Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ciao

warning: tất cả những câu chuyện mình viết cho "nốt lặng giữa trời" này đều chỉ là những khoảng dừng chân, là nốt lặng trước cao trào của bài hát. vậy nên đừng thất vọng nếu kết cục của chúng chẳng hoàn thiện, bởi vì phần hay nhất trong bản tình ca này là dành cho trí tưởng tượng của bạn.

--------------------

miên man trong giấc mộng buổi chiều tà, mặt trời buông xuống đè lấy thân em, nặng trĩu. cuộn tròn thật chặt trong chiếc chăn bông ấm áp, ryu minseok mỏi mệt chẳng muốn tỉnh cơn xuân. ngồi dậy với cơ thể rã rời, ryu minseok vừa mới nhận ra rằng nếu sốt cao thì đừng nên ngủ đến chiều. đầu óc em giờ lâng lâng như những gã say xỉn.

cổ họng khô ran và đau rát, em uống vội cốc nước gần vơi trên tủ kê giường. trở lại với việc sống một mình có đôi chút khó khăn với minseok. phải chăng vì người cũ quá nâng niu và nuông chiều, khiến em bỗng hóa thành một đứa trẻ hư chẳng biết làm gì ngoài dựa dẫm.

những ngày ấy như vừa mới hôm qua.
mà cũng như chưa từng xảy ra.

khó lòng quên được những hôm lee minhyeong tan làm sớm để về chăm sóc ryu minseok lúc em bị cảm. món cháo trắng anh nấu lúc đó chẳng thêm đường nhưng lại ngọt ngào biết mấy, đến giờ dư vị ấy vẫn như đang tan trên đầu lưỡi em. lẫn trong đó là vị thuốc đắng chát anh mua vội, lần nào nhớ lại minseok cũng khẽ rùng mình.

lúc bệnh có người lo lắng, có người chăm sóc, nên giờ khi người đi mất, em mới ngỡ ra mình đã quên mất cách tự chở che bản thân.

hoàng hôn, tán cây đổ bóng dài, bóng cây tràn vào phòng ryu minseok. ngắm những cành lá đung đưa qua cửa sổ, em trong lúc mê mụi lại nhớ nhiều thêm nữa về những điều chẳng nên khắc ghi.

trên con phố mưa lất phất rơi, những chiếc ô che khuất mặt người, ấy thế mà vẫn có hai kẻ hậu đậu chẳng mang theo ô. lee minhyeong và ryu minseok nhìn những hạt mưa ngày càng trĩu nặng. và mặc cho em và anh chẳng bận rộn là bao, nhưng chẳng hiểu sao khi ấy lại chẳng có đủ kiên nhẫn chờ mưa vơi. phải chăng vì đàn ông là những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn, nên họ thà bị ướt cũng chọn vui đùa chạy dưới cơn mưa để về nhà.

khi một tay minhyeong nắm lấy tay minseok, một tay còn lại lấy cặp làm việc che mưa cho em. cặp thì bé mà mưa lại quá to, mưa thấm đẫm lên vai áo đôi trẻ, mưa vương lên mái tóc ướt ấm, cùng chân chạy vội làm ống quần lấm lem bùn đất. thế nên chẳng bất ngờ gì khi em và anh về nhà với bộ dạng ướt như chuột lột.

"minseokie này, tóc cậu ướt nhẹp trông buồn cười quá đi mất." - minhyeong vừa thở dốc vừa cười ngây dại khi trêu chọc ryu minseok.

"này cậu đang chê tớ xấu đấy à?" - minseok vừa tức vừa mệt liền đánh một cái thật mạnh vào lưng anh.

vừa cười đùa vui đến thế nhưng rất nhanh sau minseok liền hối hận vì quyết định tắm mưa vừa nảy. dẫu về nhà em đã giặt vội những chiếc áo quần ướt sũng. nhưng sau cơn mưa tầm tã, những ngày sau đó trời âm u biết mấy. mây xám lấp đầy khoảng trời, dày đặc đến độ chẳng tia nắng nào có thể xua tan. đồ phơi hoài phơi mãi mà chẳng thấy khô.

mưa mãi làm cả hai chẳng còn gì để mặc.

ryu minseok và lee minhyeong ngẩn ngơ ngắm nhìn đống áo quần treo đầy trên sào, nhìn chúng khẽ đưa mình trong gió. trên người cả hai bấy giờ chỉ còn mỗi chiếc quần đùi và áo phông mỏng. gió khẽ thổi, làm anh và em đồng thời hắt hơi, và rồi cùng lúc họ đưa mắt nhìn nhau. bất giác cả hai cười phá lên vì bộ dạng kỳ cục của đối phương.

ngày ấy mặc quần áo phong phanh, nhưng minseok thấy tấm lòng mình đong đầy hơi ấm. lạ thay khi giờ đây trời trong, nắng ấm em lại thoáng thấy bên trong mình lạnh lẽo xiết bao.

ryu minseok biết rằng con người không nên cứ sống mãi trong những ngày đã qua. khi mà thời gian trôi mãi chẳng dừng, cớ sao em lại hoài phí thì giờ để tìm cách đi ngược lại dòng chảy của cuộc đời. và dẫu em cũng biết rằng kỷ niệm có đẹp đến mấy cũng đã vỏn vẹn nằm lại nơi quá khứ. thì minseok đôi khi vẫn lén trú ẩn trong những tháng ngày tươi đẹp đã qua.

những ngày sống vật vờ vì chẳng xóa nhòa được hình bóng người yêu, dạy minseok rằng kỉ niệm không phải là chất xúc tác dẫn em đến chuỗi ngày đau khổ. ryu minseok hạnh phúc vì đã từng nếm được mật ngọt của tình yêu, biết ơn vì đã từng có lee minhyeong kề cạnh bên đời. thế nên hồi ức về những ngày đã qua là hậu vị ngọt ngào nhất mà mối tình này đã để lại cho em.

cho mỗi khi em chênh vênh, còn tìm thấy trong tim những ký ức của đôi ta - chút mật ngọt còn sót lại dưới đáy lọ rỗng.

minseok sẽ nhớ về minhyeong mãi chẳng quên, vì em chưa bao giờ hối hận vì yêu anh. từng câu chuyện cũ dẫu giờ đây chẳng thể tái hiện lại, vẫn luôn là thước phim mà em hằng say đắm. bởi em hạnh phúc vì đã được yêu anh.

kỉ niệm của em và minhyeong tựa như nốt lặng trong bản hòa tấu cuộc đời. là nốt chuyển giao giữa những cung bậc cảm xúc trong đời em. là trạm dừng chân nơi minseok bình yên nép mình khi khó khăn. là khoảng nghỉ để em bình tâm điều chỉnh lại nhịp thở giữa dòng đời tấp nập.

những ngày sau và những ngày sau nữa, ryu minseok vẫn sẽ sống cho đáng một đời. dẫu mất đi lee minhyeong làm đời em chẳng trọn vẹn, nhưng em vẫn sẽ bước tiếp thôi.

cảm ơn anh vì những ngày đã qua, mong anh hạnh phúc mãi trong đời - thay cho lời tạm biệt mà em chẳng dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro