4.
Tính tôi rất kĩ lưỡng, chu toàn. Một khi tôi chuẩn bị đồ để đi chơi là tôi phải lên danh sách trước. Đó cũng là lí do Mashiho gọi tôi là ông cụ non. Bọn tôi hẹn nhau ở trường rồi mới xuất phát. Được mặc chiếc áo mà Haruto tặng tôi hôm bữa, tôi cảm thấy vô cùng vui, cảm giác như tôi với cậu ấy là một cặp, nhưng chưa chắc cậu ấy lại thích tôi. Aish, đang vui mà, không được suy nghĩ điều buồn. Cứ thế, tôi cùng Mashiho đến trường.
Đến trường, tôi đã thấy người bạn của Mashiho đứng chờ, nhưng lại không thấy Haruto, có thể cậu ấy đến trễ, tôi nói với Mashiho đợi thêm một chút. Đứng khoảng 5 phút thì tôi mới phát hiện là mình chưa nói địa điểm ở đâu để Haruto đến, tôi liền lôi điện thoại ra gọi cho cậu bảo cậu lên trường đi chúng tôi đang đợi. Một lát sau, bóng dáng của người con trai cao ráo ấy xuất hiện, tôi bất giác mỉm cười từ lúc nào không biết.
"Cái tên ngốc này, sao không nói với tôi là tập trung ở trường hả, làm tôi đợi ở nhà." Cậu ta tức giận nói, còn kí đầu tôi
"Tôi xin lỗi, tại tôi quên."
"Rồi vậy chúng ta bắt đầu đi nhé."
"Ok!"
Kế hoạch đi chơi của chúng tôi hôm nay là đi chơi ở công viên giải trí, đi ăn ramen, rồi sẽ cắm trại gần bờ hồ. Mashiho với bạn cậu ấy đi trước, tôi và Haruto đi sau. Nhìn thấy hai người bọn họ cười nói vui vẻ, còn tôi với Haruto lại chẳng nói gì, tôi có chút buồn. Có vẻ như cậu ấy cũng cảm nhận được tôi đang buồn nên cậu ấy đã mở lời nói chuyện với tôi. Dần dần chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, không còn khoảng cách như trước.
Haruto à, ước gì cậu cũng có tình cảm với tôi thì hay biết mấy...
Suy nghĩ ấy đột nhiên thoáng qua đầu tôi, làm tôi có chút buồn. Liệu cậu ấy có tình cảm với tôi không, nếu cậu ấy vô tình biết được tôi thích cậu, thì cậu sẽ nói "tôi cũng vậy" hay cậu ấy lại chỉ thấy ghê tởm tôi.
Đến công viên giải trí, tôi gần như quên hết những chuyện buồn lúc nãy, chỉ muốn chạy tới và chơi thôi. Cả đám vào mua vé rồi chọn xem chơi trò nào trước.
"À quên giới thiệu, cậu bạn này là Yoshi, ngườ đã tài trợ cho chuyến đi chơi này đấy. Rồi mọi người muốn chơi gì trước?"
"Hay để nhà tài trợ quyết định đi."
"Ok cũng được, vậy mày muốn chơi gì đầu tiên Yoshi."
"Hmm trò đầu tiên nên nhẹ nhàng thôi, chơi đu quay ngựa ha."
"Ok"
Dứt lời chúng tôi đến chơi trò chơi đầu tiên. Ban đầu tôi tính chọn ngồi kế bên Haruto nhưng cuối cùng lại bị xếp ngồi xa cậu vì không đủ chỗ. Xuyên suốt thời gian đó, tôi cứ quay xuống nhìn cậu ấy, lâu lâu bị cậu nhìn lại tôi liền quay lại, mặt đỏ ửng. Xong trò đầu tiên, Mashiho chọn tiếp trò đu quay mặt trời. Vì một buồng có thể ngồi được 2 người, nên lần này tôi cực kì háo hức. Như tôi đoán, Mashiho và Yoshi 1 buồng, vậy buồng còn lại sẽ là của tôi với Haruto. An tọa, trước mặt tôi là người con trai mà tôi thầm thương trộm nhớ. Tôi cứ ngồi nhìn cậu mà cười, không nói được gì. Asahi ơi mày phải chớp lấy thời cơ này, nếu không là mày sẽ lỡ mất cơ hội đấy.
"View nhìn đẹp ha."
"À ừ.." Chưa kịp chuẩn bị, Haruto đã mở lời trước làm tôi bối rối, không biết làm gì
"Chơi cái này làm tôi nhớ tới kỉ niệm 10 năm trước, khi đó tôi vẫn là một cậu bé nghịch ngợm, khi được chơi trò này tôi vui lắm, nhưng lâu lâu mới được dẫn đi."
"Ủa tại sao vậy?"
"Tại khi đó gia đình tôi không có điều kiện để cho tôi chơi thường xuyên, chỉ khi có những dịp đặc biệt như sinh nhật thì tôi mới được dẫn đến đây."
"Ồ, tội cậu nhỉ."
Tôi như chìm đắm vào cậu chuyện mà Haruto kể. Thì ra gia đình cậu trước kia cũng không khá giả lắm. Càng ngày đu quay càng lên cao, mỗi khi tôi nhìn xuống lại thấy chóng mặt, muốn ói. Thấy tôi có vẻ hơi mệt, cậu bạn ấy hỏi thăm tôi.
"Cậu có sao không?"
"À không, không sao đâu, chỉ là tôi thấy..hơi chóng mặt xíu thôi."
"Thì ra cậu bị chứng sợ độ cao, vậy mà lúc chưa chơi không chịu nói để đổi trò khác, thiệt là."
Dứt lời, cậu ấy tiến tới ngồi kế tôi, khoác tay qua vai tôi trấn an tôi. Cảm giác này thật là lạ, tim tôi như nhảy bổ ra ngoài, mặt mũi thì đỏ như trái cà chua. Cậu ấy thật tốt bụng, còn trấn an tôi cho tôi thấy thoải mái hơn. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn tựa vào người cậu, muốn cùng cậu ở bên nhau suốt đời. Ôi tôi lại nghĩ lung tung gì nữa đấy, thật là.
"Cậu biết không, nhìn cậu rất giống một người mà trước đây tôi từng gặp."
"Hả, tôi giống ai?"
"Giống với cậu bé năm đó. Năm đó tôi cũng ngồi chung với một cậu nhóc trạc tuổi tôi, cậu bé ấy cũng sợ độ cao như cậu, mặt mếu máo. Thấy vậy, tôi liền đi qua trấn an cậu bé và nói không sao đâu, đừng nhìn xuống dưới là được."
"Ồ tính ra cậu cũng tốt bụng phết nhỉ."
Bất giác, tôi nhìn lên cậu. Tôi không ngờ là cậu cũng nhìn tôi. Giây phút đó, 2 ánh mắt chạm nhau, như có 1 tia sét muốn kết nối tôi với Haruto lại. Tôi với cậu liền nhìn đi chỗ khác, bầu không khí vô cùng bối rối, khó xử. Tôi chỉ biết gải đầu mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc.
.
.
.
*mn ơi cho tui tâm sự ngắn xíu nha :))
thì hnay cũng đã là 29 tết rồi, tui cũng có vài điều muốn nói để kết thúc năm cũ đón năm mới
điều đầu tiên tui muốn nói là về fic này, tui thấy có một số bạn đọc mà hong vote cho tui. tui biết là fic tui vẫn còn chưa hay, vẫn cần khắc phục nhưng mn có thể bỏ ra vài giây để đọc r vote cho tui đc hong, dù gì cũng là công sức tui viết mà. tui hong có ý là bắt buộc mn vote, nhưng mà mn hãy cho tui 10 vote 1 chap đc hong, nếu đc 10 vote 1 chap thì tui vui lắm luôn á và sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể. còn nếu hong đc thì cũng chẳng sao, dù gì thì tui ngủm mấy năm r mới ngoi lại lên mà nên chắc cũng có vài bạn quên tui r :))
điều thứ hai là cảm ơn mn rất nhiều đã ủng hộ fic này. dù đây chỉ là fic ngẫu hứng thoi nhưng đc mn ủng hộ như vậy tui rất là cảm động huhu, và tui sẽ cố gắng để ra chap mới trong những ngày tết (chưa biết nữa mn huhu nhưng sẽ cố). và chúc mn hnay ăn tất niên thật là vui vẻ, và chúc mn năm mới vạn sự như ý, thật nhiều sức khỏe, đón tết vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người yêu (nếu có :v). Yêu mn ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro