
76
Tối nay bạn đi chơi với hội bạn thân.
Mọi người lên kế hoạch lâu lắm rồi.
Đi ăn, đi hát karaoke, rồi lượn quanh thành phố.
Bạn vô tư không để ý thời gian, điện thoại thì để im lặng trong túi.
⸻
Trong khi đó ở nhà...
Kim Mingyu ban đầu rất chill.
Ngồi chơi game.
Rồi dọn bếp.
Rồi nấu sẵn đồ ăn để "em về muộn chắc đói".
Nhưng khi đồng hồ nhích tới 10 giờ,
rồi 11 giờ,
rồi 11:47...
Mà chưa có một tin nhắn nào từ bạn.
Tim anh bắt đầu nhói nhẹ.
⸻
Anh không gọi.
Không muốn làm phiền bạn đang vui.
Nhưng cái sự ngứa ngáy trong lòng vì nhớ, vì lo, vì tủi bắt đầu tích tụ.
"Chắc em quên mất mình có người đang chờ ở nhà rồi..."
Anh lẩm bẩm.
⸻
Cuối cùng, anh khoác áo, ra trước cửa đứng.
Không biết làm gì.
Chỉ đứng đó.
Tựa lưng vào tường.
Lấy điện thoại mở khung chat với bạn. Không nhắn gì, chỉ nhìn.
11:59.
Cửa thang máy "ting" một cái.
Bạn cười toe toét, rút chìa khóa, vừa mở cửa vừa gọi:
"Mingyu ơi-"
Soạt.
Cánh cửa bật mở.
Và anh chạy ra.
⸻
Không nói lời nào,
ôm chầm lấy bạn.
Ôm rất chặt.
Mặt vùi vào cổ bạn, như thể sợ bạn biến mất.
Bạn ngạc nhiên:
"Ơ... anh đợi em à?
Anh ra ngoài làm gì vậy?"
Anh siết chặt hơn:
"Anh nhớ em.
Mà em không nhắn tin.
Không gọi.
Không về.
Anh tưởng em... quên mất anh rồi..."
⸻
Bạn khựng lại.
Tim mềm nhũn.
Bạn vuốt lưng anh, nói khẽ:
"Em xin lỗi mà...
Em ham chơi. Không để ý giờ...
Nhưng em không bao giờ quên anh hết đâu."
Anh ngẩng lên, mắt hoe hoe, mũi đỏ:
"Từ giờ đi đâu lâu vậy... cho anh đi theo được không?
Hoặc ôm em thêm 1 tiếng nữa để bù cũng được..."
⸻
Bạn mỉm cười, nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh:
"Người yêu kiểu gì mà dỗi như cún con vậy trời.
Thôi, mình vô nhà đi, kẻo anh đứng ngoài đây nữa là em xách vali đi chơi tiếp bây giờ~"
Mingyu lập tức ôm bạn lên vai:
"Không cho đi đâu nữa hết!
Em thuộc về vòng tay của Kim Mingyu rồi!!!"
⸻
🧣🚪🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro