𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟑: 𝗠𝗶𝘀𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗮𝘀𝘁
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
𝘚𝘶𝘮𝘮𝘢𝘳𝘺
- Hắn đã hủy hoại cô một lần, khiến cô làm điều không tưởng... hắn sẽ không bỏ qua cơ hội thứ hai này.
𝙲𝚘𝚞𝚙𝚕𝚎 : 𝑴𝒂𝒅𝒂𝒓𝒂 𝘹 𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
Hắn đã vô cùng sốc khi phát hiện ra hình hài nhàu nát trong nhà mình.
Cảnh giác khi nhìn thấy bộ đồ phụ nữ.
Và kinh ngạc khi mái tóc hồng được lộ ra.
"S-Sakura..."
Hắn đã ép buộc cô làm điều này mà không hề hối hận, không quan tâm đến cảm xúc của cô, buộc cô phải đồng ý để đổi lấy "hòa bình" giữa liên minh và quân đội của anh ta.
Lúc đầu, hân không ngại hủy hoại cô, từ chối những yêu cầu của cô và chế giễu những nỗ lực trốn thoát của cô.
Hắn chế giễu, trêu chọc và làm hoen ố tâm hồn ngây thơ của cô, bóp méo cô cho đến khi cô không còn là cái bóng của chính mình trước đây nữa.
Nhưng hắn không được phép quan tâm đến cô, hắn không được phép yêu cô.
Tuy nhiên, đến lúc hắn nhận ra tình cảm của mình thì đã quá muộn.
Thiệt hại đã xảy ra rồi.
Hắn sẽ không để mất cô lần nữa, không phải lần này. Hắn giữ khoảng cách, ẩn mình khi cô đi lang thang trong nhà, trò chuyện với các người ở.
Nhưng hắn vẫn luôn dõi theo.
Đôi mắt đầy hy vọng của hắn không bao giờ rời khỏi hình bóng quen thuộc của cô, thậm chí còn phớt lờ các cuộc họp giao ban của hội đồng và hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh để theo dõi cô.
Lần này cô sẽ không rời xa hắn nữa, cô sẽ không chết.
Chậm rãi, chậm rãi đến mức đôi khi đau đớn, hắn lại giới thiệu bản thân mình, và cái gật đầu ở hành lang chuyển thành cái vẫy tay và nụ cười.
Một lời chào ngắn ngủi đã trở thành một cuộc trò chuyện nhỏ, rồi lại trở thành buổi uống trà vào buổi chiều.
Hắn đang từ từ tiến đến nhưng chắc chắn sẽ chinh phục cô lần nữa, hắn sẽ không phạm phải cùng một sai lầm hai lần. Hắn sẽ không để cô chết một mình, hắn sẽ không cho cô cơ hội yêu người khác và hắn sẽ không để bất kỳ ai thì thầm những nghi ngờ vào tai cô.
Không phải lần này.
"Madara-kun, tôi muốn hỏi... Liệu tôi có quen anh ở đâu không?"
Một ngày nọ, đôi môi mềm mại, quyến rũ của cô lướt qua khi họ đang cùng nhau ăn, đầu cô nghiêng sang một bên một cách dễ thương vì bối rối khi mắt cô chạm vào mắt anh.
Một bóng người treo lơ lửng hiện lên trong tâm trí hắn, mái tóc hồng mềm mại che đi đôi mắt đỏ ngầu khi đôi chân cô lơ lửng trên sàn nhà.
Cô đã làm điều đó trong văn phòng của hắn, ngay trước cửa sổ mà hắn thích ngắm nhìn.
Cô làm vậy để chọc tức hắn, để chế giễu hắn như cách hắn đã làm với cô.
Đó là lần đầu tiên hắn sụp đổ và rơi lệ, tiếng cơ thể cô đập vào bức tường phía sau là một tiếng động nền kỳ quái xen lẫn tiếng nức nở của hắn.
Hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi âm thanh đó.
"Không Sakura-chan, tôi không nghĩ là chúng ta từng gặp nhau trước khi em đến. Có lẽ em đang nhầm lẫn tôi với ai đó..."
Nhưng cô không nhầm, tiềm thức cô biết hắn độc ác đến mức nào, vì cô đã từng chiến đấu với hắn ngay trước khi cô đến.
Đôi mắt đỏ chạm vào đôi mắt xanh khi chakra của hắn bùng lên một cách tinh tế, Sharingan của hắn quay tròn khi mắt cô trở nên đờ đẫn và sáng tỏ chỉ trong tích tắc.
Một nụ cười ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt cô khi cô cười khẽ, một nụ cười mà hắn vô cùng yêu thích.
"Anh nói đúng, Madara-kun, tôi chỉ đang nhầm lẫn mà thôi."
Hắn yêu cô ấy nhiều lắm...
Hắn đứng trước cây anh đào, những bông hoa sẫm màu khi mặt trời lặn dần ở đằng xa.
Hắn sẽ đánh đổi tất cả để có thêm một cơ hội, bất cứ điều gì chỉ để được ở bên cô thêm một khoảnh khắc.
Vuốt ngón tay trên những đường chạm khắc trên gỗ một cách thèm muốn, Madara nhắm chặt mắt lại trước khi quay đi, mái tóc dài buông xõa phía sau khi hắn quay trở lại ngôi nhà im lặng.
Hắn là một con quái vật, hắn đã phá hủy mọi thứ mà mình yêu quý.
Nhưng hắn chỉ muốn có thêm một khoảnh khắc bên cô, một cơ hội nữa để xin lỗi.
"Sakura?"
Hắn hỏi khi họ ngồi dưới bầu trời đầy sao, làn gió ấm áp làm rối tung mái tóc họ trong khi cô lười biếng nghịch một vài bông hoa rải rác.
"Hửm?"
"Tôi xin lỗi...Tôi thực sự xin lỗi...."
"Madara? Madara, có chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc?"
"Tôi thực sự xin lỗi...vì mọi chuyện."
"Làm ơn nói cho tôi biết có chuyện gì vậy, anh làm tôi sợ quá..."
Hắn với tay qua và kéo cô vào lòng, mặt hắn vùi vào vai cô khi hắn vẫn tiếp tục nức nở, cảm giác tội lỗi ngày càng tăng với mỗi lời an ủi cô thì thầm vào tai hắn trong khi tay cô vuốt ve tóc hắn.
Hắn sẽ không bao giờ nói với cô lý do tại sao mình lại suy sụp vào ngày hôm đó, cũng như hắn không bao giờ nói với cô lý do tại sao hắn lại sa thải toàn bộ người làm.
Hoặc tại sao những người đàn ông đeo mặt nạ luôn cố đột nhập vào nhà, tại sao cô cảm thấy buồn mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó màu cam và vàng. Hắn thậm chí còn không nói với cô lý do tại sao hắn đốt cháy văn phòng của mình và một nửa tòa nhà ba tháng sau đó.
Hắn thực sự là một con quái vật, nhưng hắn sẽ che chở sự ngây thơ của cô lâu nhất có thể, như lần trước hắn đã không làm được.
"Nè Madara-kun, người phụ nữ tóc hồng ở ngoài gần cây anh đào là ai vậy? Ừm, trông chúng tôi rất giống nhau, có lẽ cô ấy là em họ của tôi? Tôi nên đi nói chuyện với cô ấy!"
Đôi mắt đỏ mở to vì sợ hãi khi Sakura nhanh chóng chạy ra ngoài, nụ cười hạnh phúc của cô ám ảnh hắn khi hắn từ từ quay mắt về phía cái cây, kinh hoàng trước những gì mình có thể nhìn thấy.
Không có gì.
Hắn nắm lấy cánh tay của cô gái tóc hồng, kéo cô vào trong trong khi hắn trừng mắt nhìn cái cây cằn cỗi.
Không có bóng dáng tóc hồng nào của quá khứ khi hắn đang đứng ở đó.
Không có đôi mắt đờ đẫn hay mái tóc rũ rượi chọc tức hắn bằng sự vô hồn của nó.
Không có gì ở gần cái cây.
"Madara? Tôi muốn tự giới thiệu, nếu không thì thật bất lịch sự."
Chỉ có một sợi dây thừng vô hại đu đưa một cách vui tươi trên một trong những cành cây cao hơn, trêu chọc hắn khi nó từ từ đung đưa qua lại trong gió, sợi thòng lọng ở cuối chạm vào thân cây với âm thanh rất quen thuộc:
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro