24.
"Sao dạo này Minhyeong nó lại đầu tắt mặt tối ở phòng tập, không về ký túc xá nữa rồi vậy?"
Hyeonjun buồn bực đặt đĩa đồ ăn lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Wooje. Em, như một thói quen, đẩy một cốc coca zero sang cho anh, rồi lại cắm cúi ăn miếng gà hầm sâm trong bát. Hyeonjun vẫn lạc trong đống suy luận và câu hỏi về tình trạng vừa mới cải thiện lại đâu vào đó của cậu bạn thân. Rõ ràng mấy tháng gần đây, Minhyeong ăn ngủ đúng giờ, đầy đủ, thậm chí còn đi trị liệu tâm lý và thể dục thể thao nâng cao sức khỏe rất ngoan ngoãn. Thế quái nào mà hai tuần nay, Hyeonjun tỉnh dậy giữa đêm đi lấy nước, ngó vào phòng lại chẳng lần nào thấy bạn mình đâu cả. Đấy, đến cả giờ ăn trưa, cũng không thấy bóng dáng Minhyeong đâu.
"Sắp chuyển nhượng rồi nên nó try hard nữa hả? Hay lại có gì đả kích tinh thần nó nữa đây?"
"Anh ấy bận duo, với tuyển thủ Keria."
Wooje đã ăn gần hết phần cơm của mình, quay sang vẫn thấy Hyeonjun ngồi trầm tư, chưa thèm động đũa. Em ngậm cái thìa inox hồi lâu, mắt ngó lăm lăm bát canh của anh, rồi vô thưởng vô phạt thốt ra một câu trần thuật.
"Hả? Ai cơ?"
"Tuyển thủ chơi vị trí hỗ trợ của DRX, Keria, Ryu Minseok"
Chính Wooje cũng không hiểu sao bản thân luôn vô tình có mặt những khoảnh khắc "then chốt", sau đó biết được những điều mà ít người biết. Năm lớp 10 bước lạc mấy bước, bắt gặp cô bạn hoa khôi chung lớp đang đứng e thẹn, nhận một nụ hôn lên trán từ anh trai đội trưởng đội cờ đỏ nổi tiếng cả trường. Cũng trong năm đó, đi lấy nước cho lớp xong vừa vặn chứng kiến cảnh chia tay sướt mướt của cặp đôi lén lút "yêu sớm" kia, thậm chí còn được tận mắt thấy Moon Hyeonjun, "cờ đỏ" di động, níu kéo các kiểu nhưng bị cô bạn xinh xắn kia giật một phát đứt cả cúc áo. Cuối năm ấy, trong lúc đi tìm sợ dây chuyền đánh rơi, em lại nghe được cuộc tranh luận nảy lửa của Lee Minhyeong với Ryu Minseok, hiểu được những dây dưa trên mức tình bạn của hai người, phát hiện ra tình cảm phức tạp của Minhyeong dành cho Minseok.
Có lẽ vì biết quá nhiều, em không còn thấy bất ngờ với những thay đổi bất chợt của người anh thực tập sinh hơn em hai tuổi kia nữa. Chỉ có anh trai đội trưởng cờ đỏ, mặt bất cần, tâm mềm nhũn bên cạnh là ngốc nghếch không thuốc chữa.
"Hôm trước em để quên đồ ở phòng tập, quay lại lấy thì gặp đúng lúc anh Minhyeong mới vào trận. Em nghe anh ấy call gọi support là "Minseok à"".
Đâu phải chỉ là một câu "Minseok à", còn là "Để đó tôi cover, cậu flash né đi", "Tôi cứu được cậu rồi", "Sao hả, thấy tôi giỏi không?", "Cậu chơi gì cũng được, cứ pick theo ý cậu đi". Wooje nghĩ tới chỉ biết bĩu môi lắc đầu. Đợt trước Lee Minhyeong mất ăn mất ngủ cày rank, stress tới rụng tóc tụt cân, nhìn thảm vô cùng. Giờ vẫn là mất ăn mất ngủ cày rank nhưng cái bộ dạng cười nói, vui vẻ hào hứng cỡ kia, thì thảm chỗ nào.
"Tại sao lại là Ryu Minseok? Lúc nào cũng là Ryu Minseok hết vậy? Thằng nhãi đó âm hồn bất tán hay sao, toàn làm đảo lộn cuộc sống của Minhyeong thôi!"
"Anh bị ngốc hả? Thảo nào hồi đó bị Hyejin đá"
Đứng cách xa 3m, nhắm hết hai mắt, vẫn nhìn thấy người ta mập mờ với nhau. Chỉ có ông anh ngốc nghếch này mới vô tri vô giác không nhận ra. Đó, xong giờ lại quên hẳn chuyện bạn thân mình, quay ra dỗi hờn chí chóe với Wooje về việc "sao em lại nói thế, sao em lại biết, á à thì ra hồi đó em tiết lộ cho Minhyeong, em là đồ phản bội". Wooje mặc kệ Hyeonjun khoa chân múa tay, lẳng lặng kéo bát canh của anh về phía mình, chậm rãi tận hưởng bữa cơm gấp đôi dinh dưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro