Ngày hạ
- Kì nghỉ hè đã tới, dù có vui chơi thế nào thì các em vẫn không nên quên nhiệm vụ của mình là học, học nữa...
Tiếng nói nghiêm nghị lúc trầm lúc bổng của thầy hiệu trưởng vang lên đều đều, thỉnh thoảng ông ngừng lại lau đi những giọt mồ hôi trên cái đầu trơn bóng
Cơn nắng gắt trời mùa hạ như thiêu đốt từng người và gần như biến họ trở thành mấy con mực một nắng bốc khói
Đám học sinh dưới sân trường tụm lại dưới những tán cây để tránh khỏi cái nắng bỏng đầu giữa trưa hè, hi vọng bài phát biểu nhàm chán năm nào cũng có của ông hiệu trưởng nhanh chóng kết thúc để chúng có thể phóng về nhà bật quạt hoặc tạt vào hàng kem nào đó tránh nóng
Một góc sân trưởng phượng nở đỏ rực, tiếng ve kêu tạo thành bản hòa ca ầm ĩ. NamJoon phe phẩy cái quạt giấy, bực dọc vuốt ngược mái tóc đã có chút ướt, quay sang nhìn thanh niên bên cạnh đang lim dim tựa vào vai cậu
- Bao giờ mới được về? Tôi sẽ bị nóng chết mất
SeokJin nhỏ giọng than trách, tay cầm cái quạt điện mini hình lạc đà trắng muốt vẫn luôn hoạt động hết công suất
Kì lạ, dù xung quanh ai cũng mồ hôi đầm đìa như vừa tắm nhưng riêng anh vẫn khô ráo sạch sẽ tinh tươm và dĩ nhiên luôn thoảng thoảng một hương thơm nhẹ. NamJoon thầm thấy may khi anh thuộc kiểu người lười vận động và sẽ không bao giờ mang cơ thể bốc mùi dưới cái thời tiết gay gắt này
Đám con trai tuổi dậy thì luôn thích bay nhảy và chả thèm quan tâm đến cơ thể mồ hôi như thác của bọn nó ( và NamJoon không thẩm nổi mùi hương ấy)
- Ít thì cũng gần nửa tiếng nữa mới xong
Tiếng thở dài vang lên ngay bên tai, anh chán nản đưa quạt điện thổi trước mặt cậu khiến NamJoon híp mắt hưởng thụ
- Tí sang nhà tôi nằm điều hòa đi, bố mẹ tôi toàn đi vắng thôi, ở lại luôn cũng được
Bố mẹ SeokJin chẳng mấy khi xuất hiện, họ luôn bận rộn với những chuyến công tác dài ngày và NamJoon hân hạnh được giao nhiệm vụ "trông nom" SeokJin tránh việc anh la cà ở quán net
Nhà của SeokJin trở thành nơi tránh nóng và trú ngụ quen thuộc của cậu trong những ngày hè oi bức
°
- hú!! Jin ơii! Có ở nhà không?
NamJoon bấm chuông cửa vài lần đều không thấy phản hồi. Phải công nhận dù đi đến nhà anh bao nhiêu lần thì cậu vẫn choáng ngợp. Đúng là người thành phố, nhà cao cửa rộng, tiện nghi và thoải mái
NamJoon thử đẩy cổng, nó khẽ kêu và chậm chạp mở ra. Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn quen thuộc bước vào. Con chó dữ lăm le bên cạnh thấy bóng dáng không xa lạ liền quay đầu nằm dưới bóng cây, lè lưỡi và thở hổng hộc
- Milo, chủ mày đâu?
Con chó ư ử một tiếng, không thèm để ý tới NamJoon, ngày nào cũng nhìn mặt khiến nó thấy chán phát ngán
NamJoon xoay người đi vào nhà, cửa vẫn không khóa, một mảng tối đen bao trùm phòng khách. Cậu bật đèn rồi bước lên tầng 2, phòng của SeokJin ở ngay trước mắt
Cậu đẩy cửa bước vào, hơi mát của điều hòa khiến cậu thoáng run người chưa kịp thích nghi, kiểu này mà trời nóng quá đi vội vào phòng thì sốc nhiệt mà chết luôn chứ đùa
- SeokJin?
Người trên giường không nhúc nhích, chân đắp nửa người trên và phần chân trần lộ ra trắng mịn đến chói mắt
- Gần trưa rồi mà không thèm dậy ăn uống gì sao?
NamJoon trèo lên giường, đoán chắc ai kia đêm qua lại cày game quên thời gian, vuốt nhẹ bắp chân lạnh ngắt, đắp lại chăn cho anh và cũng nằm xuống ngay bên cạnh. Thôi thì cho anh ngủ thêm xíu vậy
NamJoon im lặng nhìn lên trần nhà, sau một hồi, tiếng loạt xoạt bên cạnh báo hiệu người kia đã tỉnh giấc, một cánh tay choàng qua bụng kéo cậu lại gần, giọng anh nhỏ xíu kèm theo chút nũng nịu?
- Tới khi nào vậy, Joon?
Cả người cậu cứng ngắt, như một con robot tắt nguồn mặc anh quấn lấy
- Lạnh quá!
SeokJin lơ ngơ tìm kiếm điều khiển, người anh đè lên NamJoon, cánh môi mọng sượt qua sống mũi, khiến cậu chàng định ngồi dậy lần nữa tắt nguồn ngã xuống
Hai cơ thể áp sát vào nhau, anh vẫn say mê tìm điều khiển (còn cậu thì say mê anh)
Sau khi tắt điều hòa, anh gục đầu xuống người bên dưới, định bụng ngủ thêm giấc nữa. NamJoon khó khăn điều chỉnh nhịp thở, lay người anh
- Muộn rồi, dậy ăn uống rồi làm gì thì làm
- Mỏi lắm, muốn ngủ
Mái đầu lắc lư qua lại trên ngực, chết tiệt, NamJoon chửi thầm, không hiểu tìm đâu ra sức mạnh nhấc cả người cả chăn lên, vác xuống dưới nhà
- Ê đụ má!
SeokJin buộc miệng chửi thể, đấm vào lưng cậu, nhưng cậu vẫn không lay động, vỗ mông anh, nhắc nhở
- Im, ngã thì đừng kêu
°
SeokJin ngồi trên bờ, nhìn NamJoon cùng mấy thằng bạn trong lớp ngụp lặn dưới sông. Thằng nào cũng đen khỏe chắc nịch, này mà đấm phát chắc công tử như anh dính lên tường
- Xuống đây!
NamJoon hét to về hướng SeokJin, anh thoáng nhăn mặt
- Không xuống đâu!
Cho tiền anh cũng không dám bơi ở sông, trước giờ anh chỉ bơi ở bể bơi cộng cộng thôi. NamJoon phớt lờ lời từ chối của anh, lao lên như một cơn gió, nhấc bổng anh chạy xuống sông
- Ê! Thằng hâm này, tôi không nổi được đâu
- Bám chắc vào, đây làm phao cho cậu nổi
Cuối cùng anh vẫn bị ngâm trong nước, mấy thằng xung quanh hò reo thích thú, liên tục hắt nước khiến Jin chỉ có thể sống chết ôm chặt NamJoon - chiếc phao cứu sinh duy nhất
Cậu cười thích thú, một bên cản nước hắt về phía anh, một bên nhìn gương mặt đẫm nước đỏ ửng của anh, dường như SeokJin luôn "đỏ" một cách kì lạ, má đỏ, tai đỏ, môi cũng... E hèm!
Sau một hổi vùng vẫy, hai đứa ngồi dưới mái nhà một tiệm tạp hóa nhỏ, vì để xin lỗi nên NamJoon đã bao anh ăn kem, dù cho cậu chỉ có vài đồng ít ỏi tiêu lặt vặt trong hè
Mặt trời bắt đầu lên cao, nhiệt độ cũng trở nên gay gắt hơn, giờ mà bước ra thì có mà cháy đen thui không ai nhận dạng nổi
- Sao cậu có cơ bụng hay vậy!
- Vận động nhiều nó tự có
- Sao tôi không có
- Yếu nghề
SeokJin bĩu môi, tát NamJoon một cái, nhưng cũng chỉ như kiến cắn đối với thằng da trâu là cậu mà thôi
Không biết nghĩ gì, anh bật cười, dưới cái nắng gay gắt, nụ cười của anh đặc biệt chói lóa, hòa vào bản giao hưởng của tiếng ve trên những tán phượng rực đỏ
NamJoon thấy tim mình có chút lạ, nó đập nhanh khác thường, cả người cậu tựa như có hàng ngàn con bướm bay loạn xạ trong cơ thể, lâng lâng và hạnh phúc
Mùa hạ của anh tràn ngập tiếng cười
Mùa hạ của cậu tràn ngập bóng hình anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro