13.
Tôi khá ngạc nhiên khi mẹ lại nhắc đến người nào đó, chẳng lẽ mẹ đang nói đến Haruto? Nhưng tôi có nói gì về anh ấy cho mẹ đâu, sao mẹ lại biết. Tạm bỏ qua những suy nghĩ đó, tôi vào phòng tắm rửa thay đồ. Thực sự bây giờ đã vào hè rồi nên thời tiết nóng cực, cái nắng muốn thiêu đốt lớp da trắng hồng của tôi. Được hòa mình vào dòng nước lạnh là điều sung sướng nhất bây giờ của tôi.
Cái ngày đó cũng tới. Cái ngày mà mẹ tôi vui bao nhiêu thì tôi lại cảm thấy mệt mỏi bấy nhiêu. Vì tôi thừa biết được rằng khi 2 người phụ nữ lớn tuổi có con gặp nhau, thì chỉ có lí do duy nhất chính là xem mắt cho con mình. Mặc dù tôi chả muốn có cuộc gặp mặt hôm nay nhưng nếu tôi làm thế thì mẹ tôi lại buồn, và sẽ mất mặt với người đó nên tôi đành phải gặp thôi.
"Dạ con chào bác."
"Ừ chào con. Uôi giồi ôi con trai bà đây à. Bây giờ lớn nhìn trỗ mã đẹp trai quá đi."
"Dạ cảm ơn bác."
"Ừ, con gái bà cũng xinh xẻo phết. Thôi mời vào nhà."
Mở đầu cuộc gặp mặt sẽ là màn khen nhau giữa các bà. Tôi đứng giữa thấy vô cùng ngượng ngùng, như thể cuộc nói chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
"À mà Asahi này, bác nghe mẹ con kể là con làm việc trên thành phố đúng không?"
"Dạ vâng con làm trên thành phố, được 5 năm rồi ạ."
"Làm trên thành phố tấp nập thế chắc là lương tháng cũng cao phết con nhỉ."
"À dạ cũng đủ để trang trải cuộc sống thôi bác ạ."
Không biết mọi người ngoài kia như thế nào, nhưng tôi rất ghét những người hỏi tiền lương của tôi. Dú nó không nhiều nhưng nó là vấn đề nhạy cảm, sao cứ thích đi hỏi cái vấn đề đó thế?
"À mà này Hina, sao nãy giờ con không nói gì hết vậy, con không khỏe à?"
"Dạ...con bình thường ạ...."
Chưa nói hết câu, cô gái đó lấy tay che miệng vội vàng chạy vào toilet, mặc cho vẻ mặt khó hiểu của 3 người chúng tôi ngoài đây.
"Hina, con có sao không vậy con, đừng làm mẹ sợ con ơi."
Một lát sau, Hina bước ra với vẻ mặt thẫn thờ. Cô ấy tính chào ra về nhưng đã bị mẹ tôi ngăn lại.
"Chắc con phải về bác ạ, chào bác chào anh."
"Ơ này sao thế, vừa mới gặp con, con không khỏe thì vào phòng bác nghỉ chút, mới qua mà đòi về sớm thế?"
"Ừ con, con thấy trong người sao, để mẹ đi mua thuốc cho."
"Thôi mẹ, cô ấy không được khỏe thì cho cổ về nghỉ ngơi đi."
"Con xin lỗi mọi người. Đáng lẽ con phải nói ra sớm hơn."
"Gì vậy con?"
"Sao thế Hina?"
"Thật ra, con đã có...người yêu rồi ạ."
"Hả, con nói gì vậy Hina, con có tỉnh táo không thế?!"
"Con...nói gì thế?"
"Con đã có người yêu rồi, và con cũng lỡ...ngủ với anh ấy rồi. Tại mẹ con không chịu anh ấy nên con mới lén mẹ qua lại. Con xin lỗi bác với anh ạ."
"Hả! Con...con muốn chọc tức mẹ đúng không Hina, về, về ngay cho mẹ. Xin chào chị tôi về trước."
Nói rồi bác ấy giận dữ kéo cô gái kia ra khỏi nhà. Tôi và mẹ chưa hết bàng hoàng vì sự việc xảy ra quá nhanh.
"Tại sao, tại sao bà lại lừa gạt tôi như thế hả, xém xíu nữa là tôi đã gã con trai tôi cho con bà rồi. Sao bà khốn nạn thế?"
Mẹ tôi ngồi thụp xuống, thẫn thờ nói trong vô thức. Quả thật, lần này bà ấy đã quá hấp tấp trong việc này rồi.
"Con nói mẹ rồi, phải tìm hiểu kĩ trước rồi hẳn quyết định, để bây giờ thành ra thế đấy."
"Mẹ cũng đâu muốn thế đâu. Bà ta là người bạn lâu năm của mẹ nên mẹ mới tin tưởng bả, không ngờ..."
"Bây giờ con chưa muốn lập gia đình đâu. Khi nào con muốn thì con sẽ nói với mẹ sau."
"Khi nào là khi nào hả Sahi? Bây giờ con cũng đâu còn trẻ đâu, phải lo kiếm người yêu rồi dẫn về ra mắt với mẹ rồi kết hôn đi chứ. Bộ con tính khi nào mẹ chui xuống lỗ rồi thì con mới kết hôn lấy vợ à."
"Mẹ nói gì kì vậy mẹ! Bây giờ con chưa có nhu cầu kết hôn gì hết. Khi nào con cảm thấy thích hợp thì con sẽ báo mẹ, cứ như thế đi."
"Bây giờ con chưa có nhu cầu kiếm vợ là do cậu trai ở chung nhà con à?"
"Mẹ...mẹ nói..ai?!"
"Thì cái cậu sống chung nhà với con hiện tại đấy."
"Sao mẹ biết, con đã kể với mẹ đâu?"
"À thì ra là con giấu mẹ. Nếu không nhờ lần đó có người nói với mẹ là con đang có gì đó mờ ám với cậu kia thì tới hết đời này mẹ cũng chưa biết đấy."
"Ai, ai kể với mẹ?!"
"Lần đó, mẹ đang dọn dẹp lại nhà cửa thì có người bà con trên thành phố gọi cho mẹ, nói vô tình gặp con trên đường, đi cùng với ai đó, người bà con đó nói con với cậu đó nắm tay tình tứ lắm, nên nghi là con với cậu ta đang hẹn hò."
"Rồi...sao nữa mẹ..."
"Mẹ nghe thế cũng không tin. Nhưng linh tính mách bảo mẹ chuyện đó là thật, nên hôm sau mẹ đã gọi cho con thì hôm đó con bận không có nhà. Nên mẹ nhân cơ hội đó lên nhà con, và vô tình cậu trai đó có ở nhà và đang chuẩn bị đi làm."
"Mẹ...mẹ đã..nói gì với..anh ấy?!"
"Thì mẹ kêu cậu ta hãy tránh xa con ra. Có thể tuổi trẻ bồng bột nên con mới hẹn hò với hắn, nên mẹ đã cảnh cáo cậu ta phải chấm dứt mối quan hệ sai trái này."
"Mối quan hệ sai trái? Tại sao, tại sao vậy mẹ, sao mẹ lại nói như thế với anh ấy, con với anh ấy yêu nhau có gì sai.."
Chưa để tôi nói hết, bà ấy đã tát tôi. Chính xác là người mẹ tôi, người mẹ suốt hơn 20 năm không bao giờ đánh tôi, nay chỉ vì vấn đề này mà ra tay với tôi.
"Mẹ...mẹ xin lỗi.."
"Mẹ buông ra đi. Từ nhỏ đến giờ, mẹ chưa từng đánh con dù con hư thế nào. Nhưng bây giờ, chỉ vì con yêu một người con trai mà mẹ lại đánh con."
"Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý, mẹ không kìm chế được cảm xúc.."
"Con biết, con không giống như những người con trai ngoài kia, con không có cảm giác với phái nữ. Nhưng đó đâu phải là do con chọn. Khi sinh ra là nó đã như thế rồi. Bấy lâu nay con cứ nghĩ Haruto phản bội con, nhưng nay con nghe mẹ nói tất cả, con đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và con sẽ quay lại tìm anh ấy bằng mọi giá, xin hãy thứ lỗi cho con."
"Asahi, đứng lại cho mẹ, Asahi!"
.
.
.
*mọi thứ đang dần được sáng tỏ, và mn hãy chờ xem diễn biến chap sau sẽ như nào nhá. Chúc mn cuối tuần vui vẻ 😁❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro