Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi tan học, Dohyeon đã chạy ngay đến nhà Hyeon Joon. Cậu ta cố bấm chuông nhiều lần nhưng thứ nhận lại là không một ai hồi âm. Dohyeon liên tục đập cửa nhưng kết quả cũng vậy, Dohyeon đã đứng chờ trước cửa đã được 30 phút nhưng không có ai ở nhà. Cảm thấy có lẽ không có kết quả gì nữa nên Dohyeon định đi về thì, trên tầng phát ra giọng của Hyeon Joon

-Dohyeonnn!

Dohyeon quay lại, thấy Hyeon Joon đang hét gọi tên mình, cậu ta khi thấy Hyeon Joon lòng cậu cứ phập phình, lo lắng cho Hyeon Joon

Hyeon Joon từ cửa chạy ra, gương mặt của cậu như thấy được ánh sáng cứu rỗi cậu, Hyeon Joon lao đến ôm Dohyeon làm Dohyeon ngạc nhiên. Đáp lại cái ôm Hyeon Joon cậu cũng ôm chặt eo của cậu Choi, Dohyeon cảm thấy người Hyeon Joon nóng

Khi ngước xuống nhìn thì cậu thấy Hyeon Joon toàn thân vết bầm tím , mặt thì còn đỏ, mắt thì sưng húp lên. Dohyeon khá tức giận vì cậu ta biết người khiến Hyeon Joon bị thương là do ba Hyeon Joon

-Hyeon Joon...mày ổn không...?

Cậu Choi cứ im lặng đến khi nước mắt tuôn ra không ngừng, Hyeon Joon đau lắm, sự đau khổ này khiến Hyeon Joon không thoải mái.

Dohyeon đã ôm cậu đã hơn 10 phút , nhịp tim của Dohyeon đập nhanh mà còn to đến nỗi Hyeon Joon còn nghe được. Bàn tay ấm áp của Dohyeon đặt lên má tròn của cậu Choi, nhẹ nhàng xoa dịu như đang đau lòng cho cậu. Đôi mắt của Dohyeon long lanh nhìn người mình thương

Từ trước tới nay, Dohyeon luôn là người muốn hành hạ Hyeon Joon nhưng khi thấy cậu đau khổ thì hắn lại muốn ôm chầm thỏ con gầy ốm này, muốn bao quanh Hyeon Joon như thể cậu là của hắn

Hyeon Joon dù đã nín khóc nhưng cậu vẫn áp mặt mình vào ngực Dohyeon. Sự thoải mái bên cạnh Dohyeon là cảm giác cậu thích nhất khi có tình yêu, Dohyeon là sự an ủi da diết của Hyeon Joon

-Mày...về nhà tao ở đi

-Tao...

-Để tao lo cho mày!

Con rắn này muốn thỏ con vào hang của mình, không phải để ăn mà là để chăm sóc. Sự lo lắng đến đau lòng của Dohyeon làm Hyeon Joon bất ngờ, vì trước giờ không có điều gì làm hắn lo lắng. Nhưng sao Dohyeon lại lo lắng cho cậu? Câu hỏi này cứ hiện trên đầu của thỏ con ở hiện tại

Dohyeon kéo tay Hyeon Joon, cả hai cùng chạy về nhà của hắn. Xui rủi lúc giữa đường lại mưa, điều bất ngờ hơn là Dohyeon dùng cặp của mình che cho Hyeon Joon còn bản thân hắn thì ướt sũng. Đã thế người giúp lau mình khô cho Hyeon Joon cũng là Dohyeon

Người ba của Dohyeon còn không tin đấy là con mình huống chi là Dohyeon, nuôi hắn hơn chục năm chưa rót cho ba hắn ly nước mà lại đi lo cho trai.

-Có đau không, để tao sức thuốc cho

-A...không

-Mày đau, mày xạo tao hả?

-Sao mày biết...

-Lúc chạy tao thấy mày cố nghiến răng vì đau rồi

-Thế thì...cảm ơn mày

-.....

Dohyeon chạy thật nhanh lên lầu lấy tuýp thuốc để sức thuốc cho cậu, ngón tay thon cố bôi nhẹ lên vùng bị thương của cậu, ở đùi, ở tay, ở lưng vết thương chảy máu chi chít trên người Hyeon Joon làm hắn có phần đau lòng

Hắn thấy cậu hắt xì vì lạnh, còn lấy đồ của mình cho cậu mặc. Biết cậu chưa ăn gì, chính hắn cũng là người nấu cho cậu ăn. Hôm nay Hyeon Joon như thể mình là một đứa trẻ con vì việc gì thì Dohyeon là người làm hết

Vì hôm nay là cuối tuần nên hai người có thời gian rảnh ở nhà. Hyeon Joon cuối tuần thì sẽ đi học thêm, tập thể dục, học bài. Dohyeon cuối tuần thì chỉ có bar và gái, nhưng hôm nay dù ai đều lên kèo hẹn thì Dohyeon đều từ chối

-Ê đi bar đi

-Không, nay bận rồi

-Ơ thường mày rảnh mà

-Không, nay bận chăm thỏ rồi

-Hả, mày nuôi thỏ hả?!

Cứ thế mà kết thúc cuộc trò chuyện vỏn vẹn vài câu, Dohyeon đặt điện thoại xuống ,đôi mắt dính chặt vào người nằm cạnh mình. Hyeon Joon đang ôm chằm Dohyeon, mới tỉnh dậy mà hắn đã nhận cái ôm này đúng là ngày tuyệt vời

Dohyeon thầm lặng đặt nụ hôn nhẹ lên vòm trán cậu, sau đó thì hắn vệ sinh cá nhân. Nhưng điều Dohyeon không biết là Hyeon Joon đã dậy từ lâu và cậu biết sự hiện diện của nụ hôn đó. Khi Dohyeon đi, đôi tai của cậu đỏ lên mắt thì muốn mở cũng không dám mở. Hình như Hyeon Joon cũng đã thích chút cậu bạn rắn này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro