Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Oneshort.

Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Gã.
Bray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Nó.
_______________

Thanh Bảo cầm tay gã chạy trên con đường dài trơn trượt vào ngày mưa. Nó nắm chặt tay gã mà mon men theo lối mòn mà đi đến một nơi.

Chỗ nó đưa gã đến là một cái cầu thang xây bằng gạch cũ mèm nhưng điểm xuyến trên bức tường gạch lạnh lẽo đó là những khóm hoa cẩm tú cầu với sắc xanh tím xinh đẹp rực rỡ dưới cơn mưa.

Khung cảnh hiện tại như đang ở tận trong những giấc mơ mà lúc nhỏ gã thường mơ thấy. Mưa cũng dần nhẹ hơn nhưng có vẻ nó không có ý định dừng rơi những giọt nước tí tách xuống lòng thành phố xô bồ. Có lẽ mưa sẽ vẫn kéo dài mãi như thế ít nhất là cho đến ngày mai.

Gã quay sang nhìn nó với một vẻ mặt có chút khó hiểu... Hiện tại gã và nó không có gì để che những giọt nước đang rút xuống đấu. Ừ thì... Gã với nó cũng không bận tâm lắm!

Thanh Bảo quay sang nhìn gã cười cười rồi nó chỉ lên phía nơi cầu thang dẫn đến. Khoảng cách khá xa Thế Anh không thể nhìn thấy được thứ nó muốn chỉ đành mặc nó cầm tay dẫn gã bước từng bước chân lên bậc cầu thang.

Đi một lúc cũng đến nơi, cảnh vật trước mắt như làm gã rơi vào tiên cảnh... Một vẻ đẹp động lòng người.

Đó là một đồi hoa... Một đồi hoa cẩm tú cầu! Giờ thì gã hiểu tại sao cái cầu thang cũ mèm kia lại được trải đầy bằng những khóm tri kỷ của cơn mưa rồi.

Thanh Bảo vẫn không nói gì mà chỉ kéo gã ngồi phịch xuống nền cỏ của đồi hoa để tiếp tục dầm mưa.

Nó ngồi vào lòng gã ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Thế Anh vòng tay qua eo nó ôm chặt như muốn che chắn cho nó ít nước mưa mặc dù... Nó khá vô dụng.

Lúc nãy khi gã đang ở nhà xem phim cùng nó thì Thế Anh thấy nó cà tưng cà tưng kéo gã ra ngoài khi trời đang mưa tầm tã... Lúc đó gã không biết bạn nhỏ định dẫn mình đi đâu mà bắt đi bộ còn không mang theo ô... Hóa ra là bạn nhỏ của gã muốn đi ngắm hoa vào trời mưa! Nhưng ngắm hoa kiểu này có ngày cảm lạnh mất...

Gã luồn tay vào mái tóc trắng của nó xoa xoa cái đầu nhỏ, đưa mũi lên ngửi mùi hương dầu gội của người yêu. Thấy nó vẫn thờ thần gã liền bẹo cái má bánh bao nó một cái rồi nhẹ giọng bảo.

Thế Anh: Em dầm mưa như thế đù chưa? Lỡ bệnh thì sao?

Thanh Bảo: Ư... Sợ gì chứ! Bệnh thì có Thế Anh lo cho Bảo mà!

Nó chu cái môi nhỏ của mình ra nhìn trông yêu lắm gã bẹo má nó đau... Thật ra thì cũng không đau lắm! Gã dùng lực nhẹ thấy mồ!

Cả hai vẫn ngồi y chỗ đó nhìn nhắm xung quanh bỗng Thanh Bảo nó quay sang hỏi gã một câu.

Thanh Bảo: Lỡ sau này mẹ Thế Anh phát hiện bắt Thế Anh chia tay Bảo thì Thế Anh có bỏ Bảo không?

Câu hỏi của nó làm gã sững lại một chút rồi cũng cười trả lời cái câu hỏi bất chợt đấy của nó.

Thế Anh: Nếu có chuyện như thế thì đương nhiên là anh sẽ bỏ em rồi!

Nghe xong câu trả lời của gã thì nó liền xụ cái mặt của mình xuống im bặc không hó hé thêm lời nào. Hứ! Thế mà bảo yêu nó thương nó nguyện đời này kiếp này không yêu ai ngoài nó!

Gã vẫn chưa nói hết câu đã thấy mặt nó xị xuống... Haizzz chắc định hỏi thăm ba má gã đây mà! Cơ mà nhìn cái mặt lúc hờn dỗi cũng đáng yêu cũng dễ thương nên gã liền xoay người nó cho mặt nó với gã đối diện với nhau. Gã bậc cười thành tiếng rồi nói một câu khiến nó đỏ cả mặt.

Thế Anh: Bỏ em... Nhưng mà là bỏ vào lễ đường với anh!

Thanh Bảo: Ư... Thế Anh chọc em!

Nó đưa hai tay nhỏ lên che lại gương mặt ngại ngùng đỏ như tôm luộc của mình, thật ra nó đang cười đấy!

Đời này nó còn kiếm được thằng cha già nào ba mươi sáu tuối mà vẫn yêu chiều thương nó như Bùi Thế Anh đâu?

Gã hôn lên trán nó một cái nhẹ rồi bệ mông nó bế sốc lên đứng dậy đưa nó về nhà. Nếu nó mà ốm thật thì gã lo chết mất!

Nói thật hình như Thế Anh thấy từ khi gã yêu nó gã như được hồi xuân ấy! Cái tính trẻ con của nó, cái tính nhõng nhẽo mè nheo làm gã yêu chết đi được!

Gã nhớ... Lần gã tỏ tình nó là vào khoảng 5 tháng trước cũng là một ngày mưa, lúc đó mưa còn nặng hạt hơn cả bây giờ... Vẫn là ở một đồi hoa cẩm tú cầu nhưng địa điểm lúc đó là Đà Lạt chứ không phải là ở thành phố Hồ Chí Minh như hiện tại!

Lúc đó á hả?... Gã tỏ tình nó sến sẩm lắm! Hứa với nó bao điều cụ thể thì nó như này!

'Trần Thiện Thanh Bảo... Anh thích em! Anh không biết tại sao anh lại thích một đứa vừa ngông vừa trẻ con như em nữa... Nhưng đời mà ai đoán được chữ ngờ đúng không? Anh biết em thích đồ ngọt nên hứa danh dự mỗi ngày mua cho em những loại bánh em thích còn nếu em vẫn chưa hài lòng anh mua đứt tất cả tiệm bánh ngọt có ở Sài Gòn này cho em! Anh biết em thích gấu bông nhỏ nên anh cũng sẽ hứa mua cho em thật nhiều gấu bông! Mua nhiều đến mức em không còn chỗ để nữa! Một tuần 7 ngày anh sẽ chăm sóc đưa em đi ăn hết 7 ngày không màn thời gian. Anh hứa sẽ mua cho em những thứ em thích khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này! Đời này, kiếp này anh yêu em... Anh không hứa là sẽ không bao giờ làm em buồn nhưng anh hứa anh sẽ làm em vui cả ngày dài mệt mỏi, anh sẽ làm động lực cho em làm người em yêu! Nếu có kiếp sau anh cũng nguyện làm em hạnh phúc... À mà anh không biết kiếp sau có thể gặp em nữa không nhưng ở kiếp này... Anh sẽ mang lại hạnh phúc to lớn cho em! Thanh Bảo... Em có đồng ý lời yêu của thằng già này không?'

Nghĩ lại lúc đó cũng mắc cười... Không hiểu một người hơi kém giao tiếp như gã lại có thể thổ lộ lòng mình bằng những từ ngữ sến súa như thế... Mà gã biết nó thích nghe những lời ngọt ngào đó nên cũng nói cho nó nghe.

Giờ diễn tả lại lúc đó thì nó sẽ được tóm tắt bằng một câu: 'Anh tặng em một đóa hoa để rồi... Em mãi mãi là người anh yêu.'


1 tháng sau.

Thế Anh: A!

Gã lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu quần thâm của mình lên, gác tay lên trán gã nhìn lên trần nhà xong lại đưa tay quơ quơ một bên giường còn lại... Không hề có hơi ấm nào cả.

Gã bậc dậy nhìn ra cửa sổ ngoài trời đang mưa to sấm chớp đùng đùng. Gã thở dài một hơi đưa tay lên thái dương xoa xoa... Đầu gã đau điếng ong ong tiếng sấm bên tai.

Mỗi khi gã thức dậy sẽ liền như một thói quen quơ tay kiểm tra xem người bên cạnh... Nhưng lần nào cũng thế không có ai cả... Chỉ có cái lạnh buốt của phần đệm trắng còn lại.

Gã ngửa mặt lên trời bấc giác mở miệng ra gọi tên người kia với cái cổ họng khô khốc.

Thế Anh: Trần Thiện Thanh Bảo... Anh mong là mỗi lần anh thức giấc thì thứ đầu tiên đập vào mắt của anh sẽ là gương mặt say ngủ của em trên giường của chúng ta...

Nói được đoạn gã liền nhích lại bên phần giường lạnh lẽo kia thở dài một hơi rồi nhìn xuống dưới đấy nở một nụ cười khổ xong lắc đầu.

Thế Anh: Chứ không phải là ở dưới đất...

Haizz... Gã liền dụi mắt một cái rồi nhìn cái người nhỏ lăn lộn dưới đất cuộn tròn như con tôm kia... Áo còn hở bụng nữa chứ!

Gã cười bất lực rồi đỡ nó lên. Thanh Bảo ấy... Cái giường ngủ rất rộng nhưng mỗi lần gã với nó đi ngủ là sáng hôm sau thức dậy gã đã thấy nó rớt xuống giường từ khi nào rồi...

Lại khổ quá cơ! Lúc nào ngủ cũng lăn rớt xuống giường... Nhiều lần còn làm gã thót tim tưởng nó bỏ đi chứ... Quá mệt mỏi rồi!

Thế Anh đỡ người dưới đất lên giường ôm chặt nó... Lần này gã chắc chắn sẽ không cho nó ngủ mà lọt xuống giường nữa đâu!

Dụi đầu vào ngực nó hít mùi hương ngọt ngào trên cơ thể kia... Thế Anh lại một lần nữa chìm vào giấc mộng dở dang của bản thân.


-End-

🤭✨ hí hí... Liu liu bạn Bảo ngủ rớt xuống giường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro