Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lúc ánh nắng chiếu vào mặt Hyeon Joon, khi đấy cậu thức dậy. Nhưng cơ thể của cậu đau nhức, mông của cậu thì bầm dập. Chân thì không có sức để đi, Hyeon Joon đá mắt qua người nằm kế bên. Dohyeon đang nằm sấp , Hyeon Joon nhìn chằm chằm vào Dohyeon cho đến khi Dohyeon nói

- Nhìn gì vậy, bạn Choi?

-Ah..

Hyeon Joon bỗng giật mình, không may khi đó cậu thụt lùi lại nên khiến bản thân té xuống giường. Cơ thể đau nhức từ lưng xuống chân , mông bị tê làm không còn cảm giác nữa. Tiếng "ầm" do té của Hyeon Joon khiến Dohyeon giật mình, nhanh tiến lại xem tình hình Hyeon Joon.

-A, tao đau quá Dohyeon..

-Ahaha, để tao đỡ mày

Tiếng bước chân Dohyeon dần to, bỗng Dohyeon bồng cậu lên. Hyeon Joon cố gắng vùng vẫy nhưng vì còn đau nên bản thân phải để mặc cho con rắn kia bồng mình.

Vừa đi vừa bồng Hyeon Joon, Dohyeon dần nhận ra bản thân cậu tim đang đập nhanh. Tai thì bắt đầu đỏ , hơi thở cũng hỗn loạn, sự ngại ngùng đó khiến cậu không nói gì

-Mày bồng tao đi đâu vậy, Dohyeon

Khoảnh khắc Hyeon Joon gọi tên cậu, Dohyeon không trả lời cậu. Hyeon Joon nghĩ vì sao Dohyeon không trả lời mình nên cậu đã ngước đầu lên nhìn mặt Dohyeon. Cậu Choi bất ngờ vì vẻ mặt như trái cà chua, Dohyeon thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Hyeon Joon.

-Mày bị sốt à Dohyeon

-À, ừm tao không bị gì cả...

Giọng nói lắp bắp, không rõ vần chữ. Hyeon Joon nhìn mãi vào Dohyeon, cho đến khi bản thân được đưa đến phòng thay đồ. Thỏ con mắt chầm chồ lên vì sự rộng lớn của phòng quần áo của Dohyeon, nó đầy đủ mọi thứ thậm chí có phụ kiện. Dohyeon lấy cho cậu một bộ đồ thun , khi Hyeon Joon mặc vào. Vì Dohyeon có đôi vai rộng , nhọn nên áo của cậu ta cũng rộng. Hyeon Joon mặc vào thì áo nó rộng làm hở xương quai xanh, nửa vai của cậu.

-Dohyeon, tao muốn về nhà

-Xíu tao chở về

-Tao tự về được

-Tao chở!

Dohyeon quyết liệt đòi mình chở, vì cậu nghĩ Hyeon Joon yếu đuối với cơ thể còn đau nhức nên Dohyeon cảm thấy tội lỗi nên muốn chở cậu đi. Cả hai cùng đi xuống, Dohyeon mở cửa xe bồng cậu vào khiến Hyeon Joon có vẻ ngại với tính cách khác của cậu ta với trên trường khi bắt nạt mình.

Sau 10 phút, cả hai đã đến nhà của thỏ Choi. Trước mặt Dohyeon là căn nhà có vẻ khá giả, đứng sau cánh cửa là người ba của Hyeon Joon. Cậu Choi có vẻ hơi sợ khi thấy ba mình, Dohyeon đã để ý.

-Um, tạm biệt

-A..tạm biệt

Bống lưng của Hyeon Joon đi vào, Dohyeon lái xe dần ra khỏi thì bỗng cậu ta nghe tiếng chửi rủa của ba Hyeon Joon. Ngoảnh mặt lại, Dohyeon đã thấy Hyeon Joon ăn ngay cái tát từ ba mình và gương mặt như đã quen với điều đó

-Đụ mẹ, mày đi đâu đéo gì giờ mới về. Còn phải được người ta chở về mới được à, chân mày tật đến nổi đéo lết về được hả.

Dohyeon khi thấy cảnh đó, bàn tay như muốn đấm ông ba kia, khuôn mặt như muốn lao vào. Dohyeon không biết phải làm gì phải đành đi về, cậu ta không dành một giây thư giãn , cứ suy nghĩ về cậu Choi. Lo lắng cho cậu ta, nhưng Dohyeon không biết đó có phải cảm giác thích hay không, bỗng nhờ người anh Siwoo tư vấn tình cảm dùm

-Mày thích thằng Hyeon Joon rồi còn gì?

-A...nhưng mà

-Nhưng mẹ mày, thích nói mẹ đi còn chối. Mày lo lắng, mày đỏ mặt, tim mày đập nhanh khi tiếp xúc với nó là thích chứ còn gì?

-....

Cứ vậy, Dohyeon dần chấp nhận thứ tình cảm của mình dành cho Hyeon Joon. Nhưng Hyeon Joon vẫn còn hận những gì mà cậu ta làm nên vẫn chưa dám thể hiện rõ tình cảm.

Sang ngày hôm sau, Dohyeon đến trường. Trôi qua mấy phút nhưng vẫn không thấy Hyeon Joon, cậu ta cứ tìm kiếm mãi đến bơ cả người anh Siwoo của mình. Khi đi tìm, Dohyeon có nghe những học sinh cùng khối đang bàn tán gì đó

-Ôi, tao gần nhà nó đây này. Thằng Hyeon Joon đêm qua bị ba nó đánh đến van xin khóc lóc. Nó gào lên kinh lắm, không ai ngủ được gì với thằng đó

Dohyeon chạy đến nắm lấy cổ áo của thằng bàn tán, kể chuyện. Sức ép của Dohyeon phải khiến tên đó mở miệng nói hết sự thật. Hyeon Joon bị ba phát hiện ở lại nhà Dohyeon, ông ta tức giận cầm 1 cây thước sắt đánh đập mạnh vào tay, chân, lưng khiến cậu bị chảy máu. Mặc bản thân cậu đã van xin ba nhưng ông ấy vẫn không nguôi giận mà bực tức chửi rủa cậu ấy.

Dohyeon nghe được, bản thân cậu cũng không ngờ Hyeon Joon bị ngược đãi, hành hung đến mức mạnh bạo như vậy. Dohyeon xin được gọi điện, cậu liên tục gọi điện cho Hyeon Joon nhưng không một lời phản hồi. Dohyeon bắt đầu bủn rủn tay chân, không ngừng lo lắng cho Hyeon Joon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro