Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48.

Những ngày lạnh giá cuối cùng cũng mang cô quạnh và những tiếng thở dài của gió đi mất. Khi mặt trời ló rạng, vài bông tuyết đọng sót bên khung cửa kính lấp lánh trông đến là đẹp mắt. Những chi tiết nhỏ giao mùa nên thơ là thế, cũng chẳng đủ thu hút sự chú ý của những câu trai tuyển thủ quen thức khuya dậy muộn. Lúc Minseok mở mắt thì tuyết đã tan hết, mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu. Cậu ngáp một cái dài, rèm cửa cũng chẳng buồn kéo lên, liêu xiêu đứng trước tủ quần áo, gạt chồng áo hoodie dày qua một bên để tìm áo phông, vô tình làm chiếc khăn quàng cổ bông và đôi găng tay cùng màu lần lượt rơi xuống đất. Hai món đồ trông đã biết không phải style của Minseok, nhưng lại nằm ngay ngắn trong ngăn tủ của cậu cả một mùa đông nên giống như đã biến thành món đồ thuộc về riêng cậu.

"Tớ còn tưởng cậu đã làm mất chúng rồi cơ đấy!"

Tone giọng trầm đều có mang theo chút ý cười này, chỉ có thể thuộc về một người duy nhất. Người mà Ryu Minseok cứ gặp là tay chân như thừa thãi, mồm miệng lắp bắp, hành động thiếu tự nhiên và không khí xung quanh như thiếu hụt oxi, Lee Minhyeong.

"S-s-s-sao mới sáng cậu đã qua đây?"

Sau cái ngày cậu gián tiếp ậm ừ cho Lee Minhyeong chút quyền hạn của một "đối tượng hẹn hò", người bạn xạ thủ đồng niên này như được lắp thêm động cơ "liều", chuyện gì cũng dám làm, thứ gì cũng dám nói. Ngang nhiên nắm lấy mấy ngón tay cậu dưới gầm bàn khi Choi Wooje đang mải mê gặm gà ngay đối diện, lên stream mở nhạc tình ca xong liên tục "Minseokie", "Minseokie đáng yêu", Moon Hyeonjun mới trêu hai ba câu thì lập tức kéo Minseok lại ôm rồi tuyên bố không ai được phép động tới "người của Lee Minhyeong". Đối diện với mớ bòng bong mà Lee Minhyeong tạo ra, Ryu Minseok không thể nào làm một chill guy nổi nữa. Da mặt Minseok vốn đã mỏng lại càng mỏng hơn, chỉ cần ngửi thấy mùi trà trắng thoang thoảng của Minhyeong, nghe thấy âm điệu giọng nói thuộc về Minhyeong, ở cự ly dưới 3m quanh mình, là mặt cậu tự động biến thành quả cà chua, chân bật chế độ sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào. Mệt mỏi không sao kể xiết. Giờ cậu ta còn chơi cái trò mới sáng ngày ra, vừa tỉnh giấc đã gank tận giường thế này. Mà khoan, tận giường? Phòng riêng, chỉ có hai đứa, cách cái giường vài bước chân, môi Minhyeong dùng son dưỡng gì nhìn đỉnh thế nhỉ, không biết có vị gì.

"Cậu ốm à, sao mặt lại đỏ bừng lên vậy?"

Lee Minhyeong nhíu mày đôi chút, liếc qua máy đo nhiệt độ phòng, rồi rất tự nhiên mà áp tay lên trán Minseok. Chút lý trí cuối cùng của Ryu Minseok chính thức nổ tung như pháo hoa ngày Tết.

"Đ-đ-đ-đừng... "

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

Bảo cậu ta đừng có lại gần mà cuối cùng cậu ta dí luôn cả mặt lại gần để nghe xem Minseok đang muốn nói gì. Trong cơn túng quẫn, Minseok chỉ có thể dùng hết sức bình sinh, đẩy Minhyeong ra rồi chạy bay chạy biến vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa. Giờ muốn kêu cứu cũng chẳng biết kêu ai, mà kêu ai thì cũng hết cứu Ryu Minseok.

Rồi đừng ai gặng hỏi sao cậu không đồng ý yêu đương với Lee Minhyeong quách đi cho xong. Cả hai hiện tại không còn là những cậu nhóc học sinh vô tư, vô lo vô nghĩ nữa. Với thân phận tuyển thủ và cả một sự nghiệp bừng sáng đang đợi trước mặt, sao Minseok cũng thể sểnh tay để mặc Minhyeong bất cần tăng độ khó cho game được. Nghĩ đến cảnh hai đứa vụng trộm yêu đương với nhau, vật vã che giấu đồng đội và truyền thông, thi thoảng lỡ miệng lỡ tay làm vài cú thì đi tong luôn. Chưa kể vào thi đấu nhỡ mà cãi lộn ầm ầm, mâu thuẫn đủ kiểu vì lỗi cá nhân, phong độ các thứ các thứ, lại không nhìn được mặt nhau lúc về ký túc, xong tủi thân buồn bã lại mất thời gian dỗ dỗ dành dành nhau. Quá nhiều thứ khó kiểm soát, trong số đó khó kiểm soát nhất là Lee Minhyeong. Ryu Minseok không cách nào giải quyết, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mà môi cậu ta có vị gì nhỉ, nhìn thích ghê? Hả?

"Minseokie, cậu ổn chứ? Hay là tớ đi mua thuốc nhé? Ra đây tớ xem nào?"

Minseok ngồi trên nền sàn nhà tắm vừa lạnh vừa ẩm, đan hai tay đặt trên ngực, cố gắng bình ổn nhịp thở của mình. Cậu không bài xích bất cứ một hành động thân mật, bất cứ một sự quan tâm dịu dàng, bất cứ một lời nói tình cảm nào của Lee Minhyeong. Chỉ là, mọi thứ quá mới mẻ, vượt mức chịu đựng của Minseok. Cậu cũng biết Minhyeong mà overthinking nhất định sẽ tủi thân, sẽ buồn bực bảo chắc cậu ta đã làm gì đó sai, chắc cậu ta chưa xứng đáng, chắc cậu ta không thân với Minseok bằng Kim Hyukkyu, chắc Minseok thích chơi với Kim Kwanghee hơn với cậu ta. Cái nào cũng đau đầu, cái nào cũng phiền phức, Minseok nhiều lần muốn nói chuyện thẳng thắn để giải quyết một lượt cho xong, mà cứ nhìn vào mắt Minhyeong, cậu lại cứng họng. Giống như một vòng luẩn quẩn không có hồi kết.

Moon Hyeonjun mới mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ thường nhật, đã nghe rõ mồn một tiếng Lee Minhyeong vừa đập tay vào cửa, vừa "Minseokie", "Minseokie à", "Minseokie ơi". Sẵn tính hóng hớt, người đi rừng trẻ tuổi của T1 tròng vội cái áo phông trắng hơi nhàu qua đầu, loẹt quẹt dép lê ra khỏi phòng. Mà chắc số trời định sẵn cậu sẽ chẳng bao giờ theo kịp trending nên lúc Hyeonjun ra tới nơi, Lee Minhyeong đã thở dài, nhẹ tay khép cánh cửa gỗ trắng phòng Minseok lại, rồi lững thững rời khỏi ký túc xá. Hyeonjun nhìn bộ dạng như vừa bị đó giật mất đồ chơi của thằng bạn thân nhất, không dám nhiều lời. Chờ cho tới khi Minhyeong khuất dạng, cậu mới lò dò đi vào bếp rót nước.

"Hai đứa chúng nó lại làm sao thế?"

"Em không biết, mới đầu vẫn tình tứ làm mà giờ tan vỡ chia ly vậy đó."

"Sao em ngồi ngoài này từ đầu mà không hóng hớt hết được cả câu chuyện vậy?"

"Hai người đó vờn nhau cũng chả phải ngày một ngày hai, em từ chối theo dõi thêm."

Choi Wooje nhún vai, thuận tay lấy luôn ly nước Hyeonjun chưa kịp nhấp môi, một hơi uống hết. Sáng ngày ra đã phải chứng kiến mấy người mập mờ làm khổ nhau, nhưng Choi Wooje vẫn bình thản pha mỳ ăn sáng, vì em là một toplaner thư giãn. Moon Hyeonjun chỉ có thể cằn nhằn vài câu rồi cũng lủi thủi đi rót một ly nước khác. Cái nhà này là thế, Ryu Minseok là muộn phiền của Lee Minhyeong, Choi Wooje là 99% stress của Moon Hyeonjun.

"Wooje à, hay mai em đổi phòng với anh nhé?"

Hyeonjun vừa quay lại với ly nước mới, lại lần nữa bị cướp mất khỏi tay. Nhưng lần này cậu không làm một anh trai thư giãn được nữa, vì kẻ cướp kia không phải Choi Wooje mà là Ryu Minseok. Nhìn cậu bạn đồng niên đầu tóc rối bời, áo phông xộc xệch, mặt mũi bơ phờ như thể vừa đi đánh trận về, càng khiến Hyeonjun tò mò hơn. 

"Trả cốc nước lại đây. Và tự đi mà giải quyết với Minhyeong đi, mắc gì lôi Wooje vào?"

"Tao có cách giải quyết thì tao đã chẳng đứng đây đôi co với mày. Tao nhờ Choi Wooje, mày xen vào làm gì?"

"Người của Minhyeong thì tự đi giải quyết với Minhyeong đi. Wooje là em tao, đừng có dạy hư nó!"

Bốn con mắt đồng loạt ném về phía Moon Hyeonjun những cái nhìn đánh giá. Lần thứ n trong cuộc đời, Minseok tự hỏi sao một người như Minhyeong lại chơi thân với Moon Hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro