, như thể sợ em sẽ chạy đi mất khỏi anh một lần nữa.

Lúc này trông anh lại im lặng tới lạ thường.

Một vài câu nói đại loại như muốn em quay lại với anh đều được nói ra, những câu hứa mà khi quay lại anh sẽ làm hết đều không có lời hồi đáp. Em chọn cách im lặng và vỗ về lấy anh như một đứa trẻ. Để rồi khi rượu đã thấm vào người, anh đã ngủ trên vai em lúc nào chẳng hay.

.

Vuốt lấy mái tóc đen vàng đang nằm ngủ ngon trên đùi em, Bachira ngủ say lắm. anh thậm chí còn nắm chặt lấy một bên tay em không chịu buông kể cả khi đang ngủ khiến lòng em xót xa đến lạ thường.

Em thấy có lỗi với anh lắm, có lỗi vì đã là người nói lời chia tay, có lỗi khi đã bỏ rơi anh khi vẫn còn yêu anh rất nhiều, và có lỗi với chính bản thân và anh của bây giờ.

Ting!

"Con ơi, chuẩn bị đi nhé, mấy ngày nữa bố sẽ tới đón con để đi xạ trị thêm đợt nữa đấy."

"Dạ con biết rồi, mẹ ngủ ngon."

Tắt chiếc màn hình điện thoại đi, em ngả người ra phía sau khế rồi phát ra tiếng thở dài nặng trĩu. Nhìn xuống cái người đang ngủ ngon trên đùi mình, em mỉm cười rồi véo nhẹ má anh, Bachira vẫn đáng yêu như ngày nào.

Một, hai, ba giọt nước mắt rới xuống trên má anh, rồi thêm rất nhiều giọt nữa. em bật khóc, có lẽ ông trời đã quá đọc ác với em, bắt em phải rời ra lấy người mình vẫn yêu. Tước đi sức khỏe vốn trước đó vẫn còn rất tốt.

Hai mươn năm tuổi, đáng nhẽ ra ở cái tuổi xuân xanh mơn mởn này, em phải hanh phúc và cui vẻ bên người mình yêu, vậy mà căn bệnh ác tính lại đột ngột ập tới, thay đổi hoàn toàn cuộc đời của em.

Em không muốn rời xa anh chút nào, nhưng có lẽ em lên làm sớm thôi. Em không muốn thấy cảnh anh khóc lóc rồi ôm lấy em trên giường bệnh khi nhận ra khoảng thời gian sống của em chỉ còn đếm bằng từng tháng đâu.

Mệt mỏi ập đến, em cũng chỉ còn cách này để làm với anh. Khẽ nhắm mắt lại em chỉ biết lầm bầm với một tâm trạng đau sót.

"Em xin lỗi anh, Meguru.

"Xin lỗi anh nhiều lắm."

Em vẫn muốn được làm người yêu anh, Meguru.

Mong sao ta vẫn sẽ gặp lại ở một thế giới khác.

Hi vọng anh sẽ sống hạnh phúc với người bên anh suốt đời, Bachira...

______________

1221 words 

Yeo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro