kết.
"Em có định nói ra không?"
Hyukkyu nhấm nháp ly soju đượm mùi cồn, hai gò má hơi ửng đỏ không biết vì lạnh hay vì say, ý cười lan từ đầu mắt tới tận chữ "không" nghi vấn cuối cùng của câu hỏi vừa rồi. Minseok nghiêng chai, rót đầy ly lại cho người anh hơn mình 6 tuổi, mím mím môi ngẫm ngợi, không nói gì. Sau nụ hôn sâu đầu tiên, ở một nơi ánh sáng không thể chạm tới, âm thanh không thể chen vào, loài người không thể biết đến, cậu và Minhyeong đã thống nhất sẽ cố gắng điều khiển mọi cảm xúc lẫn hành động cá nhân. Cho dù tình cảm có lớn bằng trời, thì cũng chẳng bao giờ lớn bằng nỗi sợ bị dị nghị, ngăn cản của dư luận. Cả hai còn quá trẻ để có thể đánh đổi bất cứ cái gì lấy một đoạn tình cảm chẳng biết trước kết cục.
"Là anh thì anh có nói ra không?"
Ở bên bờ sông Hàn, cách nơi mà Minseok và Hyukkyu ngồi hàn huyên với nhau gần 10km, Minhyeong đã nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok mà đặt ra một câu hỏi có hai mệnh đề.
"Em thực sự đi hỏi ý kiến của một người không để tâm tới tình cảm đôi lứa như anh đấy à?"
"Không lẽ em đi hỏi Moon Hyeonjun, người bị con gái nhà người ta đá xong về khóc lóc bảy ngày bảy đêm? Hay em đi hỏi Choi Wooje, thằng nhỏ tối tối vẫn phải làm một ly sữa nóng mới ngủ được?"
Sanghyeok bật cười thành tiếng, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc mái lòa xòa bị gió thổi tung. Đội hình 5 người, ba đứa sinh năm 2002, một đứa sinh năm 2004, có mình anh ở thế hệ 9x, gánh gồng chức danh đội trưởng, anh cả, trụ cột tinh thần, trụ cột chiến thuật, linh hồn của đội, phong cách chơi của đội. Đã thế còn là người duy nhất chứng kiến từ đầu, tỉnh táo tường tận về mối quan hệ của Minhyeong với Minseok. Đúng là ngoài anh ra, Lee Minhyeong đâu biết tìm ai mà bộc bạch về nỗi lòng và chuyện tình cảm thầm kín của cậu đây?
"Đối với anh, cái gì thuộc về cá nhân, thì không cần thiết phải cho người ngoài biết"
Sanghyeok từ lúc chưa bước chân vào ngành thể thao điện tử đã là một người có giới hạn riêng về quyền riêng tư. Anh không thích bị người khác khai thác và đụng chạm quá nhiều vào cuộc sống cá nhân, càng không thích tên của mình trở thành chủ đề bàn tán, bới móc bởi những kẻ vốn không biết gì về anh. Đến lúc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, có tên tuổi, có chỗ đứng trong ngành, anh hiểu rằng, miệng lưỡi người đời khó kiểm soát. Nếu đã không thể bắt họ ngừng nói, thì mình chọn im lặng trước. Mình giữ đời mình thật kỹ, giữ tâm mình thật sáng là đủ.
Không biết có phải do sinh cùng năm hay không, mà Kim Hyukkyu bằng tuổi Lee Sanghyeok, bằng lòng luôn với quan điểm của người bạn "không thân lắm".
"Hai đứa chọn nhau là tốt rồi, nói ra để người đời chọn hộ à?"
Minseok lè lưỡi nếm thử mấy giọt rượu trong chiếc ly giấy của mình, rồi nhăn tít chân mày lại, chép miệng gật đầu đồng tình với lời khuyên từ Hyukkyu. Thực ra ngay từ ban đầu Minseok đã không muốn công khai gì về câu chuyện của mình và Minhyeong. Hai đứa là tuyển thủ chuyên nghiệp, thứ dư luận nên được biết, nên chú ý và bàn tán chỉ giới hạn ở chuyên môn, phong độ và các thành tích của cả hai mà thôi. Ban đầu Minhyeong có chút phấn khích quá đà, nhưng về cơ bản hai đứa đều có chung quan điểm với nhau. Hai đứa có thể chưa thực sự hiểu hết về nhau, nhưng độ ăn ý và hòa hợp tuyệt đối không thể nghi ngờ, kể cả là ở trên game hay ngoài cuộc sống thường nhật.
"Nếu đã quyết định vậy, tại sao còn cần đến hỏi lời khuyên của anh?"
Sanghyeok đẩy cặp kính gọng tròn trên sống mũi lên như một thói quen, nghiêng nghiêng đầu nhìn Minhyeong đang mải mê xoay tròn cái móc khóa Minseok mới tặng trong tay. Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngày nào Minhyeong còn đứng trước mặt anh với bộ đồng phục sạch sẽ và phẳng phiu, ngạo nghễ tuyên bố muốn trở thành xạ thủ giỏi nhất thế giới. Trải qua biết bao thứ, sự tự tin và ngọn lửa lấp lánh trong đôi mắt Minhyeong, đi lạc quẩn quanh một hồi, vẫn trở lại đúng nơi nó thuộc về. Sanghyeok cảm thấy sự xuất hiện của Ryu Minseok và Lee Minhyeong trong cuộc đời nhau là một loại duyên phận thần kỳ, một loại ân phước cần cảm tạ muôn phần.
"Chỉ cần hai đứa thật lòng với nhau, thì dù ở dạng thức nào, tình cảm của hai đứa cũng không thể lụi tàn."
Hyukkyu cười dịu dàng đưa tay xoa nhẹ đầu đứa em nhỏ ngồi bên. Ở một nơi khác, Sanghyeok vươn nắm tay đấm nhẹ vào vai Minhyeong một cái. Hai hành động có thể khác nhưng ý nghĩa chắc chắn giống nhau. Đều là ủi an, là ủng hộ, là yêu thương bao dung vô bờ. Sau này, khi hai đứa đứng cạnh nhau dưới pháo giấy ngập trời, nâng chiếc cup vô địch của mình, sẽ có hai đôi mắt của hai người anh lớn, nhìn về phía các em với sự tự hào khôn nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro