
59
Sau câu "Em bị mù đó", bạn tưởng sẽ kết thúc bằng một trận cười no nê như mọi khi.
Nhưng hôm nay...
Kim Mingyu đứng dậy, không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ và đóng cửa.
Bạn ngơ ngác:
"Ơ... anh?
Gì vậy? Anh giận thật á?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ còn lại... cái cửa đóng với tiếng lòng bạn mở toang.
⸻
5 phút...
10 phút...
15 phút...
Bạn áp tai lên cửa:
"Mingyu...
Em xin lỗi mà.
Em chỉ đùa thôi.
Đâu có ai mù mà nấu cơm cho anh mỗi ngày đúng giờ đâu?"
Vẫn im lặng.
⸻
Bạn thở dài.
Quyết định dùng chiêu tối thượng.
Bạn mở cửa.
Thấy Mingyu đang nằm sấp úp mặt vào gối,
lưng rộng nhưng hơi... run nhẹ.
Bạn ngồi xuống cạnh giường, khẽ nói:
"Em xin lỗi.
Lúc đó em lỡ lời,
chứ thật ra..."
Anh không nhúc nhích.
Bạn nắm tay anh, thì thầm:
"Anh là thanh xuân của em.
Là người em nhớ tới đầu tiên mỗi sáng,
và cũng là người em muốn kể mọi chuyện mỗi tối.
Dù anh có ngốc, có hậu đậu, có ngáy khi ngủ,
thì em vẫn chọn anh.
Tỉnh táo chọn đó nha, không mù gì hết!"
⸻
Mingyu lật người lại.
Mắt vẫn nhắm, môi vẫn bĩu.
"Em nói thiệt á?
Không phải chọn nhầm?"
Bạn gật:
"Không nhầm.
Chắc chắn.
Rõ từng centimet cảm xúc luôn."
Anh hé mắt:
"Vậy em nói lại đi.
Không phải bị mù."
Bạn bật cười, đưa tay vuốt má anh:
"Ừ.
Em sáng mắt chọn anh - vì anh là ánh đèn LED 1000W trong tim em."
Mingyu cười toe, bật ngồi dậy, ôm bạn chặt:
"Thế chứ~~
Lần sau đừng trêu kiểu ác vậy nữa.
Anh là người đàn ông mong manh đó nha!"
Bạn nhéo mũi anh:
"Ừ, mong manh như bê tông á."
"THÌ ĐÓ!!!
Bê tông mà bị em bẻ gãy mỗi ngày!"
⸻
Hai người ôm nhau cười mãi không dứt.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ấm áp không bằng nụ cười anh,
và tình yêu nhẹ tênh mà vững chãi hơn mọi lý do trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro