Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Minhyeong đã ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế giới, may mắn nhất trên thế giới. Cậu quên hết tất thảy mọi mệt mỏi, tuyệt vọng và đau đớn bản thân từng phải gồng lên chịu đựng, quên cả những giây phút chỉ chực buông tay bỏ cuộc. Suất đánh chính thuộc về cậu, Ryu Minseok chọn cậu, cả danh vọng lẫn tình cảm cậu đều thắng hết.

Tất cả lấp lánh bày ra trước mặt cậu, cho tới khi cậu mở mắt tỉnh dậy và nhận ra đó chỉ là giấc mơ dài không có thực. Lấp lảnh chỉ là ảo vọng đêm đông còn cậu chỉ giống như cô bé bán diêm trong truyện cổ tích, khao khát, thiết tha nhưng chẳng thể nắm lấy. Minhyeong ngẩng lên khỏi mặt bàn lạnh lẽo, màn hình máy tính vẫn hiển thị chế độ chờ vào game. Trong cơn mơ màng, cặp kính cận gọng tròn đã bị cậu trượt tay hất văng xuống đất. Hiện tại trước mắt Minhyeong chỉ thấy những mảng tối xen lẫn mảng sáng mờ mờ. Đã là ngày thứ 20 sau khi Minhyeong nhận kết quả bài kiểm tra của mình.

"Em rất xuất sắc, mọi thứ đều đã được chứng minh, và ai cũng phải công nhận điều đó. Nhưng ban huấn luyện và ban lãnh đạo đã thống nhất về việc Jinseong sẽ về chơi vị trí xạ thủ ở đội 1 trong năm nay. Cho nên, Minhyeong à, em có cân nhắc đến việc chuyển qua đi top không?"

Ngày nhỏ, Minhyeong luôn được dạy rằng, chẳng có gì trên đời là miễn phí. Nếu muốn có thứ mình muốn, nhất định phải trả giá bằng thật nhiều nỗ lực. Chả lẽ ngần ấy nỗ lực cậu bỏ ra, vẫn là chưa đủ? Trong một giây phút nào đó, cậu đã định đồng ý việc chuyển lane, để có thể lên đánh chính. Vị trí nào cũng được, chỉ cần là đánh chính, cậu chỉ muốn đánh chính, cậu chỉ muốn được đứng thẳng lưng trên sân thi đấu, ngẩng cao đầu giới thiệu rằng, mình chính là Lee 'Minhyeong' Gumayusi thôi. Nhưng sau cùng, Minhyeong vẫn cố chấp với lựa chọn ban đầu của mình.

Sự bế tắc lại tiếp diễn, như nó chưa từng dừng lại. Chỉ là lần này, Minhyeong không thể để lộ ra sự tuyệt vọng của mình, vì Ryu Minseok đã ở đây. Hyeonjun thì giận Wooje, chưa kể cả hai cũng đang gấp rút chuẩn bị cho bài kiểm tra chọn suất đánh chính của T1 Rookie. Lee Sanghyeok dạo này vừa lo thi đấu, vừa chịu áp lực bởi thành tích đội, lại còn chạy cả tỷ thứ lịch trình thương mại. Ai cũng có vấn đề của bản thân, đâu có chỗ cho những lời thở than cá nhân.

Hai tuần trời Minhyeong mang bộ mặt tươi cười, lạc quan, vui đùa với các anh các em ở đội, rồi đêm về tự mình vật lộn với những trận đấu xếp hạng đơn, và từng cơn ác mộng kinh hoàng. Vài lần Minseok ghé ngang phòng tập của cậu bạn đồng niên, chủ động ngồi lại nói chuyện, chủ động rủ Minhyeong đi ăn, chủ động khen ngợi Minhyeong. Mà có vẻ nỗi đau và sự mặc cảm trong lòng Minhyeong quá lớn, lớn tới làm nhạt dần đi nhiệt huyết và những rung động tình cảm vốn dĩ. Cho nên Minhyeong không từ chối khéo thì cũng giả câm giả điếc lướt qua Minseok. Minseok là bản hợp đồng bạc vàng mà T1 đã mang về, lẽ dĩ nhiên cậu bạn sẽ ở trong đội 1. Minhyeong tha thiết một thời gian dài mong Minseok về T1 làm hỗ trợ của mình, kết cục thì Minseok về T1 làm hỗ trợ của Park Jinseong. Người mà Minseok "chọn" chỉ có thể tới LOL Park, ngồi trong phòng chờ, nhìn Minseok mặc cùng màu áo với mình, nhưng ngồi thi đấu bên cạnh một người khác.Thật khôi hài, không còn gì để nói. Đến bao giờ đống hỗn độn này mới kết thúc đây? Minhyeong có cảm giác mình sắp phát điên rồi.

"Minhyeong à, bọng mắt của con đậm màu lắm rồi đó. Đừng ép bản thân quá nhé!"

"Tại sao năm đó bố lại muốn con đến T1 ạ? Con thực sự không hiểu, tại sao?"

"Con đã quên mất năm đó mình nói gì khi lựa chọn T1 không do dự à? Nếu mấy cái áp lực ở T1 mà con còn không chịu được, sao con xứng đáng với những vinh quang đỉnh cao sau này?"

"Rồi có tồn tại đỉnh cao không, khi mà đến cả chân núi con vẫn chưa tới nổi hả bố?"

T1 là nơi những người giỏi nhất thuộc về, Minhyeong vẫn luôn tin như thế. Nhưng vị trí đánh chính của mỗi lane chỉ có 1, cậu phải chờ bao lâu, cố gắng thêm bao lâu mới đến lượt mình nhỉ? Lại một năm nữa lại sắp qua rồi, đời tuyển thủ ngắn như vậy, bản hợp đồng đưa tới liệu Minhyeong có thực sự dám đặt bút không?

"Về nhà đi, về nghỉ ngơi ít bữa rồi quay lại."

Minhyeong nhìn người bố tóc đã điểm muối tiêu, khóe môi lúc nào cũng ẩn hiện nụ cười hiền, luôn nói chuyện với cậu bằng tone giọng trầm êm dịu, tự nhiên thấy khóe mắt cay xè. Ngần ấy năm trưởng thành, đó là lần đầu tiên Lee Minhyeong bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro