Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

"Mày điên mẹ rồi"

Hyeonjun thở một hơi dài bất lực, gục mặt lên tay lắc đầu chán ngán sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ Lee Minhyeong. Thằng bạn thân nhất nhưng cạy miệng chẳng bao giờ thấy tâm sự nửa lời với cậu. Vậy mà hôm nay, giữa đêm chạy về ký túc xá, xô cửa lao vào phòng lúc cậu và Choi Wooje đang mơ mang ngủ, giật chăn ra khỏi người và bắt cậu ngồi dậy nghe nó than thở. Cũng còn may là lúc đó trên người Hyeonjun vẫn mặc đủ đồ, nếu không chắc chắn cậu sẽ bóp cổ và ném Lee Minhyeong ra khỏi cửa sổ. Thấy Wooje cựa mình, chân mày nhăn tít lại vì gắt ngủ, Hyeonjun như một phản xạ có điều kiện, kéo lại chăn cho em, rồi tròng cái hoodie lên người, đẩy vai ra hiệu cho Minhyeong rời bước ra ngoài nói chuyện. Đến khi mọi tình tiết được thuật lại ngắn gọn nhưng hoảng hốt, Hyeonjun tự nhiên thấy hối hận khi đã không đánh thức Wooje dậy chung, để rồi giờ đây, một mình cậu phải gank sự ngu ngốc đến hết thuốc chữa của Lee Minhyeong.

"Rồi cậu ta trả lời thế nào?"

"Cậu ấy bảo là, cậu ấy xin lỗi, xong rồi ...."

"Xong rồi sao?"

Xong rồi Ryu Minseok thực sự đã mute mic, chơi game rất vội vã. Lính chưa tới mà Renata một mình đẩy thẳng tới trụ nhà chính, sau đó bị một con Nautilus kéo về, đập cho lên bảng đếm số. Minhyeong biết bản thân lỡ lời, cũng chẳng dám nói thêm câu nào. Kalista một mình dìu đợt lính cuối vào nhà chính đội địch, sau đó kết thúc ván đấu. Trước khi rời trận, cậu vẫn kịp thì thầm vào mic hai chữ "Minseok ơi", dẫu biết sẽ chẳng ai đáp lại. Sự bối rối khiến Minhyeong quên cả việc check lại sát thương. Cậu run rẩy tắt màn hình máy tính, rồi chạy thẳng một mạch về ký túc xá, tìm kiếm sự trợ giúp. Hyeonjun thề có Chúa, đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong mất bình tĩnh tới mức độ đó. Cũng phải thôi, lần đầu tiên tỏ tình, bị người ta đáp lại bằng một câu xin lỗi, và một quãng im lặng, có ai mà bình tĩnh cho nổi.

"Thằng tồi, chuyện này là sao? Lần cuối mày nói với tao về Ryu Minseok, cậu ta mới là người đơn phương mày cơ mà?"

Minhyeong thở dài lần thứ 20 trong vòng chưa tới 1 tiếng đồng hồ. Không phải chỉ riêng Hyeonjun, chính cậu cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Có thể là do cậu chẳng còn giỏi giang như Minseok đã nghĩ. So sánh ra thì ngày đó, cậu còn có hào quang của kẻ chiến thắng, giờ đến cả danh bại tướng cậu cũng chẳng giành được. Chưa kể Kim Hyukkyu xuất hiện vừa đúng lúc, để Minseok nhận ra, trên đời còn nhiều người xuất sắc hơn Lee Minhyeong. Việc chi phải quan tâm tới một con đom đóm nhỏ bé khi mặt trời đích thực đã xuất hiện? Mà cũng có thể, Ryu Minseok vốn không hề thích Lee Minhyeong. Thứ cậu ấy thích, chỉ là một khoảnh khắc vụt sáng của Minhyeong, khoảnh khắc kết thúc, tình cảm cũng biến mất theo. Thời gian qua, chỉ là Minhyeong tự mình đa tình, tự mình lừa dối chính mình, tự mình vui vẻ với những ảo tưởng không có thật. Chao ôi là thảm hại. Lại còn "Nếu tôi tỏ tình cậu có đồng ý không?". Người ta xin lỗi rồi im lặng là đã nhân từ và nể mặt cậu lắm rồi.

"Bỏ đi. Mày thua rồi, Lee Minhyeong. Đừng cố chấp nữa."

Hyeonjun mím môi, gật nhẹ đầu, rồi vỗ nhẹ vai thằng bạn thân nhất của mình. Cảnh này mà lên phim chắc chắn sẽ phải có thêm la liệt những chai rượu rỗng, và vài ba tiếng nức nở từ nam chính. Sân khấu tử thần mở ra, Ryu Minseok ghim viên đạn thứ tư, lạnh lùng làm tan nát trái tim chưa từng yêu đương của Lee Minhyeong.

"Cắt cảnh giùm đi, ồn ào quá."

Choi Wooje dụi hai bên mắt cay xè, dỗi hờn lên giọng. Giấc ngủ quý giá cứ thế mà bị hai ông anh tài hoa phá vỡ. Đã quạo thì chớ lại còn phải nghe cuộc hội thoại ngớ ngẩn kia.

"Khuyên chân thành hai người, mốt đừng tìm đến nhau xin lời khuyên chuyện tình cảm."

"Ya, Choi Wooje, kính ngữ của em đâu rồi hả?"

Wooje lờ luôn vẻ bất bình của Hyeonjun, rút điện thoại, ấn ấn vài cái rồi giơ ra trước mặt Minhyeong. Nhìn tài khoản IG và cái avatar quen thuộc không biết đã xem đi xem lại bao nhiêu lần trước mắt, Minhyeong giật nảy mình suýt ngã ra khỏi ghế. Choi Wooje thế mà thực sự nhắn tin cho Minseok. Không một câu mở bài, trực tiếp ném vào direct 8 chữ "Anh có thích anh Minhyeong không ạ?".

"Mày điên mẹ rồi."

Lần thứ hai trong đêm , Moon Hyeonjun ôm đầu thốt ra câu cảm thán kia. Minhyeong cuống cuồng giật lấy điện thoại của Wooje, định thu hồi tin nhắn thì màn hình rất nhanh đã hiện chữ "seen". Đầu Minhyeong boong một tiếng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Và đó là một đêm mất ngủ của rất nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro