Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

Đã rất lâu, thú thực là rất lâu rồi, Minseok mới nhìn kỹ khuôn mặt của Minhyeong. Những tháng ngày cấp ba ấy, khi trong lòng cậu, Minhyeong vẫn là vầng thái dương lấp lánh, Minseok làm gì có dám nhìn thẳng vào mắt cậu bạn bằng tuổi. Bỏ qua lý do khoảng cách chiều cao khiến cậu dễ bị mỏi cổ khi ngước lên, thì đôi mắt của Minhyeong luôn làm tim Minseok đập nhanh tới khó thở. Đôi mắt lặng lẽ như mặt hồ mùa thu, hờ hững như sợi lông vũ chao nghiêng trong gió, nhưng lắm lúc lại sâu thẳm như đại dương bao la. Kể cả là sau khi cậu và Minhyeong xảy ra mâu thuẫn, cậu quyết định uncrush và dứt bỏ tình cảm với Minhyeong, thì trong số những lần ít ỏi cả hai chạm mặt nhau, cậu cũng chưa bao giờ nhìn thẳng được vào mắt bạn.

Con người luôn có nỗi sợ vô hình đối với những thứ bản thân không thể nắm bắt, Minseok cũng vậy. Vì cậu không đọc ra được tầng tầng lớp lớp cảm xúc của Lee Minhyeong, nên cậu luôn né tránh ánh mắt của "crush cũ". Cơ mà ở khoảnh khắc này, với khoảng cách quá gần này, Minseok lâm vào tình thế không có lối thoát, quay đi đâu cũng lọt vào tầm mắt Minhyeong. Trái đất xoay vần như chững lại ngay trên làn mi dài, thời gian ngưng đọng ngay trong con ngươi màu nâu đen của Minhyeong. Minseok một tay níu lấy vai Minhyeong, một tay vẫn đặt ngay ngắn trên ngực, ngẩn ngơ cảm nhận sự loạn nhịp của trái tim.

"Cậu làm gì ở đây?"

Giọng Minhyeong như chiêu Q của Nautilus, một móc kéo thẳng Minseok về với thực tại. Cơn ngại ngùng ập tới kéo theo một màu đỏ lan dài từ tai cho tới khắp hai gò má của Minseok. Tất cả những gì cậu có thể định hình được là phải nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi vòng tay của Minhyeong đang đặt quanh eo, nhưng cậu quên mất rằng, hiện tại đó là thứ nhất đang giữ thăng bằng cho mình. Vậy nên thời điểm cậu đẩy Minhyeong ra, cậu cũng mất đà mà chới với giữa không trung, tay lại theo phản xạ bám víu lấy người cậu bạn cao hơn mình cả cái đầu. Minhyeong hốt hoảng nên dùng hơi quá lực, ôm choàng cả người Minseok vào lòng. Khoảng cách hiện tại, còn gần hơn khoảng cách lúc nãy. Hương hoa trà nhẹ dịu, mấy sợi tóc đen hơi hoe nắng, sống mũi vừa thẳng vừa cao... Tất cả những điều nhỏ nhặt thuộc về Minhyeong, đã từng khiến Minseok thần hồn điên đảo, ở khoảng cách này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chết tiệt, Lee Minhyeong đẹp trai quá.

"Cậu... có thích tôi không?"

Chết tiệt lần hai, cái gì vừa thốt ra từ miệng Minseok vậy?

"Hả?"

Chắc chắn giờ phút ấy, suy nghĩ của xạ thủ và hỗ trợ đã hòa làm một. Minhyeong không dám cử động tay dù tư thế này thực sự khiến cậu mỏi nhừ cả người, càng không dám thở quá mạnh vì sợ mình sẽ không kiểm soát được nhịp tim. Câu hỏi vừa rồi của Minseok chính thức khiến não bộ của Minhyeong đình chỉ hoạt động.

"À...không không, ý là... thực ra thì, ờ, sao... sao cậu lại bỏ... à không, sao cậu lại... à, thì sao cậu lại về nhà?"

Minseok nghe giọng mình lạc cả đi, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Minhyeong, kéo giãn khoảng cách khó xử của cả hai. Tim cậu chưa kịp hoàn hồn, nhưng miệng đã phải vội vàng bào chữa. Bộ dạng luống cuống cả tay chân lẫn câu từ của Minseok, ngày xưa xửa xừa xưa Minhyeong đã được chứng kiến rất nhiều lần. Cậu bạn đồng niên ngay từ lần đầu gặp, bị thầy giám thị rượt đuổi, chạy tới đâm sầm vào người cậu, làm đứt cả cúc áo sơ mi của cậu, xong rối rít xin lỗi rồi lại vụt chạy mất. Cậu bạn đồng niên vô tình chạm mắt cậu trên hành lang phòng học thì hoảng hốt tránh né, trốn cả sau lưng bạn học, miệng liến thoắng đánh trống lẳng khi bị trêu. Cậu bạn đồng niên vốn quen ngủ nướng, dụi dụi mắt, ngáp dài mấy cái tìm tới phòng học của cậu từ sáng sớm, vừa dợm đặt hộp sữa socola lên bàn cậu đã bị tiếng bước chân của cậu làm dọa cho giật nảy mình, cuống cuồng lao ra ngoài mất tăm. À thì ra là thế, thì ra cậu đã thích Ryu Minseok, từ bộ dạng này.

"Ừ"

"Hả? Ý cậu là sao?"

Là ừ, tôi thích cậu đấy. Thích cậu chắc còn hơn cậu thích tôi nữa. Ai cho cậu nghĩ đó là tình đơn phương? Ai cho cậu lựa chọn Kim Hyukkyu? Ai cho cậu thay lòng?

"Ừ, tôi về nhà. Ở T1 ngột ngạt quá!"

"Cậu...cậu từ bỏ rồi sao?"

"Từ bỏ cái gì?"

T-tôi biết mọi thứ quá khó khăn, và cậu cũng cần có sự lựa chọn cho chính mình. N-nhưng mà, không phải quá sớm sao? À cũng chẳng còn sớm nữa, nhưng mà, tôi mới tới đây chưa đầy nửa năm mà. Ý là...."

"Ryu Minseok"

"H-h...Hả?"

"Cậu nghĩ tôi từ bỏ dễ dàng vậy à? Ở T1 có tới hai thứ tôi muốn theo đuổi đó."

Minhyeong mỉm cười rạng rỡ như nắng. Giữa một ngày đông ảm đạm như thế, Minseok nhận ra vòng tay Minhyeong rất ấm, nụ cười Minhyeong cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro