1. [R18] Bachira Meguru: Hắn và em
Có vô vàn cách để dỗ người yêu, ví dụ như đưa em ấy đồ ăn và nhân cơ hội đưa em 'lên đỉnh'.
Bachira Meguru.
Warning: H+
___________________
Dưới cái nắng oi bức của lúc 11:20 trưa, cũng vừa là khoảng thời gian mà trường trung học phổ thông Namikaze của tỉnh Chiba tan học. Tất cả học sinh trường ùa về như ong vỡ tổ, ai ai cũng muốn về nhà rồi đánh một giấc trưa thật ngon lành trước khi lại phải học thêm ca chiều bắt đầu vào lúc 13:45.
"Bé ơi?"
"Alo bé yêu nghe rõ trả lời cho anh nè nghe nè."
"Anh tin tôi đạp anh ra chỗ khác không, Bachira?"
Một chàng trai mái tóc bob ngố với phần đuôi tóc màu vàng liên tục bám theo cô suốt từ lúc cô bước chân ra khỏi lớp. Anh ta núp ở hành lang ngay bên cạnh lớp học để nghe trộm bé yêu của anh chiều nay có đi xem người yêu mình đá bóng không.
"Vậy chiều nay em xem anh đi đá bóng đi mà."
"Không là không, đừng nghĩ mấy trò này sẽ khiến tôi hết giận anh."
Cô nói to với anh, có người yêu bám dính đôi khi cũng có chút bực mình.
Nếu không phải tối hôm đó Bachira chịu để yên cho cô làm bài tập và học thuộc lí thuyết dài như sớ, để rồi tên của cô nằm yên vị trên sổ đầu bài thì có lẽ giờ này cô đã ôm lấy anh mà hôn hít một chút cho bõ công nhớ cả ngày.
Nói chung là cô ghét Bachira vì tội làm phiền cô.
Và cô ghét cái cách anh dạy cô đánh vần cả đêm.
Hai người cứ như vậy mà đi hết được một đoạn đường dài, cho tới khi Bachira dừng chân trước cửa nhà cô.
"Bây giờ nhé, em mà không đi xem là anh giãy đành đạch trước cửa nhà em đó."
"Vậy làm đi, tôi ở đây một mình mà."
"Nè-"
"Vậy chào anh, tôi đi ngủ đây."
Cô ngay lập tức ngắt lời Bachira, chưa để anh nói xong câu đã ngắt lời anh rồi đóng rầm cửa lại, bỏ mặc Bachira đứng bơ vơ trước cửa nhà mình.
Còn về phía Bachira, anh đứng xị mặt ngay trước cửa nhà cô, giờ anh chỉ muốn bù lỗi cho cô nhưng tiếc thay, cô lại là người giận dỗi rất lâu.
Đúng là Lỗi là do anh vì hôm đó anh không nhịn được khi bé người yêu của mình chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ ngắn cũn cỡn đó, nhưng nếu cô không lượn qua lượn lại trước mặt rồi phớt lờ anh như thể không khí thì Bachira cũng đâu tới mức làm liều đâu.
Xem ra việc này không hề dễ như những lần trước vì bé yêu của anh đã giận được gần một tuần rồi.
"A, có cách rồi."
Bỗng nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu Bachira, nếu không dùng được hành động để làm người yêu hết giận thì phải dùng bội thực kế. Bachira đâu thiếu cách để dỗ bé người yêu hay giận của mình đâu.
.
"Nào cả lớp đứng gọn vào nào, vài nháy nữa là xong." Một bạn nam bên lớp kia ra lệnh, yêu cầu mọi người đứng gần với nhau để làm nốt một tấm ảnh.
Hiện tại cô đang đứng bên góc bên tay phải của góc chụp, chọn một góc mà máy ảnh có thể lia cam vào rồi tạo dáng cùng với các bạn cùng lớp. Thú thật thì ban đầu cô cũng không có ý định đi đâu nhưng bằng một cách thần kì nào đấy thì Bachira đã thành công kéo cô đi cùng.
Anh đứng trước của nhà cô, nhắn tin cháy máy và gọi ầm ĩ lên rồi cho tới khi cô vác cái bản mặt cau có như bà cụ non xuống thì Bachira đã xòe cả túi đồ ăn vặt trước mặt cô. Cuối cùng thì anh cũng đã thu phục được bé người yêu ham ngủ của mình.
"Nước nè, anh uống đi."
Cô bước tới chỗ Bachira đang ngồi nghỉ trên sân cỏ, hiện tại trận đấu đã kết thúc và không một đứa con trai nào là không nhễ nhại mồ hôi, trong đó có cả người yêu cô nhưng chỉ trừ anh ta ra thì thằng nào cô tránh xa như tà vì cả người họ đều ướt nhẹp.
"Ngồi xuống đây với anh."
Bachira hớn hở ngay khi thấy người yêu của mình tiến lại gần anh, thực tình thì cô người yêu của anh cũng tình cảm lắm chứ bộ, chẳng qua do cô ấy ngại thể hiện ở nơi đông người thôi, nhưng nếu Bachira chủ động ôm hôn, có hành động thân mật nhẹ nhàng với cô nơi công cộng hay đôi khi chỉ là một cái nắm tay chốn không người, nàng sẽ đều đỏ mặt e thẹn lên rồi lén hôn lên má Bachira một cái khi anh không hề để ý tới.
Hay là những lúc cãi nhau, cả hai sẽ không bao giờ phải để cho đối phương phải lặng lẽ khóc một mình mà nhất định sẽ phải tìm ra hướng giải quyết, để rồi sau đó bọn họ lại tận hưởng từng nụ hôn nhẹ lên môi, những cái ôm dịu dàng, sự ấm áp ở trong chăn và cả những lời xin lỗi chân thành.
Có vẻ ông trời lại thích trêu ngươi khi cho rằng cái gì càng trái dấu thì sẽ càng hút lấy nhau. Bachira và cô là một ví dụ điển hình cho câu nói đó khi tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Bachira là mọt người năng động, vui vẻ, trẻ con và đôi khi sẽ hơi hành xử thiếu suy nghĩ thì nàng lại là một người cầu toàn, già dặn, không ưa những chỗ ồn ào và có hơi trưởng thành so với tuổi thật của mình.
Đó là lí do tại sao hai người đã yêu nhau được gần bốn năm nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như lúc mới yêu.
Chứ không phải Bachira dốc sức tán nàng ta hơn nửa năm trời rồi thì nàng mới chịu là của anh đâu.
"Mệt không?" Cô ngồi xuống bên cạnh anh.
"Không hề, nếu em chăm xem anh đi đá thì sẽ còn khoẻ hơn nhiều."
Bachira nhanh nhảu rướn người lên rồi áp môi mình vào một bên má tròn trịa của nàng, tuy ngoài mặt cô không nói gì nhưng nếu để ý kĩ thì có thể thấy rằng hai bên tai của một thiếu nữ luôn già trước tuổi đỏ nhẹ lên.
"Xấu hổ à?" Anh bâng quơ hỏi cô một câu.
"Ăn nói xà lơ, ai thèm!"
"Thế sao tai em lại đỏ lên thế kia?"
"Chịu." Cô bực dọc trả lời câu hỏi của Bachira.
Việc anh luôn tìm cách trêu đùa cô dường như đã trở thành một thói quen hằng ngày khó bỏ, từ khi phát hiện ra người thương của mình có một loạt biểu cảm xấu hổ. Bachira luôn lăm le tranh thủ từng chút một khi hai người ở bên nhau, trêu chọc cho tới khi mặt cô đỏ như một trái cà chua. Để rồi cuối cùng cái anh nhận được là sự giận dỗi của người yêu mình.
Đúng là chơi ngu có thưởng, nhưng nếu được chứng kiến nàng đỏ mặt rồi lén quay mặt mỉm cười thì Bachira luôn sẵn lòng để em giận.
"Đi về nhé?" Anh ghé người vào hỏi cô.
"Không ở lại ăn mừng cùng đồng đội à?"
"Không, ở với chúng nó không vui bằng ở bên em."
Bachira lắc đầu nguầy nguậy, thú thực rằng bản thân anh là một người rất ham chơi và đôi khi sẽ quên mất cả thời gian. Tuy nhiên, từ lúc quen cô tới giờ Bachira đã học được cách quản lí thời gian biểu của mình và biết phân chia thời gian hơn. Ngoại trừ thời gian đi học thì quá nửa ngày là anh dành cho người yêu của mình.
Là quản lí thời gian biểu dữ rồi đó.
Thôi được rồi, Bachira cũng chỉ cần có cô bên cạnh mình thôi. còn lại những thứ khác xuất hiện thì anh cần không quan tâm.
.
Trong không gian ẩm ướt của nhà tắm, hơi nóng bốc lên từ mặt nước, tiếng nước xả từ vòi tắm cứ thế chảy vào trong bồn tắm. Có một đôi nam nữ đang trao nhau những nụ hôn đằm thắm đề bù vào những ngày trước đó giận dỗi mà chưa làm hòa với nhau được.
Lưỡi của hai người cứ thế vờn lấy nhau như mèo vờn chuột, khiến Bachira phải giữ chặt lấy cằm cô mà mút mát lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn đó.
"Vẫn còn giận anh đấy à?" Anh thả cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
"Không."
"Gì? Anh biết đó, đừng có mà giấu."
Đối mặt với câu hỏi của Bachira, nàng chỉ tặc lưỡi một cái rồi vươn tay tắt đi chiếc vòi còn đang ồ ạt xả ra trước khi bị anh kéo lại vào trong lòng rồi dụi mặt lên hõm cổ trắng ngần của nàng.
"Bé đừng giận anh nữa mà."
"Anh tủi thân lắm đấy."
Và cuối cùng, vẫn như bao lần khác, lớp phòng ngự của cô bị phá dỡ bởi sự đáng yêu của Bachira. Vốn dĩ anh cũng chẳng phải mất nhiều sức để dỗ dành cô, chẳng qua là do cô đã quá chiều chuộng anh thôi.
Ai bảo đáng yêu quá làm gì?
"Ngố."
Cô bật cười rồi véo nhẹ mũi anh, Bachira cũng vì thế mà cười theo. Đôi khi chỉ cần những hành động nho nhỏ như này cũng khiến tình cảm của hai người đi lên.
'Lên đỉnh.'
Tranh thủ cơ hội, Bachira ngay lập tức ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ trước mặt mình. Anh liếm láp như thể đã bị bỏ đói nhiều ngày rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào, tách hai bên cánh môi mọng nước cô và bắt đầu khám phá hết bên trong khoang miệng.
Những âm thanh bật ra khỏi khuôn miệng nàng như một bản dạo nhạc khiến cho Bachira nhắm mắt lại và tận hưởng chúng trước khi vào tiết mục chính.
"Ugh..."
Một tiếng rên to hơn ngay lập tức xuất hiện khi anh đưa tay xuống khám phá lấy nơi tư mật của cô, nhẹ nhàng day lấy ngọc trai nhỏ bằng ngón cái. Bachira dùng ngón trỏ của mình vuốt lấy hai bên cánh môi dưới của cô rồi đẩy một ngón vào bên trong chậm rãi, để nàng thơ của mình có thể thích ứng nhanh hơn trước khi anh đưa thêm một ngón vào nữa.
Bachira rời ra khỏi nụ hôn, sợi dây bạc của hai người trên môi được kéo dài ra và chỉ rồi tại trong giât lát rồi biến mất. Để lại hai ánh mắt nhìn lấy nhau một cách đắm đuối.
Đôi gò bồng đào nảy lên ngay trước mắt Bachira khi anh 'lỡ tay' chọc thêm một ngón nữa vào bên trong huyệt đạo vốn đã ẩm ướt lên của cô khiến cô giật mình lên. Nó trắng nõn không không tì vết, dưới đó một chút là nhũ hoa hồng hào đã cứng lên.
Bachira không hề xin phép cô mà đã cúi xuống ngậm lấy bầu ngực căng mẩy một bên như một đứa trẻ đói sữa, anh vồ vập lấy chúng rồi dùng chiếc lưỡi đã quen với việc này của mình khẩy qua vài cái trước khi mút lấy nhụy hoa đó. Nguồn cơn khoái cám tới từ cả trên lẫn dưới khiến cô không kìm được tiếng rên của mình mà bật ra những âm thanh ướt át đỏ mặt.
Cô cũng để mặc Bachira làm theo ý mình, điều đó đồng nghĩa với việc anh đã được sự cho phép của cô.
Xung quanh hai người được bao phủ bởi hơi ẩm bốc lên từ phía trên mặt nước ấm. Bachira ấn lưng nàng thơ của mình vào thành bồn tắm, tay liên tục ra vào phía âm mao nhảy cảm vô cùng, hết móc cua rồi lại day day viên ngọc trai nhỏ khiến cô thở dốc không kịp.
"Anh..."
Luồn những ngón tay mảnh mai vào mái tóc đen vàng đang ngọ nguậy bú ti, anh liên tục dùng lưỡi khuấy đảo nhũ hoa ửng đỏ. Cuối cùng để kết thúc cơn đói, Bachira thả lấy đầu ngực cô ra, không quên cắn nhẹ rồi kéo ra một chút khi đưa đôi mắt tròn vo ngây thơ nhìn cô.
Dưới làn nước trong vắt, cô có thể dễ dàng thấy được hạ thân đã cương cứng lên của anh. Ban đầu lúc mới quen, cô nghĩ Bachira chỉ là một đứa trẻ to xác với cái suy nghĩ ngây thơ ấy nhưng không, cả người anh nó to xác theo cả nghĩa đen và bóng.
Vì là một người chơi thể thao nên cái thứ lấy đi lần đầu của cô to tới độ không thể cho vừa vào lần đầu tiên mà phải khảy nảy để nới rộng nơi ẩm ướt sâu hẹp của cô ra một chút. Thực sự đấy là lần đầu tiên cô phải khổ sở thích nghi với côn thịt của anh tới vậy, và cho dù những lần sau mà có làm thì nó vẫn y hệt như lần đầu.
"Bé yêu..."
Thấy nàng thơ của mình im lặng suốt cả quá trình trêu đùa với cô ấy, Bachira nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, nhanh chóng đẩy nhanh tiến trình. Anh bế sốc cô ra khỏi bồn tắm, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên mặt bàn đá bên cạnh bồn rửa mặt.
Còn chưa kịp để người yêu phản ứng, Bachira liền vươn người ra liếm phía sau tai, không quên phả nhẹ hơi thở nóng bỏng của mình vào chỗ đó.
"Dạng chân ra cho anh."
Bây giờ trông Bachira chẳng khác gì một tên thợ săn đã thành công săn được con mồi của mình, thành quả chính là một chú thỏ con đang sợ sệt mà hai mắt nhắm chặt. Nàng thơ của anh giờ cũng vậy, tuy đã nhắm hai mắt lại và run nhẹ người nhưng đôi chân cô lại phản chủ mà dang ra, để lộ vùng tam giác ẩn sâu luôn khiến cả Bachira và thằng em của anh đê mê.
Anh ta không nhìn được mà khẽ nuốt nước bọt khi được tận mắt chứng kiến hoa huyệt hồng hào của cô, sau đó côn thịt cứng rắn trược dọc mép âm mao rồi cho vào. Nhưng đúng là không thể cho vừa ngay lần đầu tiên, bên dưới cô liền cô thắt lại khi có vật lạ xâm nhập vào, cảm tưởng nếu Bachira mà cho thêm vào nữa thì nó sẽ ôm chặt lấy anh mà khiến xuất ra sớm mất.
Vậy nên anh quyết định dừng lại một lúc mặc dù thằng em của anh không hề muốn, nhẹ đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mọng nước cô, anh hôn lên hết môi, mũi rồi tại tới hai bên khóe mắt. Hi vọng có thể an ủi nàng thơ của mình một chút để khiến cô ấy thoải mái hơn.
"Em đừng gồng cơ lên quá."
"Nhưng mà..."
"Anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà, có bao giờ chú ong vàng này thất hứa với em đâu."
Bachira mỉm cười, một cái thơm cuối cùng trên má cô xuất hiện để kết thúc những nụ hôn an ủi cô.
Cuối cùng thì bên trong cũng đã có thể nới lỏng ra được một ít, tuy vẫn không vừa với kích thước của anh nhưng tạm thời thì coi như là vừa.
Cái hoa huyệt này cũng ưa nịnh lắm cơ, đúng là chủ nào tớ nấy.
Bachira lợi dụng sự nhớp nháp bên trong huyệt đạo ấm nóng của cô mà đâm sâu vào, cái cảm giác côn thịt của mình được bao bọc xung quanh bởi hai mép thịt đang tham lam ngậm lấy khiến tâm trí anh mụ mị đi. Thề rằng nếu không phải trước đó anh hứa với nàng rằng sẽ làm nhẹ nhàng thì giờ đây anh đã giã nát cái huyệt đạo ngây ngất lòng người này rồi.
Hông bắt đầu cử động, dương vật cũng theo đó mà cứng lên hơn. Mọi việc đều thuận lợi do có sự trơn mớn nhớp nháp từ âm đạo của cô, Bachira ban đầu di chuyển chậm rãi và anh bắt đầu điều chỉnh tốc độ của mình nhanh hơn cho tới khi phải gọi là đôn dập.
"Nhanh quá...hah."
Sự ma sát giữa khúc thịt to khoẻ và mép thịt nhút nhát khiến không khí trong nhà tắm bỗng trở nên mê muội. Những âm thanh ủy mị vang vọng lên khắp phòng khiến cả hai trong vô thức đều đỏ mặt lên. Bachira nhìn nàng thơ của mình hai tay chống ra phía sau, cổ hơi ngẩng lên để lộ ra mảng thịt trắng ngần. Anh không chịu được mà cúi người xuống điểm lên trên một vài vết hickey đỏ nhẹ, trong khi đó bên dưới lại đang liên tục đâm sâu vào trong tử cung khiến cô cong người và rên rỉ không thôi.
Phía bên dưới nàng thơ của anh hệt như một lỗ sâu ôm khít với thằng em của anh, nó giống một cái mê cung hơn vì một khi lạc vào sẽ không thể thoát nào mà thoát khỏi được.
Hoa huyệt bị con côn thịt liên tục thúc sâu vào trong điểm G, khiến cô không thể nói lên một từ thành hồn. Bachira nắm lấy cằm cô rồi hôn ngấu nghiến, lưỡi anh liền xâm nhập vào bên trong rồi bắt đầu tham lam lấy đi hết mật ngọt bên trong miệng cô, cái nút lưỡi của anh quấn xung quanh lưỡi cô hết thả ra rồi ngậm lấy. Không lúc nào là buông.
Phía dưới của hai người dường như khác hoàn toàn so với phía trên, nó dồn dập hơn rất nhiều khi Bachira liên tục thúc quy đầu vào sâu bên trong điểm G nhạy cảm của cô.
"Agh...nhanh một chút."
Sự kích thích cùng với khoái cảm dường như làm mất hết suy nghĩ minh bạch, hai chân cô cô quắp lại rồi ôm lấy eo anh. Để vừa ý nàng thơ của mình, Bachira ôm lấy bờ mông to tròn của người yêu mình rồi liên tục xuyên xỏ vào cái lỗ nhỏ mê hồn bằng dương vật gân guốc.
Nhìn cái cách mà chú bướm nhỏ xinh há to mồm rồi lại ngậm chặt lấy côn thịt không chịu nhả ra của cô càng khiến anh như mất hết cả lí trí, tay xoa lấy âm vật bị ma sát mạnh đã làm cô như bay lên chín tầng mây.
Từ lúc yêu cô cho tới giờ, anh cũng đã học lỏm được vài kĩ năng giúp cho bé yêu của anh có thể lên đỉnh dễ dàng hơn.
Bỗng nhiên phía hoa huyệt của cô co thắt chặt lại, gần như không muốn anh di chuyển. Bachira cau mày khi cô ôm chặt lấy thằng em của anh, có vẻ như cô cũng sắp đạt tới giới hạn của mình.
"Em ra mất..."
"Bé yêu, anh bắn đây."
Nói là bắn nhưng Bachira đã chưa thể ra luôn được, anh giao thoa với lỗ nhỏ thêm một lúc lâu nữa rồi mới hào phóng xả vào bên trong một lượng lớn tinh dịch trắng đục, thậm chí tràn cả ra bên ngoài khi anh rút thằng em chưa chịu ỉu xìu của mình xuống sau đợt xả sâu vào bên trong cùng với cơn lũ bờ đê của nàng, đút no cô bé bằng thứ bạch dịch nhớp nhúa của mình.
Dòng tinh trùng mà anh bắn trong cô nhiều tới độ tràn cả ra bên ngoài rồi vô tình rơi xuống mặt bàn đá, nó hoà vào với làn nước ấm vẫn còn đang rỉ ra từ ngọc trai nhỏ phía trên của cô tạo nên một hình ảnh chân thực hơn bao giờ hết.
Bachira giờ y hệt như một chú chó con vẫy đuôi vui mừng vì đã được chủ chấp nhận yêu cầu của mình, anh liếm lên hết mặt cô rồi lại di chuyển xuống vùng ngực nõn nà để nhấm nháp khi cả hai tay còn đang vòn quanh ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng thơ.
"Đủ cho anh chưa?"
Cô mệt mỏi mà nắm nhẹ lấy mái tóc đang cựa quậy trên ngực mình kéo ra, để lộ khuôn mặt thoả mãn của hắn.
"Chưa, nhưng tạm thời thì đủ cho lúc này rồi."
Bachira lấy hộp giấy để ngay cạnh chiếc gương tắm rồi ân cần lau sạch dòng tinh dịch trắng ngầu chảy ra từ miệng nhỏ của cô. Nếu không phải nay là ngày an toàn thì sao anh dám bắn thẳng vào bên trong cô cơ chứ.
Cô mệt nhọc gục xuống vai của Bachira rồi mắt lim dim thiếp đi khi anh đang vệ sinh cho mình.
"Achou-"
Nhưng chưa được lúc lâu thì những tiếng hắt xì của cô lần lượt nối đuôi nhau tạo thành, chưa dừng lại ở đó nước mũi cô bắt đầu chảy ra khiến cô phải xụt xịt.
Lúc này Bachira mới bắt đầu hoảng, anh nhanh chóng đưa cô đi tắm qua người rồi bế vào trong phòng ngủ ủ ấm cho cô.
Anh quên mất rằng ngay từ lúc bế cô ra khỏi bồn tắm để lâm trận, người cô vẫn còn ướt và chưa được lau khô. Thành ra khiến cô bị nhiễm gió lạnh và hắt xì liên tục.
"Em mà ốm là anh chết với em."
"Vâng ạ, anh xin lỗi."
Giờ đây chắc Bachira cũng không thể tránh khỏi việc bị người yêu quở trách vì làm mình cảm rồi.
__________________
Tôi vã anh ta quá mà huhu ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro