Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The trouble is...

Thanh mai trúc mã, tình yêu học đường, tình đầu thầm mến gì gì đó như trên mấy bộ phim thần tượng, là một thứ mà Lee Minhyung chán ghét nhất trần đời. Cậu tự hỏi, rằng vì sao cái tuổi 17, 18 phải như vậy thì mới được xem là đẹp đẽ, rực rỡ và đáng nhớ. 

Nói đơn giản, là Minhyung không hiểu vì sao cậu phải yêu? 

Nhưng cạnh bên Lee Minhyung lại là Ryu Minseok - một cậu bạn trúc mã có tư tưởng hoàn toàn trái ngược với Minhyung. 

Để nói Ryu Minseok giống nam chính dịu dàng như nước chảy, hay nam phụ si tình đến đau lòng thì thật sự không thể rạch ròi được; vì nó là cả hai. Minseok có thể là một nhân vật chính vạn nhân mê, nhưng cũng là nhân vật phụ mà rất nhiều người nuối tiếc.

Minseok rất hứng thú với chuyện yêu đương, giống như hứng thú thay cả phần đứa bạn trúc mã của mình vậy. Nó không ngại bất cứ người nào đến tán tỉnh nó, cũng không chần chừ khi bản thân nó rung động với bất kì ai. Có lẽ chính vì cứ như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn đuốc tình yêu như vậy, nên dù có thật lòng đến mấy, Ryu Minseok vẫn không thể nào có một cuộc tình sâu đậm và lâu dài.

Tuy Minseok không thường than vãn với Minhyung rằng chuyện yêu đương của mình tệ hại ra sao, nhưng mỗi lần Minseok chia tay với ai thì Lee Minhyung đều biết, thậm chí là thấy phiền khi phải biết.

"Minhyung, là tại vì mày đấy."

Ryu Minseok chia tay bao nhiêu lần, thì Lee Minhyung đều bị người yêu cũ của nó vứt vào mặt một câu như kia bấy nhiêu.

Đúng vậy, bạn không lầm đâu. Lee Minhyung thật sự bị người yêu cũ của Ryu Minseok trách cứ sau khi Minseok và họ chia tay. 

Một hai lần còn bỏ qua, nhưng Minseok yêu không dưới 5 lần thì Minhyung chịu đựng thế nào được? Minhyung thấy phiền lắm, vì cậu thật sự không thích mấy thứ chuyện tình yêu này; thậm chí sau khi thấy anh họ mình vất vưởng như sắp chết vì người anh ấy yêu bỏ anh lại cùng vài dòng tin nhắn, thì Minhyung lại càng bài xích nó nhiều hơn.

Nhưng Minhyung lại không nói chuyện đó cho Minseok nghe.

Đơn giản là vì bạn mình mới chia tay, trong khi bạn còn đang ủ rũ buồn thúi ruột kia, đã không an ủi mà còn trách cứ thì thôi, thà bảo Minhyung lấy dao xiên chết Minseok luôn còn hơn. Chung quy là vì Minhyung không nỡ nhìn Minseok phải áy náy, khi chuyện của nó tự nhiên lại dây dưa đến cậu.

Đầu năm 3 trung học, chuyện tình yêu của Ryu Minseok lần nữa nở rộ như những cánh sơn thù du dần rợp đầy trong chiều xuân, sau một mùa đông u uất lạnh lẽo. Đối phương là một cô bạn chung đội tuyển học sinh giỏi thành phố với Minseok, và cả Minhyung, ba người họ quen biết nhau trong một đợt đi tập huấn ở thành phố khác. 

Mưa cánh hoa màu vàng tươi rơi đầy trời rồi chậm rãi tàn úa, vầng dương dịu dàng trên cao cũng dần dà tỏa nhiệt ngày một nhiều hơn. Nửa năm học cứ thế trôi qua, nhìn thấy cuộc tình nở trong mùa xuân của Minseok vẫn tay trong tay với nó, Lee Minhyung thầm cảm tạ trời vì cuối cùng Ryu Minseok đã có thể yên ổn với mong ước của nó vào mỗi sinh nhật rồi.

"Minhyung à, tớ sẽ không yêu nữa đâu."

Một buổi chiều nọ, khi Lee Minhyung còn đang tự hỏi vì sao Ryu Minseok lại dư dả thời gian chạy đến ngồi xem mình tập bóng rổ, thì chỉ cần một câu này của nó cậu đã hiểu.

Minseok lại chia tay rồi.

Lee Minhyung thở dài, ngồi xuống bên cạnh Minseok với đôi mắt đã rơm rớm tự khi nào. Cậu vỗ lưng nó an ủi nhưng không nói gì, không phải vì Lee Minhyung vô cảm, mà đây chỉ đơn giản là phương thức cả hai ở bên cạnh nhau từ nhỏ đến lớn thôi.

Ryu Minseok từ nhỏ đã cứng đầu cứng cổ; nó không thích nghe lời khuyên cho lắm, xuôi tai còn đỡ, chứ mà lời khuyên không đúng ý Minseok thì nó sẽ lại càng bực bội hơn. Điều đó rõ ràng đến mức Lee Minhyung từ nhỏ đã hiểu, vậy nên cậu không bao giờ nói ra quan điểm nào bất đồng cho Ryu Minseok nghe, chỉ đúng cái chuyện cậu ghét tình yêu như phim thần tượng là ngoại lệ.

Nhưng không vì thế mà bất đồng giữa cả hai người bị chất đống chờ ngày nổ tung, chắc có lẽ vì giữa hai đứa không có nhiều khác biệt đến vậy. Lee Sanghyeok - anh họ của Minhyung, từng thắc mắc rằng tại sao mày cứ im ỉm để mặc người lạ mắng mày như vậy dù mày không có lỗi, và tại sao mày không kể cho Minseok nghe.

Nhưng Minhyung lúc nào cũng lắc đầu, bảo: "Nói làm gì, chia tay cũng chia rồi, chắc tìm ai đó để trút giận thôi."

"Một lần hai lần không nói, nhưng mày làm gì để ai cũng nói thì nó khác đó Minhyung."

"Nhưng em thật sự chả làm gì."

"Chịu thật đấy, cả hai đứa. Một đứa thì mải mê tìm tình yêu dù chả tới đâu, một đứa thì làm ngơ cho người ta mắng hết lần này đến lần khác, hai đứa làm bạn với nhau hợp đấy, điên như nhau." Lee Sanghyeok chán nản, thật không hiểu hai đứa này đang làm cái quái gì.

Nghe anh họ nói vậy Minhyung liền lắc đầu, sau đó đứng dậy định rời đi: "Anh đừng nói Minseok vậy mà. Cậu ấy cũng không vui vẻ gì đâu, thôi em đi đón cậu ấy đây, học thêm gì tan trễ thế không biết."

"Sao tự nhiên lại đón Minseok?"

"Thì hôm nay cậu ấy về một mình, anh nỡ để cậu ấy đi một mình lúc khuya thế này á?"

"Chia tay nữa rồi à?"

"Ò, bảo là sẽ không yêu nữa."

"Mày với Minseok lạ thật ấy, nó yêu là hai đứa mày không kè kè bên nhau, nhưng mà nó chia tay một cái là hai đứa dính sát lại liền. Tụi mày không thấy kì à?"

"Không? Em với Minseok là bạn từ đó đến giờ mà, mắc gì không đi với nhau? Cậu ấy có người yêu thì em phải né ra chứ, chẳng nhẽ lại đi cùng?"

Nhìn vẻ mặt "đây là chuyện hiển nhiên" của em họ, Lee Sanghyeok nhíu mày như ngờ ngợ ra điều gì, nhưng anh không dám vội kết luận nên đành thôi.

_______

Sau lần chia tay đó, Lee Minhyung khá ngạc nhiên vì dường như Ryu Minseok thật sự không còn ý định đón nhận tình yêu nữa. Từ một người xem tình yêu là quan trọng không nhất thì cũng nhì, Minseok còn từng nói rằng việc yêu nhiều không phải vì muốn chơi đùa tình cảm, chỉ đơn giản là nó muốn thử, thử thật nhiều để chọn ra một người tốt nhất cho đời nó.

Miễn là nó thật tâm với người ta, thì dù kết quả chẳng đâu đến đâu, nó vẫn sẽ không hối tiếc rằng nó từng yêu.

Từ người như thế, một người khác hẳn với Lee Minhyung vốn chán ghét chuyện yêu đương, Ryu Minseok giờ đây lại càng ngày càng tránh né hai chữ đó.

Nửa năm học còn lại, cả hai đứa cắm đầu cắm cổ học hành rồi bận rộn ôn thi; cũng bỗng dưng trở thành kiểu đi đâu cũng kè kè bên nhau. Từ sáng đến tối đều như hình với bóng, chỉ về đến nhà mới tách ra. 

Nếu bạn thấy Ryu Minseok ngồi học một mình trong thư viện, chờ thêm 5 phút, Lee Minhyung sẽ từ cửa đi vào với hai lon nước trái cây trên tay. Nếu bạn thấy Lee Minhyung đi tập bóng rổ sau giờ học, hãy đánh mắt nhìn về hướng khán đài, dãy ghế thứ hai từ dưới đếm lên chắc chắn sẽ có Ryu Minseok đang đeo tai nghe ngồi bấm điện thoại. Ở lớp học thêm tan trễ của Ryu Minseok, cũng chẳng biết tự lúc nào đã có thêm tên của Lee Minhyung trong danh sách học viên.

Vậy nên mấy đứa bạn của cả hai cũng đã dần quen với việc, nếu nhìn thấy một trong hai người, đảo mắt tìm trong bán kính dưới 5 mét, chắc chắn sẽ tìm thấy người còn lại.

Trong khuôn viên trường học, những lời đồn đại chưa bao giờ bị chê là thừa thãi, đặc biệt là những lời đồn đại về mấy chuyện tình ái. Ryu Minseok và Lee Minhyung không phải tuýp học sinh "tàng hình" trong trường, thậm chí hai đứa còn thuộc kiểu nhấc tay bước chân thì đều có người quay đầu nhìn hết cả.

Vậy đó, hai đứa nó lần đầu bị đồn là hẹn hò với nhau.

Nhưng hỏi cả hai có quan tâm không, thì câu trả lời chắc là không.

Bởi vì Minseok biết Minhyung ghét yêu đương, còn Minhyung thì biết Minseok từ vài tháng trước đã không thèm để ý đến mấy chuyện nhắng nhít nữa. Ai đồn thì cứ đồn, tin hay không tùy họ, còn nhân vật chính thì chả thèm đính chính vì bận cắm đầu ôn thi.

Cách ngày thi đại học chưa đầy một tháng, một buổi chiều chớm đầu đông, Lee Sanghyeok đang ngồi trong hiên đọc sách thì bỗng dưng nghe thấy tiếng Ryu Minseok giận dữ gào ầm lên trước cửa nhà.

"Lee Minhyung! Tớ đã bảo là đừng có quan tâm lời người ta rồi mà?! Cậu đánh nhau với người khác chỉ vì họ đồn sai về cậu hả? Cậu rảnh đến mức đó sao?"

Minhyung hít sâu, cố giữ bình tĩnh: "Nhưng tớ và Minseok không yêu nhau thì tại sao tớ phải ngồi yên nghe tụi nó nói?"

"Thì cậu không kệ họ được à?! Tự chính cậu có hẹn hò với tớ hay không cậu cũng không biết?"

Cùng nhau lớn lên, Lee Minhyung không bao giờ muốn phải cãi cọ với Ryu Minseok. Lần này cũng vậy, Minhyung vốn cũng muốn bỏ mấy tin đồn kia ngoài tai lắm chứ, nhưng biết sao được đây, Minhyung không thích mấy chuyện tình yêu. 

Kể có là yêu đương với bạn thân từ nhỏ - Ryu Minseok.

Vậy nên khi suốt ngày phải nghe mấy thằng loi choi cứ kháy khịa chuyện này bên tai mình, Lee Minhyung đã không nhịn được lao vào đấm tụi nó tòe mỏ. 

Cũng thành công chọc Ryu Minseok nổi giận, khi phát hiện cậu vác gương mặt bầm dập về nhà.

"Nhưng Minseok à, tớ không thích. Cậu chịu được nhưng tớ thì không, hay cậu cứ đính chính với họ đi, tớ không muốn bị đồn rằng đang hẹn hò với cậu."

Ryu Minseok im bặt một lúc, nó cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó rồi lại ngẩng lên, đôi mắt tròn hơi híp lại nhìn Lee Minhyung, nụ cười treo trên khóe môi nhạt nhòa như chả tồn tại.

"Minhyung này...bị đồn hẹn hò với tớ khó chịu đến vậy à?"

Lee Minhyung cụp mắt tránh đi ánh nhìn sâu xa của Ryu Minseok, nụ cười trên môi nó xuất hiện rõ ràng rồi nhưng trông bất lực và thất vọng lắm. Minhyung không rõ vì sao Minseok lại bỗng nhiên như thế, cậu gật đầu, đã không thích thì vẫn nên thẳng thừng vậy.

"Ừ, tớ không thích. Chúng ta là bạn mà Minseok."

"Dù để chúng ta tránh bị người khác làm phiền chuyện yêu đương, cậu vẫn không muốn giúp tớ?" Ryu Minseok hỏi tiếp.

"Ừm." Lee Minhyung tiếp tục thở dài, gật đầu.

"Được rồi, tớ sẽ đính chính chuyện đó. Xin lỗi vì đã bắt Minhyung phải chịu đựng nó với tớ, tớ đã nghĩ Minhyung sẽ hiểu, nhưng mà chuyện này thật sự khó chịu quá...nhỉ?" 

Nói hết câu, Minseok lại khẽ cười, dường như nụ cười còn khổ sở và gượng gạo hơn cả ban nãy. Chuyện này người hiểu rõ nhất không ai khác chính là hai đứa nó, chẳng nhẽ nó lại không biết chuyện Lee Minhyung chán ghét yêu đương đến mức nào? 

Thậm chí dù không biết chính xác cái người làm anh Sanghyeok đau đớn và khổ sở là ai, nhưng nó đã ở đó, bên cạnh hai anh em nhà họ Lee trong những ngày dài buồn bã. Vậy làm sao nó có thể không biết Lee Minhyung sau ngày ấy, lại càng bài xích chuyện tình yêu hơn?

Chỉ là nó chẳng thể tin nổi, rằng dù chỉ là giả vờ, nhưng Lee Minhyung cũng ghét cả nó, à không, ghét bị nói là đang hẹn hò với nó mới đúng.

"Minseok, tớ có thể giúp cậu mọi chuyện, nhưng yêu đương dù có là giả thì tớ vẫn không thể."

"Tớ biết mà."

Ryu Minseok bỗng nhiên thấy buồn kinh khủng, dường như lúc nó chia tay cũng chẳng buồn như bây giờ. Từ nhỏ đến lớn, Lee Minhyung luôn là một "nơi" sẽ vỗ về nó, sau khi nó quay về từ thế giới giông tố ngoài kia.

Nó không thích Minhyung như cách nó thích cô bạn cùng đội tuyển kiêm người yêu cũ Ahn Seoyeon, nó xem Minhyung là người bạn tri kỷ tâm giao, là người sẽ bao dung mọi thứ nó muốn và Minhyung cũng đã thật sự như vậy suốt hơn một thập kỷ qua. 

Ahn Seoyeon là lần cuối cùng Minseok muốn tìm kiếm tình yêu thuộc về riêng mình, sau đổ vỡ, nó chẳng muốn tìm tình yêu ở bất cứ đâu nữa. Vậy nên nó quay về "nơi" chữa lành nó, nơi mà Minseok nhận được tình yêu thương của sự quan tâm nhiều hơn hẳn thứ tình yêu rung động nơi đầu tim ngoài kia.

Nhưng chắc có lẽ Minhyung hiểu lầm nó, à không, Minhyung không phải kiểu phân biệt rạch ròi như nó nên cậu ấy không muốn tình bạn cũng là một loại tình cảm. Tình bạn thì chỉ là tình bạn thôi, tình cảm là tình cảm, có lẽ Minhyung nghĩ vậy.

Chiều hôm đó Minseok quay về căn nhà vắng tanh của mình, nó chợt nhận ra, có lẽ số phận của nó đã được định là cô độc từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi. Nó khát cầu tình cảm đến mức, sự quan tâm của bạn bè nó cũng liệt vào hàng tình yêu. Nhưng nó thật sự biết tình bạn này khác biệt, nó có tình chứ nó không yêu. 

Minseok chỉ muốn có Minhyung bên cạnh như một người bạn đồng hành, nó muốn nhờ Minhyung làm một lý do để nó từ chối tình cảm của người khác nên mới không đính chính, nhưng nó lại quên mất, Minhyung vốn chán ghét chuyện đó đến thế nào.

_______

Sau hôm ấy, khoảng cách của cả hai đứa ngày một cách xa nhau. Đều là hành động có chủ đích, vậy nên cả hai đều không buồn vạch trần chuyện người kia bớt quan tâm đến mình. 

Kì thi đại học kết thúc, dường như chỉ là thoáng qua trong một cái chớp mắt, những ngày còn lại trong năm cuối trung học của Lee Minhyung bỗng nhiên chỉ còn một mình cậu.

Ryu Minseok sau hôm thi đại học, bỗng nhiên lại bảo với Lee Minhyung rằng mình sẽ đi du học.

Từ lúc nó báo tin cho cậu đến ngày cậu tạm biệt nó ở sân bay, tất cả chỉ vỏn vẹn trong đúng một tuần. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Ryu Minseok khuất dần sau cổng hải quan, Lee Minhyung bỗng tự hỏi, vì sao mọi thứ lại có thể diễn ra nhanh đến vậy?

Để rồi Lee Sanghyeok đã giải đáp cho cậu rằng: "Là vì Minseok nó không muốn nói cho mày biết thôi, chứ làm gì có chuyện nhanh như vậy được."

"À..." Minhyung nhếch môi, trong lòng bất giác hụt hẫng, "là tụi em đã xa cách nhau đến vậy à...từ khi nào nhỉ?"

"Hmm, từ cái ngày mày đi đánh nhau về và Minseok tức giận chăng?"

Đã nói rằng cả hai đều nhận ra đối phương dần bớt quan tâm và không còn bên cạnh mình nhiều như lúc trước, nhưng việc tách ra, Minhyung chỉ đơn giản nghĩ là vì Minseok không muốn cả hai người lại bị đồn yêu đương vì cứ kè kè bên cạnh nhau.

Nhưng hóa ra không phải chỉ vì điều đó, mà là Minseok thật sự muốn giữ khoảng cách với Minhyung. Đã quen với việc chỉ cần í ới một tiếng, thì người bạn từ nhỏ đến lớn dù không có mặt nhưng vẫn sẽ trả lời tin nhắn ngay lập tức, thời gian tới Minseok sẽ không còn bên cạnh Minhyung nữa, nên có lẽ nó muốn Minhyung tập làm quen với điều đó trước. 

Và Minhyung không thấy vui vẻ gì cho cam.

Sau khi Minseok đặt chân đến một nơi mới, dường như mối quan hệ giữa cả hai lại càng bị kéo xa. Họ vẫn ngày ngày vào xem đối phương cập nhật cuộc sống trên trang cá nhân, vẫn nhấn thích, nhưng lại chẳng viết nổi cho nhau một lời.

Khung hộp thoại của cả hai dừng lại ở tin nhắn Minseok bảo Minhyung hãy cùng gia đình nó ra sân bay hôm nó rời đi. Sau khi đến nơi, Ryu Minseok chỉ chụp hình đăng trang cá nhân chứ không trực tiếp báo bình an cho một ai cả. 

Gia đình của Minseok từ ngày nó còn nhỏ đã không ấm êm, vậy nên giữa nó và bố mẹ từ lâu cũng đã xuất hiện khoảng cách. Dường như Ryu Minseok chỉ có mỗi Lee Minhyung là người thân thiết nhất, nên nếu Minhyung không nhận được tin nhắn, cũng có nghĩa là Minseok chẳng nói gì với ai.

Hoặc chỉ là do nó cố tình không nói cho Minhyung biết.

Ở một nơi mới, Ryu Minseok phải học cách bắt đầu mọi thứ một mình. Nó không thiết việc phải kết thêm bạn mới; vậy nên dù gặp khó khăn đi chăng nữa, nó cũng không thể than vãn. Đơn giản vì nó không có ai để than, mà cũng chẳng còn ai sẽ là "nơi" vỗ về xoa dịu nó sau bão tố ngoài kia nữa.

Nhưng đó là sự lựa chọn của Minseok. Sau lần đó Minseok nhận ra số phận muốn nó phải chịu đựng sự cô đơn, bởi nó ở bên cạnh ai, thì người đó chả thể nào hạnh phúc được.

Nó ở bên cạnh bố mẹ, bố mẹ chán ghét và cãi cọ với nhau đến mức mỗi người một ngả. Lớn thêm một chút, Minseok học theo trên phim, bắt đầu lao vào thử tìm kiếm thứ gọi là tình yêu cho riêng mình. Nhưng hết lần này đến lần khác kết quả đều là vỡ nát, Minseok nhận ra có lẽ thứ đó sẽ chẳng bao giờ dành cho nó, nên thôi, nó chỉ muốn có một người bạn đồng hành bình thường.

Nhưng kết quả vẫn éo le đến thảm thương, bởi trong vài lúc nó quên mất mình là khắc tinh của tình yêu, Ryu Minseok đã làm tổn thương Lee Minhyung vì vô tình liệt tình bạn vào cùng hàng với tình cảm.

_______

Khi Ryu Minseok là một sinh viên năm 2, trường đại học của nó có một kỳ trao đổi. Trong danh sách ấy có một sinh viên người Hàn tên Lee Minhyung; nhưng là một sinh viên có khả năng "tàng hình" trong đám đông, nó chả có thời giờ để ý đến mấy thứ cao siêu ấy.

Cứ thế, Lee Minhyung chậm rãi bước vào nhịp sống tĩnh mịch của Ryu Minseok mà nó không hề biết, có những tiết học, Minhyung ngồi sau lưng Minseok chỉ cách ba dãy mà nó cũng chẳng hay.

Ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước xa lạ, vừa bước vào cổng trường đại học đã vô tình bắt gặp Ryu Minseok đang mỉm cười khoác tay một chàng trai nào đó, Lee Minhyung còn tưởng bạn trúc mã của mình vẫn là cậu bạn ngày xưa. Nhưng sự thật là sau 2 năm rời khỏi Hàn Quốc, Ryu Minseok mà Lee Minhyung từng biết, giờ chẳng còn tồn tại nữa.

Chỉ một tuần không gặp, lần tiếp theo nhìn thấy Minseok, Minhyung ngỡ ngàng khi nhận ra đấy là một Minseok hoàn toàn khác. Vẻ mặt nó lạnh lùng; sau khi giảng viên trên bục vừa nói đùa một câu, mặc kệ cả lớp học cười rộ lên, nó cũng không thèm mỉm cười lấy một chút, dù chỉ là cho có lệ đi chăng nữa.

Nhìn thấy hầu hết những nơi Minseok đi qua, nó đều đi một mình, những bữa ăn Minseok ăn, nó cũng chỉ ngồi đó lẻ loi; Minhyung cách đó không xa lặng lẽ trầm ngâm, trong lòng cứ như bị khoét mất một lỗ. Thậm chí nhìn Minseok còn lấy làm thư thả khi có thể tự do một mình như thế, Minhyung thật sự không hiểu vì sao mối quan hệ của hai đứa lại trở nên khó nói thế này. 

Cứ như thể việc cùng nhau lớn lên chưa từng tồn tại vậy.

Ngày qua ngày, những đoạn đường bóng cây rợp mát trong khuôn viên rộng lớn của trường đại học dần lấp đầy bằng những dấu chân của đôi bạn từng cùng nhau lớn lên. Chỉ tiếc là một người đi đằng trước, nhưng cách một quãng xa phía sau mới có dáng hình của người còn lại.

Có một tối nọ, Lee Minhyung vừa leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, bỗng dưng điện thoại cậu đổ chuông. Với tay lấy điện thoại, Minhyung đứng hình khi nhìn thấy người gọi đến là Minseok.

Sau 2 năm xa cách, đây là lần đầu tiên một trong hai đứa chủ động liên lạc với đối phương.

Cậu chần chừ vài giây, bàn tay không nhịn được khẽ run nhấn chấp nhận cuộc gọi. Vậy mà bên đầu dây lại không phải giọng Minseok; sau vài giây thất thần, Minhyung mới đủ tỉnh táo để nhận ra những câu tiếng nước ngoài mà người bên kia nói với mình là gì.

"Xin chào, tôi là nhân viên của quán rượu X. Tôi thấy số điện thoại của cậu ghim đầu danh bạ, cho hỏi cậu có phải bạn của chủ điện thoại này không?"

"Bạn của cậu say rồi. Có thể đến đây đón cậu ta không vậy?"

Chưa đầy 20 phút sau, Lee Minhyung xuất hiện ở quán rượu với mái tóc lòa xòa vì gió đêm. Cậu vừa bước đến quầy bar, còn chưa kịp hỏi thăm thì bên tai đã vang lên giọng nói vốn quen thuộc nhưng đã lâu rồi không còn nghe thấy.

"Minhyung?"

Ryu Minseok bước khỏi nhà vệ sinh với gương mặt ướt đẫm, dưới màu đèn nhàn nhạt, ánh nước còn vương lại trên gò má đỏ lựng của nó chớp lóe lên. Tóc mái của Minseok có mấy sợi dính vào trán, vì độ dài mà đôi mắt tròn cũng bị che khuất đi mấy phần.

"Minhyung? Là cậu thật à?" Nó chậm chạp bước đến chỗ Minhyung, hai đầu mày khẽ nhăn lại như không tin vào mắt.

Dường như đầu não của Minhyung đã vô duyên vô cớ bị ai đó bấm tạm dừng, khi người kia gọi tên cậu bằng chất giọng mềm xèo bởi ảnh hưởng sau cơn say, cậu ngập ngừng: "Minseok..." 

"Họ – họ gọi cho tớ." Minhyung huơ tay chỉ về hướng mấy người bartender đang bận rộn trong quầy.

Ryu Minseok chỉ nhìn theo hướng tay Minhyung một cái rồi lại quay về nhìn chằm chằm vào cậu bạn đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây, nó à một tiếng, nghĩ gì đó rồi kéo tay áo của Lee Minhyung rời đi. 

Cả hai dừng lại trên vệ đường giờ đã vắng hoe, sau lúc lâu cứ ậm ờ nhưng chẳng ai nói năng gì, Minseok hít vào một ngụm khí lạnh của trời đêm, nó hắng giọng rồi lên tiếng trước.

"Cậu...sao lại ở đây?"

Minhyung ngẩng đầu, thành thật trả lời: "Tớ sang đây trao đổi sinh viên."

Nhớ về trang cá nhân đã cả tháng nay không có đăng tải gì mới của Lee Minhyung, Ryu Minseok vốn ôm một bụng thắc mắc giờ gật gù vì cuối cùng cũng hiểu tại sao.

Chẳng phải chỉ cần nhắn hỏi một câu là được rồi mà? Đáng ghét thật, Minseok cũng không biết tại sao nó lại chẳng dám nhắn cho Minhyung dù chỉ một dòng nữa.

"Ở trường tớ hả?" 

Quanh khu này chỉ có mỗi một trường đại học của Minseok, vẫn có khả năng Minhyung là sinh viên ở trường khác, nhưng Minseok muốn thử xem những thứ đáng lẽ chỉ cần vài dòng tin nhắn đã có thể biết, nhưng cuối cùng nó đã bỏ lỡ mất bao nhiêu.

"Ừ, ở lớp của cậu."

Minseok nhếch môi cười nhạt, nó cúi đầu, hai bàn tay trong túi áo cũng nắm chặt lại. Minhyung đi nửa vòng trái đất từ Hàn Quốc sang đây, học cùng một trường, thậm chí là cùng một lớp với nó, vậy mà nó chả hề biết gì. Nó không hỏi nhưng Minhyung cũng chẳng nói, ôi cái cảm giác sượng ngắt lạ lẫm này là gì đây?

Chợt, nó nhớ ra 2 năm trước nó cũng chẳng nói chẳng rằng gì bảo muốn đi du học với bố mẹ. Khi thủ tục xong xuôi hết, vốn nó cũng chẳng có ý định nói với Minhyung rằng nó sẽ đi, nhưng cuối cùng Minseok cũng chẳng thể lạnh lùng như nó nghĩ, nó vẫn báo tin cho Minhyung vào tuần cuối cùng nó còn ở Hàn.

"Minseok muốn hỏi tại sao tớ lại không nói với cậu đúng không?" Bỗng Minhyung lên tiếng cắt ngang mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu nó.

Minseok ngẩng lên, và người kế bên thì quay sang mỉm cười với nó. Trong đôi mắt sâu thẳm của Minhyung ngoài phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt trên cao, Minseok còn lập lờ nhìn thấy vẻ rũ rượi ủ dột của chính mình. Dường như nó cũng đã quá chán nản với bản thân, thế là Minseok vội nhìn sang hướng khác, vô thức ừ một tiếng nhỏ trước câu hỏi của Minhyung.

"Vì tớ nghĩ Minseok không muốn gặp tớ."

"Tớ không có..." Minseok lắc đầu nguầy nguậy nhưng nó vẫn không nhìn Minhyung.

"Không..." Minhyung thở dài, "Minseok à, đừng dối lòng. Cậu thật sự không muốn gặp tớ đâu."

Minhyung lặng lẽ nhìn sang người kề vai, Minseok không tiếp tục nói dường như cũng là đang khẳng định sự thật này. Gió đêm lướt qua hai người bọn họ, con đường vắng vẻ ngay trước mắt cũng chẳng hay đang tả thực lại đôi cõi lòng quạnh quẽ.

Giống như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại nhận ra chẳng biết nên nói gì.

"Minseok ở đâu, tớ đưa cậu về nhé?"

Minhyung vừa dứt câu, Minseok đã mở miệng định từ chối theo thói quen. Hai năm nay chữ từ chối nó đã quen treo trên môi, mặc kệ là đối phương có chân thành nài nỉ, Minseok vẫn sẽ đều có thể quay lưng đi mà không bận tâm rằng người kia có thấy buồn vì điều đó hay không. 

Nó bắt gặp đôi mắt của Minhyung, trong bóng đêm mờ nhạt, Minseok bỗng thấy bực bội khi phải thừa nhận rằng đối phương từ khi sinh ra đã có khả năng luôn dành cho thế giới này một cái nhìn đầy trân quý.

Cả là nhìn nó.

Những từ vựng mà Minseok vốn đã quen như: không cần, không sao, khỏi đi,...chậm rãi trôi tuột xuống cuống họng nó trong vô thức. Ryu Minseok nhỏ giọng nói ra địa chỉ căn hộ mà nó thuê, Lee Minhyung gật đầu; và rồi một đêm mùa đông trên con phố vắng lặng ở đất nước xa lạ, lần đầu tiên đôi dấu chân mới có thể cùng lúc bên nhau chầm chậm rảo bước.

"Tớ đã làm gì sai sao Minseok?" 

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Minseok siết chặt lại khi nghe Minhyung hỏi, mất mấy giây nó mới đủ dũng khí để quay đầu lại nhìn người đứng cách mình mấy bậc cầu thang. 

Đầu óc nó hiện tại vẫn đang còn dư âm của hơi cồn đắng nghét, trong ống tai Minseok như vang lên một tiếng 'đing' nhỏ rồi kéo dài, nó sững người, chính Minseok cũng không rõ liệu Minhyung có làm gì sai không.

Giống như nó cảm thấy mình không còn đủ tư cách đánh giá điều đó sau khi đã "tháo chạy" vào hai năm trước; cũng giống như nó đang cảm thấy sợ hãi khi chợt nhớ ra lúc ngồi trên máy bay, nó đã khóc nức nở khi cố chối bỏ điều gì.

"Không, Minhyung, tớ mới là người sai."

Tớ đã sai. 

Khi nghe cậu nói không thể giúp tớ được, tớ nhận ra lý do mà mình thất vọng là vì tớ đã có tình cảm hơn mức bạn bè với cậu.

"Vì điều gì?" Minhyung hỏi.

Ryu Minseok vuốt mặt, thở dài rồi nở một nụ cười buồn: "Cậu sẽ không muốn biết đâu Minhyung."

"Mau về đi, trời lạnh lắm."

Nói rồi Minseok vội vàng quay người lại, nó cố tình vùi đầu vào việc bận rộn lục lọi tìm chìa khóa trong túi áo, bởi giờ nó không muốn biết cảm xúc của Minhyung sau khi nghe là gì hết.

"Minseok."

"Ryu Minseok, nhìn tớ đi."

Thấy Ryu Minseok vẫn cứ cúi đầu và tặng cho mình một bóng lưng lọt thỏm trong lớp áo khoác dày sụ tối màu, Lee Minhyung bước lên mấy bậc cầu thang, đưa bàn tay nắm lấy khuỷu tay của Ryu Minseok, dùng lực kéo người nọ quay về phía mình.

"Chúng ta lớn lên cùng nhau đó, Minseok không thể giấu tớ được đâu."

Bậc thềm chật hẹp không phải nơi phù hợp để hai người có thể đứng thoải mái, Minseok lùi lại, cả lưng nó giờ như dính chặt vào ván cửa gỗ. Minhyung vẫn giữ chặt chỗ khuỷu tay nó, bàn tay lộ ra khỏi ống tay áo của Minseok dừng giữa không trung, giữa bầu không khí đặc quánh, năm ngón tay đỏ ửng vì lạnh của nó cũng theo đó siết chặt lại.

"Minhyung," giọng Minseok khàn đi, nó ngập ngừng, "tớ không nói là vì tớ không muốn chúng ta phải khó xử."

"Ngoài chuyện cậu bất thình lình bỏ tớ lại rồi đến đây dù chúng ta đã từng hứa sẽ học cùng một trường đại học, thì còn chuyện nào khó xử hơn nữa sao? Tớ biết cậu sẽ rời đi nếu cậu muốn trốn tránh điều gì đó, nhưng đã hai năm rồi, rốt cuộc là vì điều gì mà đến tớ cậu cũng không muốn nói vậy hả Minseok?"

Ryu Minseok cảm nhận được bàn tay của người kia đang siết lấy mình chặt hơn, nó ngước mắt nhìn Lee Minhyung, có mù cũng nhận ra người này đang cố kìm nén để không tức giận với nó. Đôi môi Ryu Minseok mím chặt lại, tròng mắt vốn đã đỏ ngầu vì rượu của nó bắt đầu có những tia ẩm ướt len lỏi.

"Ryu Minseok, chúng ta không phải người dưng!"

Lee Minhyung nâng giọng, nói thật cậu không muốn phải nổi giận đùng đùng lúc này; nhưng nhìn đi, đã hai năm rồi, sống trong sự im lặng đến bức bối của Ryu Minseok tận hai năm ròng rã, hỏi làm sao Lee Minhyung có thể nhẫn nhịn được mãi đây?

Thà rằng Minseok bảo cậu ấy không muốn làm bạn nữa, lý do đó đau thật đấy, nhưng ít ra Minhyung sẽ biết đâu là điểm dừng ở mối quan hệ này. Đằng này rời đi trong gấp rút, vẫn nhấn thích những bức hình Lee Minhyung đăng tải, nhưng lúc hạ cánh đến đất nước xa lạ này thì lại chẳng nhắn lấy một lời báo bình an.

Ryu Minseok muốn trốn tránh, Lee Minhyung vẫn chấp thuận và thậm chí còn xuôi theo tận 2 năm. Nhưng bây giờ gặp lại, mặt đối mặt như lúc này có lẽ đã khiến đống cảm xúc chất chứa quá mức giới hạn của Minhyung vỡ tan mất rồi.

"Cậu không muốn làm bạn với tớ nữa có thể nhắn với tớ một câu rồi chặn quách tớ đi, nhưng cậu không làm thế, cậu chỉ là không muốn nói chuyện với tớ nữa, và cậu cho rằng tớ sẽ thấy thoải mái hay sao?"

"Hay là vì năm đó tớ không thể giúp cậu chuyện giả hẹn hò? Nếu như vậy thì cậu có thể nói thẳng mà? Cậu là bạn thân nhất của tớ, Minseok à."

Minseok lắc đầu, mũi nó nghẹn ứ khó khăn hít vào từng đợt khí lạnh, đuôi mắt của nó để hở ra vài hạt nước trong suốt, "Không phải...tớ không có cách nào đối mặt với điều đó hết..."

"Ryu Minseok, tớ không rảnh để thi thố cạnh tranh với người ta chỉ để được ghi danh vào cái danh sách sinh viên trao đổi này. Tớ thừa nhận là tớ cố tình đến đây để cứu vãn tình bạn của chúng ta đấy."

"Minseok, tớ đã lùi một bước rồi, cậu không thể vì tớ mà cũng lùi một bước hay sao?"

Minhyung buông thõng tay, bàn tay của Minseok được thả ra cũng theo trọng lực mà quay về bên hông nó. Minhyung ngẩng mặt thở dài một hơi, giờ thì đến cậu cũng muốn khóc, có ai biết cái ngày nhìn thấy bóng lưng Minseok biến mất sau cổng hải quan, Minhyung đã cảm thấy trống vắng đến mức nào.

Ryu Minseok dựa lưng vào cửa, nước mắt lăn dài ướt đẫm gương mặt ủ dột. Đôi chân nó như bị rút sạch sức lực, Minseok ngồi thụp xuống trước cửa nhà, thân ảnh nhỏ nhắn co rúm gục vào đầu gối cố kìm nén để không phải khóc nấc lên.

Quả thật điều nó cố che giấu suốt hai năm qua, chuyện mà nó có tình cảm trên mức bạn bè với Minhyung là một điều mà nó chưa bao giờ tưởng tượng ra được. 

Ryu Minseok chạy một vòng để mải mê tìm kiếm tình yêu như một thực thể háu đói, khi đời trả cho nó toàn là hậu vị đắng nghét, Minseok tuổi mới lớn vỡ mộng, chỉ đành lẳng lặng thu mình về nơi có người mà nó cho rằng sẽ đơn thuần là bạn đồng hành của nó suốt cuộc đời.

Để rồi vào một chiều tà dương chiếu lên mi mắt dải màu cam nhạt, nhìn thấy Lee Minhyung mang cả người bầm dập rướm máu đứng trước mặt mình, một ranh giới nào đó trong lòng Minseok đã âm thầm rách toác. Khi Minhyung kiên quyết từ chối chuyện tình yêu với nó dù chỉ là giả vờ, lỗ hỏng ấy lại càng bị xé ra to hơn. 

Cuối cùng, trong khi lý trí của Minseok còn đang bận đau đáu cái chuyện nó nhờ vả là tham lam phạm vào điều cấm kỵ của Minhyung, và khiến cậu tổn thương từ cái phận khắc tinh tình yêu vốn có của nó. Thì ở sâu thẳm trong trái tim tưởng chừng cằn cỗi, có một hạt giống đã lén lút nảy mầm.

"Minhyung...nếu tớ nói ra, lỡ như chúng ta sẽ không thể...làm bạn nữa thì sao?"

Lee Minhyung từ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ co ro thu mình lại của Ryu Minseok làm cậu nhớ về một thuở đã rất lâu rồi. Từng có một Ryu Minseok 5 tuổi, giương đôi mắt tròn đỏ hoe ngập trong những tầng nước mắt ngẩng lên nhìn Lee Minhyung như thế. 

Giọng nói thuở còn non nớt nghẹn ngào chạy vào tai, Minseok vừa thút thít vừa hỏi cậu:

"Có...có thể làm...bạn với tớ không?"

Sau hơn một thập kỷ, chủ nhân giọng nói ấy giờ đã trưởng thành. Ryu Minseok ngập ngụa trong nước mắt, ngắt quãng hỏi Lee Minhyung rằng liệu nói ra rồi chúng ta không thể làm bạn được nữa thì sao.

Minhyung bước đến ngồi xuống cạnh Minseok; hệt như hai đứa trẻ con ngồi trước thềm nhà năm đó, một đứa ngồi bó gối gục mặt khóc thút thít, đứa còn lại khoanh chân xếp bằng, đôi mắt hướng lên bầu trời phố thị xanh đen không có lấy chút ánh sao lấp lánh.

"Cậu là Minseok mà."

Minhyung không nhìn người kế bên, chỉ khẽ nói.

"Minseok trong lòng tớ đâu phải người khác, tình bạn của chúng ta đâu phải chỉ mới bắt đầu từ hôm qua hay là hai năm trước đâu."

Ryu Minseok ngẩng lên nhìn sườn mặt của Lee Minhyung, những khối vụn vỡ trong mắt nó như tạm dừng quá trình tan biến vào hư không. Hơi ấm của người kế bên vô giác chậm rãi chạm vào nơi khuất sau lồng ngực nó, từng đoạn mạch đang căng chặt cũng dần thả lỏng ra. 

Nó không biết nữa, nó không biết dùng từ nào chính xác để mô tả cảm xúc lúc này. Chỉ biết là mọi sự căng thẳng nãy giờ trong Minseok đều là vì Minhyung, nhưng cũng chính Minhyung đang là liệu pháp chữa lành cho nó.

"Tớ..." Ánh mắt của Minseok dán chặt vào người kế bên, "Tớ...rời đi...vì tớ muốn chối bỏ rằng...tớ có tình cảm với Minhyung."

Vừa dứt câu, Ryu Minseok liền nhanh như cắt thu lại ánh mắt của mình vì nó biết Lee Minhyung sẽ quay sang nhìn nó.

Một khoảng tĩnh lặng lại bao trùm lên cả hai, mãi một lúc sau Minhyung mới đáp lại lời của Minseok:

"Minseok nói thật sao?"

Lee Minhyung bỗng thấy bối rối, chết tiệt, cái lý do này thì thật sự cậu không ngờ đến. Nhìn thấy Ryu Minseok càng vòng tay ôm lấy đầu gối co người lại hơn, Lee Minhyung cũng chẳng hiểu vì sao mình hốt hoảng. Bàn tay cậu chạm vào cổ tay gầy của nó, được nửa giây thì rụt lại.

"Tớ không nói ra để cậu đáp lại đâu...không biết nữa, nếu Minhyung ghét tớ...thì...thì từ giờ tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Tớ xin lỗi, Minhyung."

Minhyung ngẩn người, trong đáy mắt cậu không giấu nổi hoang mang. Như một bức tranh ghép hình bị trống mất một chỗ, Lee Minhyung bức bối xoay tới xoay lui, cuối cùng cũng đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu. Nhưng thay vì rơi rớt ở một góc tường nào đó, mảnh ghép kia vậy mà bấy lâu nay thật ra vẫn luôn nằm ở chỗ Minseok.

Nằm ở chỗ trái tim của Ryu Minseok.

Khi Minhyung còn đang không biết phải xử sự thế nào, Ryu Minseok đã vội vàng đứng lên. Nó vừa đặt một chân xuống bậc thềm, mấy đầu ngón tay lạnh ngắt đã bị một lực nhỏ nắm lại.

"Đừng đi..." 

Tiếng của Minhyung rất nhỏ, như thể chỉ là cậu vô thức nói vậy. Quả thật là hành động không tự chủ, khi Minhyung ngẩng lên và nhận ra mình đang làm gì thì cậu liền vội vàng thả tay Minseok ra. 

"Tớ không ghét Minseok. Nhưng...đừng trốn nữa, một lần thôi là đã đủ rồi."

Ánh mắt của Minhyung giương lên chạm vào Minseok, chỉ bằng một ánh mắt mềm mại như nước chảy mây trôi, vậy mà liền có thể triệt để đánh đổ một sự thật mà bấy lâu nay Minseok vẫn luôn hằng chối bỏ.

Rằng nó có tình cảm với người này hơn mức bạn bè.

Minhyung cất tiếng, "Nhưng tại sao, cậu lại không nói sớm? Ý tớ là...chúng ta có thể cùng nhau giải quyết nó, cơ bản là cậu không cần phải trốn tránh như vậy mà."

Nghe người kia nói vậy Minseok lại càng thấy rầu rĩ hơn: "Minhyung hiểu tớ, thì tớ cũng hiểu Minhyung mà. Nếu là hai năm trước, cậu sẽ không thể nói với tớ được như bây giờ đâu."

"Và tớ trốn tránh, không những vì tớ biết cậu ghét mấy chuyện yêu đương này, mà còn là vì, chính tớ cũng không chấp nhận nổi rằng mình thích cậu."

Minseok nhớ năm cuối trung học, sau khi đổ vỡ với Ahn Seoyeon, nó đã tự thề với bản thân rằng nó sẽ không yêu ai nữa. Vậy mà còn chưa đầy 1 năm, nó đã lại tiếp tục dây vào thứ đó, thậm chí còn là với người mà bấy lâu nay nó vẫn luôn khẳng định rằng "nó có tình chứ nó không yêu".

Trông có giống một kẻ hợm hĩnh đáng chê cười hay không cơ chứ?

Nghe người kia nói vậy Lee Minhyung cũng chả thấy nhẹ nhõm hơn được, cứ như có một tảng đá vừa rơi xuống, đè nặng lên lồng ngực làm cậu khó khăn để duy trì nhịp thở của mình.

"Minseok...tớ đáng để cậu phải khổ tâm đến vậy sao?"

Minseok thở dài, nụ cười trên môi không ăn nhập gì với đôi mắt đỏ hoe: "Đáng chứ, cậu là người quan trọng với tớ. Có thể...quyết định rời đi của tớ khá cực đoan, nhưng nếu lúc đó nhìn thấy Minhyung phải bận tâm chuyện tớ thích cậu, thì tớ cũng chả vui vẻ đâu."

"Tớ chỉ nói ra vậy thôi, vì Minhyung muốn biết mà, nhỉ?"

"Khuya lắm rồi, Minhyung về đi. Nếu sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn...hãy nhắn cho tớ rằng cậu đã về đến nơi nhé. Còn nếu không tớ sẽ tự hiểu, và...tớ chỉ muốn nói xin lỗi cậu thôi."

"Cũng cảm ơn Minhyung...vì đã đến đây tìm tớ."

Lee Minhyung máy móc đứng dậy rồi bước xuống hai bậc cầu thang, Minseok sau đó cũng đã tìm thấy chìa khóa trong túi, nó tra vào ổ, lạch cạch mấy tiếng vừa mở cửa ra thì cổ tay đã bị nắm lấy.

Phải thừa nhận giọng của Minhyung bây giờ trầm ổn hơn hẳn trong quá khứ mà Minseok từng biết, cậu lại dùng ánh mắt dịu dàng trời sinh kia để đâm thẳng vào cõi lòng tan hoang của nó. Bàn tay Minseok đặt trên thanh nắm cửa lại siết chặt, và nó nghe thấy Minhyung nói:

"Minseok lại không cho tớ có cơ hội được quyết định. Một lần này thôi, để tớ được chủ động suy nghĩ rồi cho cậu câu trả lời được không?"

"Ừ thì đúng thật nếu không có hai năm vừa qua, chắc có lẽ tớ cũng không thể bình tĩnh để đối mặt với Minseok như thế này được. Việc cả hai chúng ta tách nhau ra và thay đổi để chín chắn hơn, cũng thật sự rất tốt."

"Nhưng tớ cũng là người trong câu chuyện đó mà, thử một lần cho tớ cơ hội được suy nghĩ về nó, có được không Minseok?"

So với tay mình, Minseok cảm nhận được bàn tay của Minhyung đang nắm lấy nó có nhiệt độ ấm áp hơn nhiều. Trong đáy mắt Minhyung hướng đến nó dường như có chút gì vừa tan ra, chân thành lại dịu dàng, còn khiến nó nao lòng.

"Cậu rất quan trọng với tớ, Minseok. Dù chuyện gì xảy ra, tớ vẫn không bao giờ muốn cậu và tớ phải trở thành người dưng."

"Vậy nên cho tớ một cơ hội để hiểu chính mình trước đã, được không Minseok?"

Nó cuộn tay mình lại, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lướt qua mảnh da tay ấm áp của Minhyung; Minseok khụt khịt mũi, một tiếng ừm nhỏ xíu phát ra phía sau khóe môi đang khẽ cong lên.

Là một cơ hội, hay thật ra chỉ là cách nói khác cho một kết quả tồi tệ sắp đến?

Chịu thôi, Minseok chả biết đâu.

_______

Ba tháng sau, kỳ trao đổi của Lee Minhyung kết thúc theo kỳ hạn. Một vị giáo sư của khoa họ, nửa tháng nay vẫn luôn cố thuyết phục Minhyung tiếp tục ở lại đây học tập và gia nhập tổ nghiên cứu của ông. 

Trước những lần bấm tay do dự của Minhyung, vị giáo sư nọ không tiếc lời liền nhanh chóng giới thiệu cậu cho ban giám hiệu nhà trường. Thậm chí sau đó, khi phía nhà trường nghe được thông tin, họ liền sẵn sàng trao học bổng toàn phần những năm học tiếp theo cho Minhyung chỉ để cậu tiếp tục ở lại với họ.

Nhưng dù vậy Minhyung vẫn do dự rất lâu, bởi phía trường đại học ở Hàn Quốc cũng đang mong muốn cậu quay lại.

Một hôm ngày tháng Tư, khi những cây anh đào trước nhà thờ Thánh Paul đang nở rộ khoe sắc hồng phớt dịu dàng trên nền kiến trúc Baroque màu tinh khôi; ở phía Tây London, Ryu Minseok cũng đang chậm rãi rảo bước khắp con phố Notting Hill nổi tiếng. 

Hương anh đào quyện trong từng nấc khí, nó kéo lại vạt áo khoác mỏng màu be nhạt, sau đó khẽ chun mũi hít hà thứ hương thơm ngọt thanh.

Dừng bước trước một cây hoa rực rỡ đang khoe sắc hồng dưới nền trời xanh trong, Minseok liền giơ điện thoại lên muốn lưu lại cảnh sắc đẹp đẽ kia. Chợt, màn hình điện thoại của nó hiện ra một thông báo cuộc gọi đến.

Minhyung.

"Minhyung? Có chuyện gì sao?"

Minseok như nín thở, trong lòng nó rõ ràng đang lo lắng vì biết hôm nay là ngày Minhyung phải quyết định xem có tiếp tục ở lại London hay không.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Minseok nghe thấy giọng nói trầm ấm của người kia vang lên.

Minhyung nói: "Tớ sẽ ở lại."

Gió ngày xuân thổi qua, làm mái tóc mềm của Minseok bỗng rối tung, nhưng nó chả để ý lắm, khóe môi không nhịn được kéo cong bật cười khe khẽ.

Anh đào xinh đẹp quyện theo gió rơi xuống vai áo của Minseok, nó nhặt lấy, trong đôi mắt tràn ngập ý cười phản chiếu hình ảnh một bông hoa nằm gọn trong lòng bàn tay. 

"Tớ đang ở Notting Hill."

"Ở đầu phố có một tiệm bán trà và bánh thanh yên ngon lắm, Minhyung có muốn thử cùng tớ không?"

Người bên đầu dây lại nói thêm gì đó, ý cười trên gương mặt của Ryu Minseok càng vì thế mà thêm đậm. Trước khi cúp máy, nó vui vẻ trả lời Lee Minhyung.

"Tớ chờ cậu, Minhyungie!"

End.

⋆⁺₊❅.

Giáng Sinh an lành nhé, mong hết thảy những niềm vui sẽ đến với mọi người!

🎄🎁✨️

25/12/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro