
31.
Phản ứng của Minseok với tin nhắn đột ngột kia từ Choi Wooje, đã là câu chuyện của gần 1 tháng sau. Cậu bạn ném lại một chữ "seen" lạnh lẽo rồi gần như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Lee Minhyeong. Vốn dĩ trước đó hai đứa cũng chẳng có nhiều kết nối với nhau, có chăng cũng chỉ là hai tài khoản game đã kết bạn, đã duo chung nhiều lần. Đến cả những cuộc nói chuyện cũng chỉ diễn tra trên tin nhắn trong game, box chat trong game, hoặc vài câu vô thưởng vô phạt với nhau trên discord. Hiện tại tất cả, đều bị cắt đứt.
Nhưng lịch tập bận rộn và ngày kiểm tra chọn nhân sự lên đội 1 không cho Minhyeong khoảng trống thời gian để suy nghĩ quá nhiều tới sự biến mất này. Một đêm hoảng loạn và đẫm đầy suy tư qua đi chóng vánh, Minhyeong bị quay như chong chóng bởi Hyeonjun và Wooje, sau đó quyết định gác lại tất cả mớ cảm xúc của bản thân. Đôi lần Wooje vẫn nhắn tin cập nhật thông tin cho Minhyeong, nhưng bản thân Minhyeong chưa từng chủ động nhắc tới ba chữ "Ryu Minseok".
Có thể Minhyeong đã sớm đoán ra được, cũng đã tự chuẩn bị cho bản thân trước tình huống này. Đúng là đã có lắm khi, cậu di chuột vô định trên màn hình máy tính, nhìn đốm xanh sáng cạnh account của Minseok, rồi ước giá như lời tỏ tình của mình đừng hấp tấp đến vậy. Mà đời làm gì có tồn tại giá như? Cậu cũng không muốn tự làm khó bản thân, ép bản thân vào cái thế chờ đợi trong tuyệt vọng nữa. Đường tình thua, nhưng đường đua dành lấy vinh quang nhất định phải thắng.
"Em đoán Minhyeong có thực sự ổn không?"
Hyeonjun nhỏ giọng hỏi Wooje, mắt liếc chừng thằng bạn thân của mình, đang vừa nhai cơm vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, xem lại trận đấu tập vừa xong. Cái kiểu trông ngoài thì bình thường, bình thản, bình tĩnh thế này, dễ bên trong đổ nát, tổn thương không cách nào chữa lành lắm, giống hệt trong phim ấy. Ai chứ Lee Minhyeong là siêu phù hợp đóng vai nam phụ si tình trong mấy bộ phim dài tập chiếu giờ ăn cơm luôn.
"Đừng có suy bụng ta ra bụng người, chỉ có anh mới tỏ cái vẻ ngầu ngầu bình tĩnh, xong đêm về khóc ướt gối vì bị người ta "đá" thôi"
"Chuyện nó qua lâu vậy rồi, sao em cứ phải đay đi đay lại thế nhờ, Hyejin giờ khéo có 10 mối tình mới rồi đó."
"Vì anh khùng chứ sao?"
"Ya, Choi Wooje"
Cuộc chí chóe hơn thua chỉ thực sự dừng lại khi Minhyeong buông đũa, nhấc khay, rời khỏi bàn ăn. Hyeonjun nhìn theo bóng áo đấu in dòng chữ "Gumayusi", chỉ biết thở dài một hơi. Sao cậu có thể "suy bụng ta ra bụng người được", cậu với Hyejin chỉ là một chút rung động, còn Minhyeong đối với Minseok, e rằng đã không thể dùng từ "thích" để diễn tả nữa. Buông bỏ đâu có dễ dàng cỡ đó. Nói qua nói lại vẫn là thằng nhãi lớp D đó lợi hại. Thua một trận đấu, lại thắng cả trái tim Lee Minhyeong.
Thời gian chưa từng đứng lại đợi bất cứ ai. Nhắm mắt mở mắt cũng đã tới ngày kiểm tra. Đêm cuối cùng, Minhyeong thức trắng chong đèn đánh đúng 10 trận xếp hạng đơn. Trước khi tắt máy, mắt cậu vẫn kịp lướt qua cái tên ingame "Quái vật thiên tài". Nỗi nhớ mà Minhyeong cẩn thận cất giấu, rón rén gõ lên thành tim từng tiếng nho nhỏ, khiến cậu trai tuổi đôi mươi nhói lên một cái.
"Ryu Minseok, nếu hôm nay tôi thực sự vẫn không thể giành được suất đánh chính, tôi sẽ từ bỏ cậu, từ bỏ con đường vô vọng này."
Lần đầu tiên trong đời, Minhyeong biết được, thì ra lặng im đau đớn đến thế. Những kỉ niệm vui vẻ trước đó chỉ là giấc mơ tào khang, đã tới lúc Minhyeong nên tỉnh dậy rồi. Ánh mặt trời bên ngoài thật rạng rỡ, một ngày mới lại đến. Minhyeong gom nhặt tất cả những hy vọng còn sót lại, cược một ván cờ cuối cùng. Cậu bước ra khỏi phòng tập, điện thoại trên bàn sáng lên, dòng tin nhắn bỏ ngỏ bị bỏ lại trong bóng tối.
"Lee Minhyeong, tôi sẽ tới T1. Cho nên cậu nhất định phải lên đánh chính. Cậu nhất định phải trở thành xạ thủ của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro