Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Dạo gần đây người xem stream của tuyển thủ chơi vị trí hỗ trợ nhà DRX dần quen mặt với một account có cái tên rất lạ, "TwitchKeria". "TwitchKeria" đứng đầu trong boxchat, "TwitchKeria" liên tục gửi lời mời duo, "TwitchKeria" chơi xạ thủ nhưng vào trận là đứng che cho Minseok ăn mạng. Minseok đối diện với rất nhiều câu hỏi về cái account ingame kì cục kia, lựa chọn cách lờ lớ lơ đi. Trong các group fan bắt đầu bàn ra tán vào, suy luận đủ kiểu về cái người đầu tiên được duo với Minseok ngoài Kim Hyukkyu kia. Một ngoại lệ đặc biệt cỡ đó, chắc cũng phải là một nhân vật tầm cỡ nào đó. Chính Minseok đã bảo, muốn duo với cậu, năng lực không được thua kém xạ thủ Deft nhà DRX mà.

"Cậu có thể đừng nhắm lúc tôi mở stream là bắt đầu spam tin nhắn, spam lời mời không vậy hả?"

Minseok vừa cắm mắt vừa bĩu môi lẩm bẩm vào mic. Stream thì đã tắt nhưng vì có một người cứ nấn ná hoài, đợi cậu chấp nhận lời mời duo chung, nên Minseok đành ở lại phòng stream chơi thêm một ván.

"Làm vậy cho mọi người thấy cậu là hỗ trợ được săn đón cỡ nào đó. Thấy tôi để tên ingame hay không?"

"Khùng. Nói trổu là tự ái."

Dù thốt ra miệng là một câu mắng, nhưng khóe môi Minseok bất giác cong lên. Lên sân thi đấu cậu phải thảo luận, lắng nghe và chấp nhận chơi theo lối chơi của cả đội, chọn những con tướng hỗ trợ phù hợp với những con tướng của xạ thủ. Nhưng ở trong những trận xếp hạng đơn này, duo cùng cái tên "TwitchKeria" ngớ ngẩn kia, cậu được thoải mái với những lượt chọn mới lạ, chơi theo lối chơi cậu muốn, thậm chí thoải mái đi khắp bản đồ thay vì tốn phần lớn thời gian đường dưới như mọi người vẫn hay hình dung về vị trí hỗ trợ. Từ khi lựa chọn đổi lane tới bây giờ, Minseok đã quen và chấp nhận việc bản thân cần chơi làm nền nhiều hơn. Giờ, "TwitchKeria" đã lần nữa kéo cậu về lại những ngày được làm tiêu điểm, chiếm phần lớn spotlight trong cả trận đấu.

"Duo với tôi hay với anh Hyukkyu vui hơn?"

Minseok nghe rõ câu hỏi nhưng cố tình im lặng. Ừ thì, vẫn có rất nhiều trăn trở trong đầu Minseok. Rõ ràng là cậu với anh Hyukkyu vẫn rất ăn ý, vẫn phối hợp rất tốt với nhau. Rõ ràng là cậu vẫn luôn đặt anh Hyukkyu ở vị trí ưu tiên, vẫn luôn coi anh là xạ thủ số 1, coi anh là thước đo tiêu chuẩn của bản thân. Nhưng đổi lại thì, người kia cũng coi cậu là nhất, là ưu tiên, là số 1, là thước đo tiêu chuẩn của vị trí hỗ trợ. Cậu ta vẫn luôn cố chấp, cho rằng cậu ta và cậu mới là sự kết hợp tuyệt đỉnh nhất, hơn cả cậu và Kim Hyukkyu.

"Về với tôi đi, tôi sẽ trở thành xạ thủ số một thế giới"

Và chẳng biết từ bao giờ, cậu cũng dần dần thấy bản thân lung lay vì sự cố chấp ấy. Minseok cười nhạt một tiếng nhìn màn hình kết trận bằng hai chữ "Chiến thắng", qua loa tạm biệt người kia, ngắt kết nối, tắt game, tắt máy tính rồi ngồi thừ ra trên ghế. Tự nhiên trong đầu ẩn hiện bóng lưng áo trắng ướt đẫm mồ hôi trên sân bóng rổ, một thuở xa xôi. Bóng lưng cao lớn, tự tin, đầy kiêu hãnh. Dưới ánh nắng mặt trời, những giọt mồ hôi cũng lấp lánh, tỏa sáng vô chừng. Năm đó cậu vì thứ hào quang vô hình của người kia, mà bỏ qua nỗi hổ thẹn của kẻ bại tướng, biến tất cả thành một trái tim đơn phương đầy nhiệt thành. Vật đổi sao rời quả nhiên khiến người ta hoài niệm mãi không nguôi.

Minhyeong vừa tắt đèn, mở cửa phòng tập thì đã thấy Choi Wooje lù lù đứng đợi từ bao giờ. Nhỏ em chẳng hề giật mình chút nào trong khi Minhyeong thì bị dọa sợ suýt ngã ngửa ra đằng sau. Em quét ánh mắt từ đầu xuống chân Minhyeong, rồi đưa tay đẩy nhẹ gọng kính cận vuông to đùng cấn má.

"Anh thích Ryu Minseok hả?"

Câu hỏi này, quả thực rất quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro