
43.
Giấc mơ hôm đó vốn dĩ đang rất đẹp. Có tiếng chim hải âu, có tiếng sóng biển, có tiếng những hạt cát li ti lạo xạo dưới bàn chân trần. Màu trời trong vắt, hòa với màu nước biển xanh dịu, mọi thứ đẹp như một bức tranh. Wooje thậm chí đã nếm được chút mằn mặn của gió biển thổi tới, cho tới khi giấc mơ bị Moon Hyeonjun đột ngột cắt đứt.
Người anh đi rừng ở bên em từ lúc còn là học viên T1 Academy, tới lúc lên T1 Rookie, và giờ là đội hình đánh chính của T1, dường như luôn là 99% sự stress trong cuộc sống thường nhật của em. Wooje cố lờ đi tiếng gọi gấp gáp của Hyeonjun, vùi mặt sâu hơn vào lớp chăn bông mềm mại, thôi miên bản thân quay lại giấc mơ xinh đẹp dở dang. Nhưng Hyeonjun nào có buông tha cho em dễ dàng như vậy. Mùi nước hoa đặc trưng của anh xộc thẳng vào mũi em, và sau đó lập tức là một bàn tay nắm lấy vai, cưỡng ép kéo em ngồi dậy. Wooje gắt ngủ, mở mắt, 7749 câu cằn nhằn đã chực chờ trên môi.
"Ya, Choi Wooje, hình như Minhyeong với Minseok hẹn hò rồi!"
Thôi được rồi, tin này có vẻ cũng đáng để dậy hóng đó.
"Anh thấy tụi nó đứng ôm nhau dưới tòa nhà."
"Là sao?"
"Nãy anh định quay lại trụ sở để mua cà phê với lấy đồ, mà vừa tới nơi đã tháy Minhyeong nó kéo Minseok lại ôm."
Hyeonjun mải mê diễn thuyết, vừa nói vừa nhiệt tình dùng hành động trực quan để miêu tả lại cảnh tượng bản thân vừa chứng kiến. Wooje đang ngái ngủ đột nhiên bị Hyeonjun kéo thẳng vào lòng, vòng hai tay ôm gọn cả người em. Mấy tế bào não còn chưa tỉnh táo hết, bị một cái ôm này làm cho căng cứng cả lên. Wooje quên mất cách phản ứng, chưa kịp quen với hơi ấm từ Hyeonjun, cái ôm đã kết thúc. Người anh ngốc nghếch nào đó tay vẫn nắm lấy vai em, miệng thao thao bất tuyệt về mối quan hệ kì lạ của hai người bạn đồng niên.
"Mới chỉ là ôm thôi mà, sao anh rối cả lên thế. Nếu ôm là thành người yêu thì em với anh không phải cũng vừa ôm hay sao?"
Ngay sau khi đã xử lý xong đống thông tin hỗn loạn, Wooje cũng lấy lại vẻ mặt thản nhiên vốn có, bĩu môi vặn vẹo ông anh của mình. Minseok và Minhyeong vờn nhau cũng đã sắp nửa thập kỷ tới nơi rồi, một cái ôm đâu nói lên được gì. Tiến độ chậm rì thế này, người ngoài cuộc như em cũng ngán ngẩm chẳng muốn theo dõi gì thêm. Vụ lên đánh chính tưởng sẽ khá khẩm hơn chút, vậy mà nhìn thái độ né tránh của Ryu Minseok có vẻ như lại xảy ra chuyện gì đó rồi.
"Thằng nhóc này, chưa yêu đương lần nào mà sao nhìn em lại có vẻ sành sỏi quá vậy?"
"Chưa yêu đương nhưng nhìn mấy người yêu nhau quài rồi. Tự nhiên anh phá giấc ngủ của em, giờ em lại đói rồi đây này!"
Wooje xua xua tay đẩy Hyeonjun ra khỏi giường của mình, rồi với lấy cái áo hoodie xám mặc lại. Hyeonjun vẫn như mọi khi, miệng lẩm bẩm mắng em cỏ lúa một lúc, rồi vẫn chiều theo ý em, đứng dậy ra ngoài nấu mì cho em ăn. Bao nhiêu năm nay vẫn thế, Moon Hyeonjun chưa từng giận Choi Wooje quá lâu. Lúc mới quen nhau em luôn bày ra vẻ mặt khó chịu mỗi khi cậu tới gần.
Vào T1 chung, ở cạnh nhau nhiều hơn, nói chuyện thân thiết hơn, em đổi từ khó chịu thành "cỏ lúa", hay trêu ghẹo cậu, cũng hay dựa dẫm vào cậu. Hyeonjun từ đầu đến cuối đều hết lòng yêu quý người em này, chẳng hiểu sao trong mắt cậu, Choi Wooje rất dễ thương. Kỹ năng của em tốt, tư duy chơi game cũng xuất sắc hơn người, ở bên em, cậu thấy bản thân phát triển hơn rất nhiều. Đặc biệt phát triển sức chịu đựng và giới hạn của bản thân, để bao dung và chiều chuộng được đứa nhóc "kì cục" là em.
"Em muốn ăn gà cơ"
"Nửa đêm đến nơi rô...."
Cánh cửa chưa kịp mở ra hết, Moon Hyeonjun đã vội vàng đóng lại. Wooje bước ngay sau, bị mất đà đâm sầm vào lưng cậu. Hyeonjun xoay người, em lại theo đúng quán tính, đè chặt cả người cậu vào cánh cửa gỗ. Hai thằng con trai cao sêm sêm nhau, luống ca luống cuống mãi mới tách được ra khói người nhau. Hyeonjun bỏ qua vẻ mặt khó hiểu và cái miệng sắp càu nhàu của Wooje, đưa ngón tay lên ra dấu "suỵt". Quả nhiên hai giây sau, bên ngoài cửa truyền tới tone giọng trầm ấm đặc trưng của Lee Minhyeong.
"Minseok à?!"
Hyeonjun choàng vai Wooje, đứng nép sát vào cửa, dỏng tai lên nghe ngóng diễn biến câu chuyện ngôn tình.
"Hả?"
"Làm sao bây giờ, tôi không muốn thả tay cậu ra."
Đm, sến súa đến thế là cùng? Hồi cấp ba, Lee Minhyeong nhận được không biết bao nhiêu bức thư tỏ tình, chơi bóng rổ được không biết bao nhiêu mẫn nhi tới đưa nước, lên phát biểu được không biết bao nhiêu người hò hét mến mộ. Nhưng tuyệt nhiên Hyeonjun chưa từng thấy Minhyeong động lòng với ai, khuôn mặt bao nhiêu năm mãi mãi một biểu cảm lãnh đạm. Tưởng tượng chính con người đó hiện tại đang đứng ngay ngoài kia, nắm lấy tay thằng nhãi học lớp D, dịu dàng nói ra câu thoại đến cả tác giả ngôn tình cũng không dám viết, thật sự quá rùng mình rồi. Rốt cuộc Ryu Minseok đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Minhyeong?
"Linh hồn của tôi...chắc đã bị cậu cướp đi mất rồi."
Đm?????? Nhà có trẻ con mà thằng kia nó nói cái đéo gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro