2. [R18] Mikage Reo: Chuyện gia đình
Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ cưới em làm vợ và tránh xa ngôi nhà đó ra.
Mikage Reo
Warning: H+
__________________________
"t/b này, con đã nghĩ đến việc cưới đứa trước mẹ mai mối cho con chưa?"
Mẹ cô ngồi gọn trên ghế, hai tay đặt nhẹ lên đùi rồi đưa lên nhìn lấy đứa con chồng của mình.
"Bố thấy thằng đó cũng giàu, cưới đi rồi về sau khỏi lo khỏi nghĩ."
Cô đẩy nhẹ gọng kính của mình rồi nhìn thẳng vào hai người trung niên trước mặt mình. Cách đây vài tuần, mẹ kế đã dắt cô đi xem mắt mà chưa có sự đồng ý của cô, kết quả đối phương ngoài giàu ra thì chẳng còn gì cả. Nhìn cái tướng, cô thừa biết đây là kẻ toàn tham nhũng, lợi dụng quyền cao chức vọng của mình kiếm ra mấy đồng tiền bẩn.
Mẹ kế cô chắc bị tiền của lão già làm mờ con mắt rồi.
"Việc của tôi, không cần bố mẹ phải quản đâu ạ."
"Mình à, em đã bảo rồi mà con có chịu nghe đâu. Em cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi."
Lại nữa, bà ta lại giở cái giọng quan tâm tới cô rồi.
"Nghe mẹ con đi, bà ấy chỉ muốn tốt cho con thôi." Bố cô lên tiếng.
"Bà ta thành mẹ của tôi từ bao giờ thế?"
Nghe thấy vậy, sắc mặt bà ta tối sầm lại. Cô lúc nào cũng là con rối trong tay bà ta, kiếm tiền để cho thằng quý tử còn chả rõ có phải con của bố cô ăn chơi lêu lổng. Lí do đưa cô đi xem mắt chỉ chỉ coi cô là công cụ để bào tiền thằng đại gia kia thôi.
"Cuộc sống của tôi, quyền tôi tự quyết."
"Và từ khi nào một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, khiến mẹ tôi mất đi lại bắt tôi mở mồm gọi mẹ?"
Một cái bạt tai giáng thẳng vào bên má phải của cô, trong chốc lát những thứ xung quanh liền im lặng, những tiếng ù ù ing ỏi bên tai cô xuất hiện vài giây rồi biến mất, nhường chỗ cho cảm giác nóng bỏng trên má.
Em đơ người ra một lúc, gọng kính đen cũng vì cú tát đó mà văng ra xa. Đưa tay áp nhẹ lấy vùng má nóng ran vừa bị tác động vật lí, em cắn răng để kìm nén lại tiếng khóc của mình. Tầm nhìn của em cũng vô thức trở nên mờ dần, hình thành lên những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Những tiếng chửi rủa từ chính miệng của người mà cô gọi là bố như đang xát muối vào vết thương đầy rẫy những áp lực tích tụ lâu ngày, cô không nói gì mà lặng lẽ nghe hết những lời lẽ xúc phạm đó.
"Con xin phép đi về ạ."
"Được, mày cút khỏi cái nhà này luôn đi. Mày không nghe tao thì đời mày chỉ có khổ."
Cầm lấy chiếc áo choàng dạ màu be rồi bước chân ra khỏi ngôi nhà ngột ngạt đến phát khóc. Cô lê từng bước chân mệt mỏi của mình tới công viên gần bờ sông, tay xách theo một túi bia. Và Có lẽ giờ để bản thân mình được thư giãn một chút sẽ giúp tâm trạng cô tốt lên.
Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.
.
Chọn một chỗ không có người, cô ngồi lên trên mặt cỏ xanh rờn đối diện với mặt sông, hắt ra một hơi thở dài và lấy một lon bia ra, cô một hơi đã nốc cạn nửa lon.
"A...đau đầu quá."
Cái bạt tai lúc nãy bây giờ đã phát huy tác dụng của nó, kèm theo đó là những cơn gió lạnh đầu mùa khiến đầu óc cô choáng váng một chút. Chiếc áo dạ be của cô cũng không thể giữ ấm nổi.
"Cẩn thận kẻo lạnh."
Một chiếc áo khác được khoác qua vai cô, mùi nước hoa nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi khiến bản thân cô cũng dễ chịu hơn đôi chút.
"Reo? Sao anh lại ở đây vậy?"
"Anh tìm em."
Reo ngồi xuống bên cạnh em, thậm chí còn cố tình ngồi sát vào để có thể ủ ấm đôi chút.
"Anh muốn uống bia không?"
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, cái thân hình cao m85 cho dù có ngồi xuống cạnh cô đi chăng nữa vẫn phải cao hơn một cái đầu lận.
Ngay khi vừa ngẩng lên nhìn anh, Reo liền ôm lấy mặt cô rồi nhìn sát vào như đang quan sát một thứ gì đó.
"Em khóc đấy à??"
"Không phải..." Cô lắc đầu.
"Lại chối nữa, hai mắt đỏ hoe lên rồi."
"Đâu có."
"Làm sao? Nói anh nghe." Reo gặng hỏi.
"Anh mà còn hỏi nữa em bỏ về đấy."
Hết cách cô đành phải doạ anh một lượt, cuối cùng thì Reo cũng phải nhịn cục tức xuống mà tiu nghỉu cầm lon bia trên tay cô mà nốc hết một lượt.
Tức không? Tức chứ, Reo tức mà có làm gì được với bạn gái của mình đâu.
Bất lực, anh bèn gục xuống vai cô rồi nũng nịu đôi chút, nhân lúc đó còn tranh thủ hít lấy mùi nước hoa còn thoang thoảng trên tóc cô.
"Lớn rồi chứ có còn là trẻ con nữa đâu mà còn nhõng nhẽo vậy?"
Cô thở dài rồi xoa đầu Reo, nói ra thì mọi người đâu có tin nhưng cậu ấm nhà Mikage, CEO trẻ tuổi ngay đây lại đang ăn vạ lấy bạn gái mình.
"Có chuyện gì em phải kể cho anh chứ, em cứ im lặng như thế sao anh chịu được."
Reo ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn em rồi thanh minh, nhưng bạn gái anh nói đúng. Không hiểu sao từ lúc yêu cô tới giờ anh lại xuất hiện tính nũng nịu như này.
Chắc do anh được công chúa của mình chiều quá nên sinh hư rồi.
.
Hai người cứ thế nói chuyện rồi uống hết một túi bia lúc nào không hay. Nói là hai người uống nhưng ngoài lon bia đang uống dở của cô mà Reo lấy ngay từ đầu thì còn lại toàn là bạn gái anh uống.
"Bây giờ con tró với con moè iu nhau thì ra con gì hả anh?"
"Con ngừi phải thở mới sống được đúng hong vậy?"
"Tại sao OTP của em mãi chưa kết hôn hã???"
Tình hình bây giờ là cô đã say mèn rồi, chút nhận thức còn lại cũng biến mất, Reo phải khổ sở lắm mới vác được cô lên xe của mình nếu không thì bạn gái anh sẽ bị cảm lạnh ở ngoài mất.
Cất công đến đây rồi uống bia để tâm sự với nàng, kết quả lại chẳng thu được gì và lí do vì sao nàng lại khóc.
"Reo...anh có iu em nhìu hong?"
"Em hỏi anh không trả lời hả?"
Cô ngồi yên vị trên ghế phụ, nhưng chưa dừng lại ở đó. Cô liên tục hỏi anh những câu trên trời dưới biển, có bắc thang lên hỏi ông trời thì cũng chịu thua.
"Có, anh có yêu em."
"Thế anh có iu nhiều em không?"
"Không, chỉ mỗi mình em em thôi."
Reo phì cười khi thấy bạn gái mình trông giống như một đứa trẻ con lên ba chứ không còn là cô trưởng phòng nghiêm khắc trong giờ làm việc nữa. Không nhịn được, anh bẹo má cô một cái rồi đưa tay ra bật máy sưởi lên trong ô tô.
'cạch'
Tiếng cởi dây an toàn vang lên trong xe, theo phản xạ Reo quay đầu lên nhìn về phía cô thì đã thấy cô đang cởi dây an toàn ra rồi.
"Khoan, sao em lại cởi nó ra vậy?"
Trong cơn mơ màng, cô nắm lấy tay Reo đang định cài lại dây an toàn cho mình và gạt tay anh ra, còn chưa để Reo kịp định thần thì cô đã tiến lại gần chỗ anh và ngồi lên đùi anh.
"Hôn em một cái đi."
Cô quàng hai tay ra sau cổ Reo rồi tiến lại gần môi anh, nhưng nó chỉ dừng lại khi môi hai người cách nhau vài cm. Reo mở to mắt nhìn cô, sau đó anh đặt hai tay mình lên eo cô và kéo lại gần hơn.
Môi chạm môi, anh dùng lưỡi mình dễ dàng luồn vào khoang miệng cô rồi liếm láp bên trong. Những âm thanh nhỏ từ hai người vang lên trong xe vô tình khiến Reo hứng lên, anh nhả môi cô ra trong giây lát rồi lại ùa vào như cá gặp nước. Liên tục mút mát lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô.
Lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau không chịu rời. Càng hôn, bàn tay của Reo ngày càng ngày mất kiểm soát khi một tay anh đang cởi từng chiếc cúc áo của cô ra và để lộ chiếc bra đen trơn đang ôm trọn lấy bộ ngực to tròn trắng nõn đó.
"Anh xin phép nhé."
Reo vạch một bên áo ngực ra và ngay lập tức hạt đậu đỏ hồng hào xuất hiện, anh liền dùng hai ngón tay của mình không ngừng mân mê chúng cho tới khi núm vú của cô đã ửng đỏ và cứng hết lên dưới sự chơi đùa của Reo.
Không thề kìm chế bản thân thêm được nữa, Reo cúi người xuống rồi bú lấy một bên ngực, bên còn lại bị anh kéo áo xuống, hết nắn nót rồi lại nhéo vào hạt đậu đỏ khiến cô không ngừng phát ra những tiếng rên gợi tình.
Hông cô liên tục cạ vào thân dưới Reo khiến đũng quần anh đã căng phồng lên hẳn một mảng lớn. Nhân lúc một tay còn lại đang rảnh rỗi, anh đưa tay bóp lấy mông cô rồi xoa nhẹ âm vật qua lớp quần lót. Reo miết dọc mép thịt rồi đẩy nhẹ quần lót sang một bên, phía bên dưới cô đẫm dâm thủy nên việc cho hẳn hai ngón vào trong khá dễ dàng với anh.
Trời thì lạnh, cô người yêu của anh lại còn tí tởn mặc váy ngắn. Đến quần tất còn không thèm mặc vào để tránh lạnh, mặc dù Reo đã nhắc nhở cô rất nhiều về việc mùa đông thì nên mặc cẩn thận để giữ ấm nhưng có bao giờ cô thèm nghe đâu. Nên giờ đây, anh lại nghĩ ra một hình phạt với cô.
"Lạnh thế này còn dám mặc chân váy ngắn à?"
Reo nhả một bên ngực đã bị anh ngậm đến sưng tấy, nơi đầu nhũ hoa vẫn còn vương chút nước bọt chưa khô của anh để lại.
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì? Em còn muốn thanh minh sao?"
"Mặc thế này cũng tiện cho anh làm mà."
Cô rướn người về phía môi Reo rồi liếm lên đó, tỏ vẻ hoàn toàn ngây thơ để không bị anh mắng thêm. Đầu lưỡi còn thoảng mùi bia ngay lập tức bị anh chiếm lấy hết sạch, nơi tư mật của cô lại đang bị ngón tay thon dài của anh hành hạ, cuối cùng thì chỉ còn những tiếng 'ô a' phát ra.
"Vậy cần phải phạt người không nghe lời rồi."
Reo hùng hồn đáp lại bạn gái mình sau khi rời khỏi môi cô, tay anh nhanh chóng cởi khoá quần rồi lôi ra cự vật gân guốc đã ngóc đầu dậy từ rất lâu, đợi mãi cũng được thả ra. Reo bóp lấy mông cô, sau đó nâng cô lên đặt đúng quy đầu vào cái lỗ nhỏ nhạy cảm của bạn gái mình. Không chần chừ gì thêm, anh ấn mạnh cô xuống khiến hoa huyệt cô ngay lập tức co chặt, ôm khít lấy dương vật của anh.
"Reo..agh-"
Bị đột nhập bất ngờ, cô lập tức giật mình rồi bám chặt lấy vai anh. Nơi hoa huyệt ửng đỏ của cô bắt đầu đón nhận từng cú thúc của Reo khiến cô không kìm được mà rên lớn, tiếng rên rỉ nhuộm tràn không khí trong xe khi lỗ nhỏ nuốt lấy cây thịt.
"Rên nhỏ thôi, mặc dù nơi đây ít người nhưng vẫn không tránh được đâu."
Reo thì thầm nhẹ bên tai nàng, hai tay đưa xuống dưới nắn bóp bờ mông mịn màng của cô, hết nhấc lên rồi ấn xuống, mép thịt ẩm ướt liên tục bị hành hạ tới run lên, vô tình bắn ra vài tia nước làm ướt hết quần của anh.
"Này, nhẹ thôi em ra mất...Reo...ughmm."
Hai tay nàng luồn vào mái tóc tím của anh và nắm nhẹ lấy chúng, Reo vùi mặt mình vào hõm cổ nõn nà rồi lại xuống tới xương quai xanh, anh không quên để lại vài dấu hôn đỏ mọng trên đó như chiến tích của mình.
Cái lỗ nhỏ của cô luôn khiến anh phát điên lên, nếu không phải vì tư thế này khó nhìn được nơi giao hoan bên dưới. Reo đã chiêm ngưỡng cảnh người đẹp rên rỉ dưới thân mình và hai mép thịt mút chặt lấy dương vật anh rồi.
"Em ra, em ra..agh Reo~"
Anh đưa ngón tay của mình day lấy âm vật của cô bị banh ra cùng với lỗ nhỏ, khiến cô phát ra những tiếng ô a không rõ. Cùng với đó là sự co rút mạnh mẽ từ bên trong và dòng nước đặc dịch từ nàng chảy hết ra cả quần áo Reo cùng với ghế ngồi.
"Ra cùng anh nhé, em yêu."
Nhanh dần rồi lại nhanh dần, Reo dường như mất hết lí trí. Nhận ra bản thân mình sắp đạt tới cao trào, anh định rút ra khỏi âm đạo của cô nhưng ngay lập tức cô ôm chặt lấy anh, nhất quyết không để anh rút ra. Hết cách, Reo đành xả dòng tinh trùng trắng đục vào sâu lên trong tử cung của cô, nhiều tới mức tràn ra hẳn bên ngoài.
Reo thở hắt ra một hơi dài rồi dụi mặt vào vai cô, anh không biết hôm nay có phải ngày an toàn của cô hay không nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với cô, anh chắc chắn với cô rằng anh sẽ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc này.
Đột nhiên cả người cô run nhẹ lên, một vài giọt nước mắt rơi trên áo sơ mi của Reo khiến anh giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhận thấy bạn gái mình đang khóc, Reo cuống cuồng nâng cô lên để rút côn thịt vẫn còn cứng rắn bên trong cô, sau đó dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô rồi ôm lấy cô vào lòng.
"Em không muốn lấy gã khốn đó..."
"Hả? Em lấy ai cơ???" Như tia sét đánh ngang tai, Reo nắm nhẹ lấy bờ vai nhỏ của nàng tra hỏi.
"Gã đàn ông mà bố mẹ em đã sắp xếp hôn sự."
nghe xong câu nói đó, gân xanh nổi trên trán anh. Reo đã nghe cô kể về gia đình mình rất nhiều lần rồi và đại đa số là những cuộc cãi vã từ cô và mẹ kế, mỗi lần nghe xong anh chỉ muốn cưới cô thật nhanh để cô có thể tránh xa cái bầu không khí ngột ngạt đó càng xa càng tốt. Nhưng cứ mỗi lần Reo ngỏ lời đều bị cô lắc đầu từ chối, cô kêu rằng muốn để sự nghiệp của mình vững chãi hơn hơn một chút rồi sẽ đồng ý với anh.
Công việc cái khỉ gì chứ, bộ Reo không đủ tiền để nuôi em cả đời sao? Dù gì cả hai người học yêu nhau thời gian cũng tính bằng năm rồi.
"Anh ơi..."
"Ừ, anh đây."
"Em không muốn."
"Mai anh sẽ tới nhà em hỏi cưới."
"Thật không?"
"Thật."
Tiếng khẳng định chắc nịch bật ra khỏi miệng Reo, anh thề rằng sẽ không để ai lấy cô khỏi vòng tay của anh, và đây cũng là lần đầu tiên bạn gái anh không lắc đầu từ chối rồi gạt phăng nó đi.
"Vâng."
Giọng nói của cô nhỏ tới nỗi chỉ đủ cho mình anh nghe thấy, cũng tốt thôi một mình anh nghe được cũng là quá đủ rồi. Reo vuốt nhẹ lấy mái tóc của cô rồi vỗ về an ủi, vô tình khiến cô chìm dần vào trong giấc ngủ.
.
"Alo. có chuyện gì à thưa sếp?"
"Hủy cuộc họp sáng mai đi, mai tôi có việc rồi."
"Nhưng đây là trao đổi với sản phẩm của-"
"Bỏ là bỏ, công ty mình không thiếu tiền."
"Dạ."
Tiếng bíp lớn từ điện thoại vang lên, Reo đặt điện thoại xuống bàn rồi tiến tới bên giường ngủ, cả người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh eo.
Anh vừa mới tắm xong, bằng chứng chính là vẫn còn vài giọt nước trên tóc anh rơi xuống nền đất, hơi nóng quanh người anh bốc lên nhè nhẹ.
Trong không gian im lặng, hơi ấm từ máy sưởi làm ấm cả căn phòng. Reo vuốt nhẹ lấy bên má của thiếu nữ đang ngủ trên giường mình, hơi thở nhẹ nhàng của cô lướt qua tay anh rồi hòa tan vào không khí.
Chỉ ngày mai thôi, anh nhất định sẽ biến cô thành vợ của của anh chứ không phải là một thằng nào khác.
.
Mùi hoa oải hương thoang thoảng lan khắp phòng khám, lấn át hết mùi thuốc khử trùng bên ngoài.
"Cậu đã tới đây lần thứ 3 trong tháng rồi đấy! tôi đã nói rồi, là một bé trai."
"là con trai á?"
Reo cau mày hỏi lại bác sĩ khám thai, khi nhận được cái gật đầu của bác sĩ, anh lại tiu nghỉu rồi sau đó bĩu môi khi hình vào hình ảnh siêu âm thai sản của vợ mình.
"Vợ, có cách nào để biến nó thành con gái không?
Reo xách túi đồ của vợ mình ra cốp xe rồi nhanh chân chạy tới mở cửa xe cho cô vào bên trong. Ngay khi vừa lên xe, anh liền xoa xoa cái bụng bầu của vợ rồi hỏi mấy câu vớ vẩn, nhìn chung thì toàn là cách để biến trai thành gái.
"Con trai cũng được mà."
"Không, anh không muốn bất kì thằng nào cướp vợ anh khỏi anh đâu."
Reo lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn chăm chú vào bụng cô, có lẽ anh sẽ phải chuẩn bị tinh thần để cô rơi vào tay thằng khác rồi.
Cụ thể thì đó là quý tử của anh - Mikage Reo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro