Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 • Màu sắc chưa kịp khô

Phuwin ngồi một mình trong phòng vẽ của khoa nhi. Căn phòng vốn là kho chứa đồ cũ, nay được tận dụng làm góc sinh hoạt cho bọn trẻ, nên tường loang lổ vết sơn, trần nhà lộ vài vết nứt nhỏ. Ánh sáng vàng dịu hắt qua khung cửa sổ cũ kỹ, chiếu xuống bức tranh đang còn dang dở.

Cậu vẫn chưa biết vì sau mình cứ nghĩ đến bóng lưng người bác sĩ khi nãy. Mùi thuốc sát trùng và ánh mắt bình thản ấy , như một màu vừa len vào bảng pha của cậu, nhưng chưa kịp gọi tên.

Cánh cửa hé mở. Tiếng bước chân nặng hơn trẻ con, nhưng lại nhẹ hơn y tá

"Vẽ tiếp đi. Tôi không làm phiền mấy người đâu. " - giọng Pond vang lên trong căn phòng trầm lặng ấy

Phuwin ngẩng lên, thấy anh đứng đó, tay cầm một ly sữa nóng.

"Cho em? "

"Ừ. Trẻ con uống sữa tốt. " - Pond đặt ly sữa xuống bàn, ngó qua bức tranh - " Hôm qua biển khác hôm nay "

Phuwin nhún vai. " Biển đâu phải lúc nào cũng giống nhau. "

Pond im lặng một thoáng, rồi mỉm cười nhạt. " Ừ. Người cũng vậy. "

Khoảng khắc đó, cậu thấy anh nhìn bức tranh, nhưng ánh mắt lại xa hơn cả mảng màu xanh. Như thể có điều gì đang chìm ở nơi anh không muốn ai chạm tới.

"Anh hay đến đây à? " - Phuwin cất giọng chỉ để phá tan khoảng lặng.

"Không. Hôm nay là lần thứ hai "

" Vì gì "

Pond không trả lời ngay. Rút từ trong túi áo một con sò nhỏ, đặt lên bàn . " Một bệnh nhi tặng tôi. Em vẽ nó vào biển của mình được không? "

Phuwin chạm nhẹ vào chiếc vỏ sò. Lạnh. Rất lạnh, nhưng khi đặt bút, cậu chợt thấy mảng xanh trong tranh trở nên ấm hơn.

Pond đứng yên một lúc, rồi khẽ nói : " Ngày mai tôi bận trực, nhưng nếu có thời gian tôi sẽ lại ghé "

Anh quay lưng, bước ra. Tiếng cửa đóng lại, giờ đây căn phòng lại trầm lặng, anh để lại ly sữa vẫn còn hơi bốc lên cùng với con sò, Phuwin đã bao lâu rồi mới cảm thấy ấm áp như vậy, đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác được tồn tại trong tâm trí của một ai đó.

Phuwin vẫn ngồi đó rất lâu, bút vẽ di chuyển chậm chạp trên tấm toan(1) . Mỗi lần màu xanh chạm vào màu trắng, cậu lại nhớ đến ánh mắt bình lặng của Pond. Nó không hẳn dịu dàng, nhưng lại khiến người khác muốn dừng lại để nhìn thêm 1 chút.

Bên ngoài cửa kính, hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ cả bầu trời. Tiếng cười của bọn trẻ vang vọng từ hành lang xa, xen lẫn tiếng loa đến giờ ăn tối.

Phuwin định dọn đồ thì bất ngờ nghe tiếng y tá gọi nhỏ " Phuwin , em quen bác sĩ Pond à? "

Cậu ngước lên. "Không hẳn. Sao vậy chị? "

Người y tá hơi ngập ngừng, rồi mỉm cười trấn an. " Không có gì. Chỉ là... anh ấy hiếm khi nói chuyện nhiều với ai ở đây ngoài trừ các bệnh nhi. Mà thôi em cẩn thận kẻo muộn giờ cơm"

Câu trả lời nửa chừng ấy khiến cậu hơi chững lại. Trong khoảng khắc, cậu chợt nhận ra bức tranh biển của mình vừa xuất hiện thêm một bóng hình mờ, chưa rõ nét nhưng cứ như... đang tiếng lại gần.

Ly sữa bên cạnh đã nguội từ bao giờ. Cậu khẽ đưa tay cầm lên, uống một ngụm. Dù không còn nóng, hương vị ấy vẫn khiến cậu thấy ấm.

Ở đâu đó ngoài hành lang , tiếng bước chân quen thuộc vang lên rồi mấy hút.

"Có lẽ mình đã nghe nhầm, bị làm sao vậy ta"

Phuwin dọn bảng màu vào túi, định rời phongc thì bắt gặp bóng áo blouse trắng quen thuộc ở cuối hành lang. Pond đang nói chuyện với một phụ huynh, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát. Cậu nghe loáng  vài từ chuyên môn, đủ để nhận ra đây là trường hợp khá nghiêm trọng.

Một cậy bé khoảng 7 tuổi đứng nép sau mẹ, mắt đỏ hoe. Pond cuối xuống ngang tầm với thằng bé, nở nụ cười nhẹ nhàng như thể muốn nói "Không sao đâu. "

Phuwin chẳng hiểu tại sao mình lại dừng lại . Có lẽ vì ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gương mặt Pond, vừa rõ ràng vừa xa cách.

Anh quay đầu, bắt gặp ánh mắt của cậu

" Về rồi à? " - Pond hỏi, như thể họ đã quen biết lâu lắm.

"Ừ... tôi xong việc rồi. "

Pond gật nhẹ, rồi lại quay về với bệnh nhân. Cậu định bước tiếp nhưng đôi chân vẫn đứng yên thêm vài giây. Có một cảm giác gì đó rất lạ - giống như cậu vừa thấy một mảng màu mới trong bức tranh của mình  , nhưng chưa biết pha ra sao.

Bước ra cổng bệnh viện. Bầu trời cuối ngày nhuộm một màu cam pha tím, ánh hoàng hôn rơi xuống mái tóc cậu, ấm nhưng buồn. Con phố trước bệnh viện không quá đông, chỉ có vài chiếc xe máy vụt qua để lại tiếng động cơ loãng trong gió

Cậu nhét tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi . Những hình ảnh trong ngày cứ chồng lên nhau trong tâm trí cậu - tiếng cười đùa, mùi thuốc sát trùng, âm thanh thông báo, tiếng khóc trẻ nhỏ và ánh mắt bình lặng của người bác sĩ. Không hiểu tại sao, thứ cuối cùng lại hiện lên rõ nhất.

Qua gốc phố, cậu dừng lại một xe bánh mì quen thuộc như ngày nào, bà chủ mỉm cười

" Đi vẽ ở chỗ bọn nhóc về rồi hả cháu "

" Dạ " - Cậu gật nhẹ

Con ngõ nhỏ dẫn về nhà hiện tại. Những bức tranh loang lổ vết son cũ, vài chậu cây bạc màu lặng dưới hiên. Căn nhà của Phuwin ở cuối ngõ, một tầng, nhỏ nhưng sáng đèn.

Cậu mở cửa. Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên quen thuộc. Bên trong, giá vẽ vẫn ở gốc phòng, vài bức tranh cũ nằm gần nhau. Chiếc bàn gỗ có một tách trà đã nguội - thứ cậu pha từ sáng nhưng quên uống nó, nó vẫn còn ở đấy.

Phuwin treo áo khoác, đặt bánh mì xuống bàn rồi ngồi trước giá vẽ. Ngón tay chạm vào cây cọ , nhưng cậu không vẽ ngay . Ánh sáng đèn vàng rọi xuống bức tranh đang dang dở - công chúa cưỡi cá vẫn đứng đó, nhưng giờ đã có thêm bóng hình mờ nhạt phía sau
_____________________________________
_____________________________________

(1) tấm toan : là vải toan, vải bố canvas, là một loại vải dày, bền , thường làm được từ sợi bông, lanh. Hoặc các loại sợi tự nhiên khác


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin