20.
Lúc Wooje quay trở lại ký túc xá cùng Hyeonjun và bắt gặp Minhyeong đang ngồi co ro trước cổng vào, đầu tóc ước rượt, là khoảng gần 2h sáng.
Vì không chịu nổi tiếng bụng Wooje cứ réo liên tục, Hyeonjun đã quyết định dậy nấu mì cho em ăn. Nhưng em vùng vằng không chịu vì "mì gói chả tốt lành gì" và "người chỉ thích đi tán tỉnh con gái như anh thì nấu được cái quái gì", cuối cùng Hyeonjun đành phải thay đồ theo em ra cửa hàng tiện lợi mua kem.
"Em bảo em đói, và mì gói chả tốt lành gì, vậy mà giờ em lại mua kem ăn? Đây là cái logic gì vậy?"
"Kem ngon mà? Nó lại còn tốt cho tâm trạng của em, sao anh cứ cằn nhằn mãi thế?"
"Em mà cứ ăn kiểu đó có ngày cái bụng em phệ như Gragas cho mà xem."
"Ít nhất em không tán tỉnh con gái rồi yêu đương sớm rồi đứng hôn hôn hít hít trong trường như anh?"
"Anh phải mua cho em bao nhiêu cái kem nữa em mới ngừng nhắc tới vụ đó hả? Tính ra anh chỉ có mỗi một mối tình bé con con, hôn nhau mấy cái chút chút ..."
"Ya, im đi, em không muốn nghe anh miêu tả nữa!"
Cái sự chí chóe chỉ thực sự kết thúc khi Wooje bị bộ dạng thê thảm vô cùng của Minhyeong dọa cho đánh rơi cả cái kem mới chưa ăn được một nửa. Hyeonjun đi sau chỉ nghe em hét lên một tiếng, chưa kịp nhìn kỹ gì cũng hét theo thất thanh. Hét qua hét lại gần 30s rồi, Hyeonjun mới nhận ra con người đang nửa tỉnh nửa mê, mặc hoodie đen kia, là thằng bạn thân thiết chí cốt của mình. Wooje rón rén tới bên, dùng ngón tay đẩy đẩy vai Minhyeong hai cái. Không một động tĩnh. Hyeonjun hoảng hồn lao tới kiểm tra nhịp thở của Minhyeong.
"Còn sống, còn sống. Mau, mau, giúp anh khiêng nó vào nhà."
Không biết trôi qua bao nhiêu lâu, lúc Minhyeong mở mắt ra, đã thấy bản thân nằm trên giường, chăn đắp kín lên tận cổ, trên trán đắp khăn lạnh. Đầu cậu đau như búa bổ, cổ họng bỏng rát, phải dùng hết sức bình sinh ngồi dậy đi tìm nước uống. Ly nước gừng nóng hổi vừa kịp lúc được Hyeonjun mang vào. Chút ánh sáng đèn len vào căn phòng tối đen như mực khiến Minhyeong khó chịu nheo mắt. Thứ chất lỏng màu vàng nhạt cay nồng thành công xoa dịu cơn khát và cái dạ dày chộn rộn của Minhyeong. Lúc bấy giờ, cậu mới tỉnh táo hơn được một chút.
"Mày ổn không?"
"Chuyện gì xảy ra thế?"
"Tao phải là đứa hỏi câu đó chứ? Bọn tao đi mua đồ ăn về thì đã thấy mày ngất ở ngoài cổng ký túc xá rồi. Cái thây mày nặng như quỷ, mãi mới đưa được mày vào đây"
"Bọn tao?"
"Tao với Choi Wooje. Mà nó mệt nên đi ngủ rồi. Khăn trên trán mày là nó đắp lên đó."
"Chúng mày thân nhau từ lúc nào thế?"
"Lo cho bản thân trước đi. Dạo này mày sao thế? Vẫn stress vì vụ đánh chính à?"
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại muốn bất tỉnh thêm một lúc. Minhyeong uống nốt cốc nước gừng, rồi đặt lại cốc lên kệ bàn cạnh giường, kéo chăn định ngủ thêm. Đây có lẽ là cách duy nhất để tránh khỏi những câu hỏi của Moon Hyeonjun.
"Mày đừng cứ im lặng mãi như thế. Coi nhau là bạn thì nói ra đi. Cùng lắm mày ký hợp đồng với đội khác. Mày nhìn lại bản thân xem có còn ra cái hình người không, cố chấp nó cũng một vừa hai phải thôi chứ. Với khả năng của mày, rõ ràng sang đội khác là lập tức được lên đánh chính ngay."
Minhyeong nhắm mắt, vờ như câm điếc. Những câu chất vấn này, trước Hyeonjun cũng đã có cả chục người hỏi cậu. Lee Sanghyeok, người mà 11 năm khoác duy nhất tấm áo màu đỏ, còn bảo Minhyeong nên suy nghĩ kỹ trước khi ký tiếp với T1. Đấu trường khắc nghiệt, tuổi nghề của tuyển thủ thì có hạn, nếu Minhyeong cứ mãi phí hoài thanh xuân như vậy, thật sự không đáng. Vậy mà cách đây 3 hôm, Minhyeong vẫn đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn tiếp theo. Khoảnh khắc ấy, cậu đã nghĩ gì nhỉ?
Nghĩ tới những ngày đầu tiên đạt rank thách đấu. Nghĩ tới trận thắng đầu tiên trước những người bạn đồng trang lứa. Nghĩ tới lời ngợi khen của gia đình. Nghĩ cả tới, ánh mắt của Ryu Minseok khi bị cậu đánh bại liên tục, ánh mắt của Ryu Minseok khi hạ quyết tâm phải khiến cậu hối hận, và cả, ánh mắt của Ryu Minseok khi đứng dưới ánh đèn sáng rực của LOL Park ngày debut. Mọi thứ cứ liên tục chạy qua chạy lại trong đầu Minhyeong, không cách nào kiểm soát, cũng không cách nào nắm giữ. Giống như cách cậu loay hoay không thể nắm được cơ hội cho chính bản thân mình. Vậy rốt cuộc niềm tin, hy vọng nào, còn sót lại, đã khiến cậu tiếp tục gửi gắm đời mình vào T1 đây?
Ở một nơi nào đó, trên đường stream của đội tuyển DRX, có 500 bóng được gửi tới donate kèm câu hỏi vu vơ: "Cậu nghĩ sao về tuyển thủ Gumayusi? Cậu ấy học cùng trường cậu, cũng làm thực tập sinh cùng đợt với cậu, còn thắng cậu trong giải đấu đầu tiên, vậy mà giờ chưa được debut"
"Cậu ấy sẽ debut được thôi, Gumayusi là một xạ thủ xuất sắc. Đó là điều chưa bao giờ thay đổi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro