
82
Tối đó bạn ngồi lướt điện thoại, rồi bật cười khúc khích.
Mingyu đang gội đầu, ló đầu ra hỏi:
"Cười gì đó? Ai nhắn tin làm em vui vậy?"
Bạn tiện miệng đáp:
"Một anh bạn cũ... Nhắn kiểu mờ ám lắm.
Hỏi em độc thân không, bảo là dạo này nhìn em xinh quá 😏"
Một phút im lặng.
Rồi bạn nghe tiếng vòi sen tắt cái rụp, và tiếng bước chân đầy sát khí.
Mingyu lau tóc, đi ra, tay vẫn cầm khăn mà ánh mắt sắc như dao:
"Hắn tên gì?"
Bạn ngước lên, tròn mắt:
"Ủa? Ghen hả?"
Anh gằn giọng:
"Không. Anh bảo vệ tài sản của mình thôi."
Bạn cố nhịn cười:
"Mới nhắn tin thôi mà... Anh làm gì căng?"
Mingyu tiến lại gần, ngồi xuống cạnh bạn, giọng thấp hẳn:
"Chỉ cần có ai cố ý tiếp cận em là anh xử liền.
Lịch sự là anh chặn số.
Không lịch sự... anh gọi trực tiếp hỏi coi dạo này họ sống ổn không."
⸻
Bạn: 😳
"Kim Mingyu ơi... anh là người yêu hay mafia?"
Anh:
"Cả hai. Người yêu em, và trùm bảo kê duy nhất được quyền dính em 24/24."
Bạn đỏ mặt:
"Căng quá... ai dám làm quen em nữa đâu..."
Mingyu tựa vai bạn, cười khẩy:
"Chính xác.
Tốt nhất là không ai dám.
Vì em là của anh.
Mà cái gì là của anh, thì người khác không được đụng tới.
Không ai."
⸻
Bạn nhỏ giọng:
"Ghen ghê..."
Anh ngước nhìn bạn, ghé sát, mũi chạm mũi:
"Ừ. Ghen ghê đó.
Ghen mà còn đáng yêu nữa.
Muốn cắn em một cái để em nhớ mình có chủ, nhớ kỹ."
Bạn:
"Anh mà cắn là em méc mẹ anh!"
Anh:
"Mẹ anh bảo phải giữ người yêu cho kỹ.
Cắn cũng được miễn là đừng để mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro